Sáng hôm sau, hai thân thể trắng nõn đang ôm nhau. Thanh Di đã tỉnh giấc, cô chưa tin được rằng mình đã trở thành phu nhân tổng tài vạn người mong muốn. Trước mặt Thanh Di bây giờ là khuôn mặt lẵn lọi, hàng lông mi cong dài, đôi lông mày hơi cau lại, Thanh Di đưa tay lên vuốt hàng lông mày đang nheo lại thì bị tay hắn bắt lại, Thanh Di tại sao lại thấy chột dạ chứ :
- Em ngắm anh say đắm thế !
- Em đâu có_ Thanh Di rút tay lại.
- Không sao ! Anh cho phép ngắm anh._Lục Đông Quân cười nham hiểm
- Em... Đi tắm đây. Hôm nay chúng ta sẽ đi dạo phố.
- Được.
Tại con phố cổ ở Fernando, dòng người qua lại tấp nập, những hàng quán san sát nhau, Thanh Di ăn rất nhiều món ăn ở đây, ăn đến nổi căng bụng, cô nhìn người kế bên không ăn gì chỉ ngồi xem cô :
- Anh chê đồ ăn dở sao ?
- Không có
- Thế sao anh không ăn ?
- Anh chỉ muốn ăn em thôi !!!
- Anh... Kệ anh em ăn đây.
Cả hai càn quét cả con phố và cũng mệt mõi, học đi vào trung tâm mua sắm gần đó, Thanh Di chọn cho hắn vài chiếc áo sơ mi và cà vạt. Hắn đều để cô tùy ý ướm thử. Lục Đông Quân và Thanh Di trở về khách sạn thì trời đã gần tối, nhìn qua ban công cảnh hoàng hôn hồng ửng như quả cầu lửa nhưng gió lại không hề nóng như màu của nó. Thanh Di đang mải mê ngắm hoàng hôn thì đằng sau vòng tay Lục Đông Quân đã ôm từ phía sau, hắn đặt đầu hắn trên đỉnh đầu cô, thì thầm những câu ngọt ngào, chiều chuộng :
- Cảnh hoàng hôn thật mềm mại, gió thoảng làm người ngắm say đắm, không thể ngừng nhìn vào nó.
- Đúng rồi. Em rất thích được ngắm hoàng hôn bên người mình yêu, cảm giác ấm áp làm sao !!
- Thế ngày mai chúng ta sẽ ngắm bình minh cho đủ bộ ? Em thấy sao ?
- Em cũng muốn ngắm, vậy mai chúng ta dậy sớm nhé !
- Hay là thức luôn cũng được !_ lại là nụ cười nham hiểm đó.
Hai người mặt đối mặt với nhau, trao nhau nụ hôn nhẹ nhàng như cảnh hoàng hôn vậy đó : êm đềm và không sóng gió. Tối nay, hắn đã đặt nhà hàng gần biển để cô có thể thỏa thích ngắm biển về đêm.