- Thể loại: Ngôn Tình, Ngược
Chương 81: Vì cô ấy là vợ của tôi (1)
Sau bữa điểm tâm, Tô Ánh Nguyệt đeo balô lên lưng rồi lên xe cùng Tần Mộ Ngôn.
Hai tên nhóc Tinh Thiên và Tinh Vân đứng ở cửa nhìn như những bậc cha mẹ tiễn con mình đi chơi.
Tinh Thiên còn tận tình khuyên bảo, “Nhớ chú ý an toàn.”
“Không được đối xử quá tốt với những đứa trẻ khác đâu đấy!”
“Mẹ sớm về nấu những bữa cơm ngon cho tụi con nhé!”
“Mẹ nhớ chụp nhiều ảnh đẹp về cho con xem với nha!”
“Con muốn…”
Tinh Vân khẽ liếc nhìn tên nhóc.
Mất một lúc lâu sau, tên nhóc mới ngẩng đầu lên, nhìn Tô Ánh Nguyệt bằng đôi mắt to long lanh, “Con muốn mẹ đi chơi vui vẻ!”
Tô Ánh Nguyệt nặng nề gật đầu, “Cô sẽ cố gắng!”
Mục đích chính của chuyến đi lần này là để cô nghỉ ngơi, thư giãn.
Trở về sau chuyến đi này, cô sẽ không để cái tên Trình Hiếu Quân,vietwriter.vn truyện nhanh nhất tại N hayh o. com | N h ả y*hố truyện full Hướng Kim Tâm nằm trong tâm trí của mình nữa!
“Xuất phát thôi!”
Đứng sau hai tên nhóc, Tần Mộ Ngôn nhíu mày, lạnh lùng nói.
Tô Ánh Nguyệt ngoan ngoãn mở cửa bước lên xe.
Anh xoay người liếc nhẹ hai tên nhóc với chiều cao chưa đến đùi của mình, “Bố đi công tác không biết bao nhiêu lần rồi, vậy mà chưa thấy hai đứa tiễn bố lần nào cả.”
Tinh Thiên trợn mắt, “Ngài Tần Mộ Ngôn, ngài cũng đã là người trưởng thành rồi, còn cần đám con nít tụi con tiễn nữa hay sao?”
Anh hơi khựng lại.
“Tô Ánh Nguyệt chẳng phải cũng là người trưởng thành rồi sao?”
“Mẹ khác với bố!”
“Khác ở chỗ nào chứ?”
Tinh Thiên bĩu môi, còn chưa biết nên đáp lại thế nào thì Tinh Vân im lặng, xoay người, bước vào cửa, “Tụi con trọng nữ khinh nam.”
Tinh Thiên nhanh chóng gật đầu, “Đúng vậy! Là trọng nữ khinh nam!”
“Daddy phải chăm sóc tốt cho Mommy đó nhen!”
Dứt lời, tên nhóc chạy ba chân bốn cẳng để đuổi kịp Tinh Vân, “Anh hai, đợi em với!”
“Anh không được chạm vào bánh quy mà mẹ đã chuẩn bị cho em đâu á nha!”
Tần Mộ Ngôn đứng ngây người ở đó, nhìn theo bóng lưng của hai đứa con trai “vô tình” rồi khẽ thở dài.
Mọi chuyện chẳng phải đã thuận buồm xuôi gió rồi sao?
“Bỏ cái tay ra ngoài!”…
Anh đứng ở đó cho đến khi không còn nhìn thấy hình hóng của hai tên nhóc nữa rồi mới ra ngoài bước lên xe.
Trong xe, Tô Ánh Nguyệt đang gọi điện thoại cho Phúc Quý Ngân.
“Ánh Nguyệt, tớ đã đứng ở ngã tư chờ cậu rồi đây!”
“Tớ đã “đắp” lên người những thứ quý giá nhất có thể rồi đó. Nếu Tần Mộ Ngôn vẫn còn cho rằng tớ giản dị thì cũng đừng trách tớ vì tớ đã cố gắng hết sức rồi!”
“Tớ đã dậy từ năm giờ sáng, trang điểm, làm tóc…để không làm mất mặt cậu đấy nhé!”
Giọng nói của Phúc Quý Ngân rất lớn.
Ngay cả khi Tô Ánh Nguyệt không bật loa ngoài, thậm chí còn cố ý dùng tay che loa điện thoại lại bớt đi rồi thì giọng nói của Phúc Quý Ngân vẫn vang vọng trong xe!
Tần Mộ Ngôn mặc bộ vest đen, duyên dáng ngồi xuống bên cạnh Tô Ánh Nguyệt, Ủng hộ chúng mình tại Nhayho.com | vietwriter.vn*truyện hay , nhàn nhạt liếc nhìn cô.
Tô Ánh Nguyệt chắc chắc anh đã nghe thấy những lời nói vừa rồi của Phúc Quý Ngân.
“Cậu nhỏ giọng chút đi!”
Cô mím môi, vô thức nhấn mạnh vào chiếc loa điện thoại.
Nhưng dường như việc làm đó của cô chẳng có tác dụng mấy.
“Mặc dù Tần Mộ Ngôn đã nhìn thấy tớ trong cuộc gọi video lần trước nhưng anh ấy là một người rất bận rộn nên sẽ chẳng thể nhớ ra tớ là ai!”
“Do đó, lần này, tớ quyết tâm lấy lại 10% hình ảnh của mình trong mắt anh ấy!”
Tô Ánh Nguyệt đảo mắt, “Phúc Quý Ngân, cậu nhỏ giọng lại đ…”
Cô chưa kịp nói hết câu thì một bàn tay to lớn với những ngón tay thon dài đã duỗi ra cầm lấy chiếc điện thoại của cô, “Không cần phải phức tạp hoá lên như thế.”
Phúc Quý Ngân – người vẫn đang nói chuyện phím ở đầu dây bên kia bỗng dừng lại ngay lập tức giống như ai đó đã bấm nút tạm dừng lại vậy.
Tần Mộ Ngôn trầm giọng lãnh đạm, “Lần sau không cần làm thế đâu, lãng phí thời gian!”
***
Bản dịch bởi Emi. Donate khích lệ dịch giả:
***
Đọc truyện hay online, full cập nhật nhanh nhất trên
Các bạn vào để theo dõi nhiều truyện Hot, góp ý / báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé!