- Được, vậy e sẽ cho anh một cơ hội._ (Miệng thì nói thế thôi chứ khoái lắm).
Lục Đông Quân ôm chầm lấy Thanh Di mà trong lòng nhẽ nhõm hẳn. Hắn thích cô, hắn không thể ngồi yên nhìn cô đau khổ, hắn đã yêu cô mất rồi. Hai người ngồi làm nũng với nhau một hồi thì Lục Đông Quân mới tha cho Thanh Di. Trước khi đi hắn còn nói:
- Tạm biệt bà xã tương lai.
- Anh.. anh, ai là bà xã của anh chứ !_ Thanh Di ngượng ngùng kinh khủng.
Đêm đó cô đã nghĩ rất nhiều, mà miệng thì không ngừng cười tủm tỉm vì hạnh phúc. Đúng lúc ấy, Lục Đông Quân gọi đến :
- Em đã ngủ chưa ?
- Em chưa, sao anh chưa ngủ ?
- Anh nhớ em nên không ngủ được._ Nhưng thật ra hắn đang bù đầu vô công việc...
- Anh đừng có nói dối, hứ.
- Ừm, là anh đang làm việc. Anh muốn gọi điện nhắc nhở em ' Mai không được đến trễ'.
- Em biết rồi._ cô vui vẻ đáp.
Hai người nói chuyện tán gẫu đến 12h đêm. Lúc này, Hi Văn ở phòng kế bên cứ nghe tiếng lầm bầm nên quyết định sang thăm :
- Cậu làm gì mà lẩm bẩm mãi thế ? Có để tớ ngủ hay không ..
- Tớ xin lỗi, tớ sẽ ngủ ngay đây._ Thanh Di lấy tay bịt loa điện thoại lại.
Nghe Hi Văn nói vậy, Lục Đông Quân chỉ có thể để cho Thanh Di ngủ, còn hắn thì lao đầu vào công việc tếp. Ngày hôm sau, Thanh Di đã tự tay làm hộp cơm trưa tình yêu để ăn cùng Lục Đông Quân. Khi cô đến thì tên tổng tài kia còn chưa tới. Đã 7h30 rồi,sao anh chưa tới ? Bỗng nhiên một thân hình to lớn ôm trọn lấy Thanh Di từ đằng sau :
- Em đi làm đúng giờ không đấy ?
- Em rất đúng giờ, chỉ có anh là trễ thôi. Hừ_cô giận dỗi.
- Anh đi khảo sát thi công ở đường Trung Đông nên đến trễ.
Nói xong hắn xoa đầu cô rồi bước vào phòng làm việc, không đợi gì thêm Thanh Di liền đi pha cho hắn cốc cafe. Hắn vui cười cầm lấy ly cafe rồi thuận tay kéo cô vào lòng, hắn vùi đầu vào hõm vai của cô tỏ ra mệt mõi. Thanh Di rất biết phối hợp ngồi yên cho hắn tùy ý dựa dẫm. Cô khẽ nói :
- Anh sao thế ? Công việc có vấn đề gì sao ?_ cô hơi lo lắng.
- Không, anh đơn giản là chỉ muốn ôm em thôi.
Lúc đó không biết đâu ra một Vương Khải Trạch xông vào, Thanh Di bất ngờ quá đã nhảy cẫng lên như chưa có chuyện gì. Khải Trạch nhận ra điều bất thường giữa hau người, anh hơi ngượng :
- Tôi đến không đúng lúc sao ?
Cả Thanh Di và Lục Đông Quân đồng đều lên tiếng :
- Không có
- Đúng đấy._ mặt tên nào đó đang tức giận vì bị phá đám.