Vậy là Hoàng thượng đã chuẩn bị chu đáo hết cả, thời gian này còn đóng hết cửa khẩu giao thương với các nước khác, lệnh của Bạch thừa tướng thay Hoàng thượng ban ra phải ngăn chặn được địch ở ngoại thành, bằng mọi cách phải giữ vững kinh thành không cho giặc đụng vào dù chỉ một ngón tay.
Lúc này dân chúng hoang mang tột độ, đột nhiên phải bỏ nhà cửa để sống ở những căn lều tạm bợ. Họ cũng đoán được là có chuyện chẳng lành sắp xảy ra nhưng vẫn chưa có chỉ thị nào của triều đình đưa xuống nên vẫn sốt ruột đợi.
Phía Trương Tử Văn vẫn chưa biết điều gì đang đợi mình phía trước, ẩn dật lâu như vậy đến thời khắc quan trọng lại như một kẻ vô tri lú lẫn chẳng biết gì. Nên đánh thì đánh, nên hợp quân thì hợp, hắn bây giờ chỉ trông ngóng Lâm Kỳ Minh tới nhanh một chút.
*************
- Hoàng thượng, ngày mai Trương Tử Văn bắt đầu xuất quân rồi, không biết Trương thái úy đã đọc được thư của Người chưa?
Bạch Đông Quân lo lắng hỏi Hoạ Y, nếu ở hoàng triều phụ thân vẫn chưa ép Hàn Canh khai ra tội ác của của Trương Tử Văn và Trương thái úy vẫn chưa biết chuyện hắn là nội gián thì ngày mai vùng ngoại thành sẽ lâm nguy. Dù Trương thái úy có tài giỏi cầm binh đến đâu nhưng không đề phòng thì làm sao kịp chuẩn bị.
Hoạ Y rót cho mỗi người một ly rượu uống cho ấm bụng rồi đắc ý nói.
- Chỉ sợ hắn không đánh, nếu hắn hành động Trương thái úy cũng sẽ không để hắn yên. Mục đích của chúng ta không phải là Trương Tử Văn mà là Lâm Kỳ Minh ở phía bên kia.
Binh lực của Trương Tử Văn hiện giờ không nhiều, hắn chỉ đánh chống chế rồi chờ binh cứu viện. Có thể thấy chúng muốn chiếm Hoàng Hoa nhưng cách thức lại vô cùng non nớt. Điểm yếu lớn nhất của bọn chúng là coi thường nàng.
- Vậy chúng ta có tiến công ngay khi Trương Tử Văn vừa xuất quân không thưa Hoàng thượng?
Bạch Trạch Dương thắc mắc hỏi.
- Không, đợi quân của chúng đi xa không thể quay đầu được nữa chúng ta mới tiến đánh.
Trương Tử Văn đã có Trương thái úy trị, việc của nàng là chiếm thành trì sát biên giới của Quang Dao, đánh úp chúng bất ngờ rồi xử lí đoàn quân hung hãn của Lâm Kỳ Minh.
Tính toán đã rõ ràng mọi thứ nhưng nàng vẫn muốn đợi một lá thư của Bạch thừa tướng cho chắc chắn, ít nhất cũng để thấy được cơ hội chiến thắng là bao nhiêu.
Giữa khuya một mình Hoạ Y cưỡi ngựa dọc lên đồi cao nhìn về phía thượng nguồn đang đổ nước về, tính toán thử xem đánh vào giờ nào là hợp lý nhất. Bạch Trạch Dương phi ngựa đi theo sau nàng, y xuống ngựa đứng che cả bóng nàng trải dài trên thảm cỏ khô.
Cả hai im lặng một hồi lâu Bạch Trạch Dương mới lên tiếng hỏi.
- Hoàng thượng, mai này ra trận người có mong ước điều gì không?
Hoạ Y mắt không chuyển lắng nghe dòng nước đang chảy róc dưới kia nhẹ giọng trả lời.
- Mong ước của ta muôn đời chỉ có một, đuổi được giặc, đất nước thái bình. Chỉ như vậy thôi.
Nàng còn muốn được yên tâm ở cạnh một người, không lo sợ bị thứ gì chia cắt nhưng nàng đã không nói chỉ giữ nó cho riêng mình.
- Bạch thương thư, còn khanh, khanh mong đợi điều gì?
Bạch Trạch Dương đã hai lần cùng nàng xông pha chống lại đế chế hung tàn của Quang Dao quốc. Ngoài mong muốn quê nhà được bình yên còn muốn được nàng để ý đến. Lúc trước không dám nói, bây giờ thổ lộ liệu có còn kịp nữa không?
- Hạ thần mong muốn có một người kề cạnh sớm hôm, không danh chính ngôn thuận cũng được, miễn là hai trái tim cùng đập vì nhau.
Lúc nói ra những lời này Bạch Trạch Dương đau xót biết bao nhiêu, rõ ràng người mà bản thân hằng đêm mong ước đang đứng trước mặt lại chẳng dám tỏ bày. Bàn tay này cầm gươm cầm giáo, vậy mà bàn tay nhỏ bé kia lại chẳng thể nắm lấy một lần. Y sẵn sàng lùi sau lưng nàng, hỗ trợ nàng không điều kiện, không cần ai phải công nhận mối quan hệ này, chỉ cần một mình nàng đã đủ.
Hoạ Y đương nhiên hiểu ý tứ trong lời nói của Bạch Trạch Dương nhưng nàng muốn lảng tránh, trái tim nàng không đủ rộng lớn để chứa thêm bất kì ai, nàng đã hứa với lòng, trọn đời chỉ hướng về một tên nô tài biết làm nàng vui vẻ ấy.
Bạch đại ca của Tam công chúa, kiếp này đành phải lỡ hẹn cùng huynh rồi.
- Mong ước của Bạch khanh rồi cũng sẽ thành hiện thực thôi nhưng ngày mà khanh đưa nàng ấy lên kiệu hoa trẫm nhất định sẽ đến chúc phúc.
Bạch Trạch Dương bật cười, dáng vẻ hiện giờ của y thật đáng thương. Quen biết bao lâu nay, nàng sao không hiểu trái tim này có bao nhiêu thổn thức vì nàng, ta nào cần nàng chúc phúc. Nào có cần nàng ủi an ta, nếu đời này một lần được vai kề vai với nàng, thì Bạch Trạch Dương ta có bỏ mạng nơi sa trường cũng chẳng tiếc một đời tráng sĩ.
- Hoàng thượng, thần không tin Người không hiểu tấm lòng của thần. Nếu sống trọn một kiếp người mà tình duyên chẳng như ý nguyện, chỉ xin một lần nữa được gọi tên của Người.
Lúc nói ra lời này y có bao nhiêu khẩn cầu đối với nàng, trước mặt nàng y trở nên yếu hèn đến như vậy mà nàng vẫn luôn giữ trọn khoảng cách, đến gần nàng nàng lại đẩy xa ra.
Hoạ Y không dám nhìn thẳng vào mắt Bạch Trạch Dương, cớ sao phải lụy phiền đến như vậy. Ngoài việc nàng là vua ra thì chẳng có gì để khiến người khác phải vấn vương, hay nói đúng hơn nàng chỉ muốn người vấn vương mình mãi mãi chỉ có Lữ Vỹ Kỳ.
Hoạ Y không trả lời, Bạch Trạch Dương cười nhạt nhoà khổ sở nhưng như vậy vẫn không làm y từ bỏ ý muốn được ở bên nàng. Bạch Trạch Dương leo lên yên ngựa rời đi tránh để nàng thấy sự chật vật của mình, cũng không nhớ nổi đây là lần thứ mấy nàng đã im lặng từ chối.
Ngựa của Bạch Trạch Dương đi xa rồi bóng người từ trong bụi cây to ở gần đó mới chậm chạp bước ra, hắn ôm Hoạ Y từ phía sau rồi hôn lên gáy nàng.
- Chàng ở đây từ lúc nào vậy?
Hoạ Y tựa đầu vào vai hắn hỏi.
- Đến từ lúc Bạch Trạch Dương tới đây tìm nàng.
Lời đối thoại giữa hai người Lữ Vỹ Kỳ nghe không sót một chữ, hắn có thể nhìn thấy bao nhiêu si mê trong ánh mắt của Bạch Trạch Dương. Cũng đúng thôi, nàng tuyệt vời đến như vậy, có kẻ nào chẳng muốn lọt vào đôi mắt ngọc ngà của nàng, đến hắn được ở gần nàng rồi còn lo sợ mất nàng vào tay kẻ khác.
- Hoạ Y, nếu không có ta nàng sẽ yêu Bạch Trạch Dương chứ?
Mấy ngày nay không ít lần hắn nghĩ ngợi về đều này, Bạch Trạch Dương thứ gì cũng tài giỏi lại còn là mỹ nam trong thiên hạ. Ngày hắn còn được ở bên nàng sợ rằng không được bao lâu nữa, mỗi đêm ôm nàng hắn đều sợ, sợ không có hắn Bạch Trạch Dương sẽ chiếm lấy trái tim nàng.
Hoạ Y nhíu mày nhìn hắn nghi ngờ.
- Chàng đang ghen hay đang không tin thiếp?
Trái tim nàng có bốn ngăn, tâm nhĩ cho đất nước, tâm thất dành riêng cho chàng. Nào phải chia thêm nhiều ngăn lớn nhỏ để chứa thêm ai khác, không có chàng, vậy tâm thất của nàng phải làm sao đây?
Lữ Vỹ Kỳ biết nàng đang giận nhưng nỗi sợ của hắn vẫn hiện hữu từng ngày, làm sao hắn yên khi xung quanh nàng có biết bao nhiêu người ngày đêm hầu cận.
Hắn đỡ nàng ngồi xuống một nơi sạch sẽ, con ngươi đen láy nhìn sâu vào đôi đồng tử trong vắt của nàng thật lòng thổ lộ.
- Ta không tin nàng thì còn biết tin ai, vì tin nàng nên đã đem cả trái tim còn nguyên nhịp đập trao cho nàng rồi. Nhưng thật sự có ngày ta không còn nữa, ta cũng không muốn nàng vì lụy ta mà cô độc cả đời.
Đã nhiều lần Hoạ Y nghe Lữ Vỹ Kỳ nói toàn điềm gở, chàng ấy có phải đang lo lắng điều gì quá đỗi hay không?
Hai mái đầu kề sát vào nhau, mỗi hơi thở, mỗi tiếng đập của trái tim đều nghe thấy rõ. Hoạ Y nhướng môi nhỏ hôn lên môi Lữ Vỹ Kỳ thì thầm.
- Nếu chàng dám rời xa thiếp, thiếp sẽ không để chàng được yên. Mai này thắng trận trở về thiếp sẽ bắt chàng đổi sang họ Hoàng, đời đời kiếp kiếp ở bên cạnh thiếp một khắc cũng không được rời.
Lữ Vỹ Kỳ bật cười tóm lấy môi nàng, kéo eo nàng sát vào người hắn. Nàng là vua và đây chính là lệnh, mong rằng ông trời đừng bắt hắn phạm tội khi quân.
Môi tìm môi, da kề da, cả hai quấn quýt lấy nhau dù gió vẫn thổi như giông tố kéo đến. Cuộc đời có mấy lần được yêu, những lúc được kề cận nhau cứ nếm trọn mặn nồng, đến rời hơi ấm của nhau cũng không thấy hối tiếc.
Lữ Vỹ Kỳ kéo nàng nằm xuống rồi gối đầu lên tay hắn, hắn chỉ lên trời nhìn những ngôi sao đang lấp lánh trên cao.
Hắn đưa tay vờ hái một vì sao sáng rồi thả vào mắt nàng.
- Tạo hoá ban cho nàng hai viên ngọc quý còn sáng hơn sao trên trời.
Hoạ Y nhắm mắt ôm chặt eo Lữ Vỹ Kỳ, nàng mong ngày đó đến thật mau, ngày chỉ có hai người vi vu trên đồi cỏ non lộng gió, chẳng còn muộn phiền chỉ còn lại mật ngọt dành cho nhau.
Lữ Vỹ Kỳ phá bỏ sự nhàm chán của tiếng gió, hắn kề vào tai nàng nói.
- Ta hát cho nàng nghe nhé.
Hoạ Y mỉm cười, nàng ở trong lòng hắn gật đầu mong đợi.
"Ta lỡ uống say ánh mắt nàng từ lần đầu gặp gỡ
Say nụ hôn nàng, đắm trong chất ngất của tình yêu."
Hoạ Y đặt lên ngực hắn tò mò hỏi.
- Đây là bài hát gì vậy?
Lữ Vỹ Kỳ tỉnh bơ trả lời.
- Bài hát ta mới nghĩ ra.
Tự nhiên cả hai bật cười, Hoạ Y cũng phải chịu thua sự ma mãnh của hắn. Biết cách làm nàng bật cười không cần phải dè chừng cũng chỉ có hắn.
Cả hai trao nhau thêm vài cái ôm hôn nồng nhiệt rồi đứng lên trở về doanh trại. Ngày mai sẽ là một ngày khắc nghiệt khác chào đón họ.