• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Hoạ Y mỉm cười tựa cằm lên vai Lữ Vỹ Kỳ, tiết trời lạnh nhưng nàng không lạnh.



Ta và chàng mơ mộng nhiều về tương lai sau này, đối với bao người ngoài kia chuyện yêu nhau, chuyện kết nghĩa trăm năm chỉ là chuyện thường tình nhưng đối với ta và chàng đó là một hoài bão lớn.



Cả đoạn đường Lữ Vỹ Kỳ kể cho nàng nghe cuộc sống của mình những ngày qua tẻ nhạt đến thế nào, trống rỗng ra sao, giọng lúc trầm lúc bổng, có lúc thoáng thê lương.



Những gì chàng trải qua không khác gì nàng, đều đau thương đến cùng cực.



Hoạ Y hôn nhẹ lên cổ Lữ Vỹ Kỳ thì thầm nói.



- Sau này chúng ta sẽ không bao giờ rời xa nhau nữa.



Hai người họ đứng trước một ngôi mộ được đắp đất tỉ mỉ, ở trên có mái che. Lữ Vỹ Kỳ sợ mưa gió làm trôi đất nên lợp lá ở trên, xung quanh còn trồng thêm cây cho vững chắc. Mẫu phi của nàng cũng như thân mẫu của hắn, thời gian qua hắn tìm được mộ của Thục thái phi nhưng chưa có cơ hội báo với Sở Tiêu để cho nàng biết.



Hoạ Y quỳ trước mộ chắp tay thành kính, cổ họng đã sớm nghẹn ngào.



- Mẫu phi, hài nhi bất hiếu, lâu như vậy mới đến thăm người.



Nàng dập đầu ba cái, mạnh đến mức trán bị sưng đỏ.



Lữ Vỹ Kỳ quỳ xuống đau lòng ôm lấy nàng, sợ nàng đau, hắn đau mà mẫu phi của nàng cũng sẽ đau lòng.



- Hoạ Y ngoan, đừng khóc, mẫu phi muốn nàng cười, không muốn nàng dằn vặt bản thân đâu.



Sau một đêm mưa, xung quanh toàn là ẩm ướt, Hoạ Y đi một vòng quanh mộ, đau lòng không thôi.



Đường đường là một quý phi của hoàng tôn, vậy mà chỗ an nghỉ lại nằm ở nơi xa xôi hẻo lánh thế này.



Mẫu phi, Người đợi thêm chút nữa, lần này trở về hài nhi sẽ dời Người về khu mộ của Hoàng gia, chọn cho Người chỗ ấm cúng, cao ráo nhất để nằm.



Nàng đặt lên bia mộ một nụ hôn từ giã, rơi nước mắt rời đi.



Lữ Vỹ Kỳ sợ nàng dơ chân, trời còn chưa hừng sáng. Hắn khom xuống cõng nàng nhưng Hoạ Y từ chối.



- Thiếp tự đi được, đường đã khó đi, cõng thêm thiếp sẽ nhọc thân chàng.



Lữ Vỹ Kỳ vén sợi tóc rơi bên tai nàng, đôi mắt trong như thạch chứa biết bao vạn yêu chiều trong đó.



- Ta cõng nàng hết kiếp này, hết nhiều kiếp sau cũng được, bấy nhiêu đây có xá gì.



Hoạ Y bật cười, nàng không nói lại cái miệng dẻo của hắn.



Cả hai cùng một bóng về lại căn nhà tranh. Hoạ Y quan sát một hồi, nàng đứng trước bài vị khấn vái rồi tìm một tấm vải sạch, đặt bài vị và di vật của mẫu phi vào.



Lữ Vỹ Kỳ đứng phía sau tròn mắt kinh ngạc, hắn nắm tay kéo nàng ngồi xuống tấm phản thắc mắc hỏi.



- Nhạc mẫu..



- Gọi là mẫu phi.



Nàng gọi thế nào, thì chàng phải gọi thế ấy, nàng là vua, nàng có quyền.



Bị Hoạ Y chỉnh, Lữ Vỹ Kỳ tập tức nghe theo.



- Mẫu phi được ta thờ cúng cũng được một thời gian rồi, ta hứa sẽ quét dọn sạch sẽ nơi thờ cúng của Người, khi nào nàng muốn thắp nhang thờ cúng đều có thể đến đây.



Lữ Vỹ Kỳ biết lí do của mình hơi vô lý, mẫu phi của nàng, nàng đón về thì có gì là không đúng. Nhưng hắn sợ… Sợ nàng về rồi thì sẽ không đến tìm hắn nữa.



Hoạ Y dửng dưng như không, nàng buộc mọi thứ cẩn thận rồi mới quay đầu nói với hắn.



- Thiếp sẽ không đến đây nữa.



Lữ Vỹ Kỳ gấp đến mức thở không nổi, chẳng phải mọi chuyện vẫn đang tốt sao, đột nhiên nàng lại không vừa ý chuyện gì rồi?



Hoạ Y đứng lên ôm bài vị vào lòng rồi bước ra cửa, Lữ Vỹ Kỳ toan chạy theo níu lại.



- Hoạ Y, nàng bỏ ta đi như vậy sao?



Nam nhân gì mà mau lệ, nàng có làm gì đâu mà chàng ấy lại sắp khóc đến nơi rồi.



- Chàng còn ở đó làm gì, nhanh lên đi theo thiếp.



Lữ Vỹ Kỳ đứng ở ngưỡng cửa khó hiểu nhìn nàng, muốn hỏi nhưng không biết hỏi thế nào, hỏi cái gì.



Hoạ Y đứng trước sân, đối diện với Lữ Vỹ Kỳ nghiêng đầu lặp lại một lần nữa.



- Nhanh lên, cùng thiếp về Cảnh Nghi cung thôi.



Lữ Vỹ Kỳ lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, hắn cứ tưởng nàng không cần hắn nữa rồi.



Lữ Vỹ Kỳ bước tới nắm lấy vai nàng, tâm trạng hắn đột nhiên trùng xuống.



- Hoạ Y, nàng là vua, dưới nàng còn hàng triệu người đang ngước nhìn. Ta về đó, họ làm khó nàng, ta không muốn nàng khổ lụy vì ta.



Thà kẻ ở miền ngược, người ở miền xuôi, mỗi mùa gặp nhau vài lần cho thỏa nỗi mong nhớ, còn hơn kề cận nhau mà khiến nàng lo âu phiền não. Nàng buồn, lòng ta đau.



Hoạ Y biết Lữ Vỹ Kỳ lo lắng chuyện gì nhưng nàng có cách riêng của nàng, chỉ cần chàng đồng ý là được.



- Chàng có muốn suốt đời ở bên cạnh thiếp không?



Lữ Vỹ Kỳ không suy nghĩ lập tức gật đầu.



- Chàng có tin thiếp không?



"Gật."



- Vậy được, chàng chỉ cần theo thiếp, mọi chuyện cứ để thiếp lo.



Hoạ Y dứt áo đi trước, nàng cứ như một đại tướng quân uy phong lẫm liệt trong truyền thuyết đi truy phu vậy.



Lữ Vỹ kỳ xa nàng một lần đã đủ rồi, nàng đã bất chấp tất cả để cho hắn cơ hội được ở bên nàng, trước giờ còn chưa bao giờ trách hắn, nếu hắn cứ ở đây rụt rè sợ sệt thì làm gì xứng với nàng.



Lữ Vỹ Kỳ khép cửa đeo khăn che mặt chạy theo sau nàng, mặc kệ phía trước là gì, hắn cũng đều cùng nàng đối mặt.



***********



Đoàn người đi tìm Hoạ Y mệt lả cả một đêm, Bạch Trạch Dương đã bỏ ngựa leo dốc bằng chân không điên cuồng tìm nàng.



Tối qua đất ở đây lại tiếp tục sạt lở, không biết nàng có sao không. Trên núi ban đêm lạnh rét, lại có thú dữ, trong lòng y có biết bao nhiêu nỗi lo. Bóng nàng đâu vẫn biệt tăm không thấy.



- Bạch thượng thư, với tình hình này có lẽ chúng ta nên huy động thêm lực lượng để tìm kiếm Hoàng thượng, nếu tối nay lại có mưa lớn, sợ rằng…



Bạch Trạch Dương môi tái đi vì lạnh, trời đã dần hửng sáng, chuyện đến nước này, có lẽ chỉ còn có cách đó.



- Hoàng thượng, Người về rồi…



Sở Tiêu đằng xa la lớn, y cả đêm lo lắng, cả đêm tự trách bản thân cuối cùng cũng thấy nàng xuất hiện rồi.



Hoạ Y đi trước, sau lưng còn có một nam nhân áo đen che mặt.



Bạch Trạch Dương vui mừng chạy tới, đất cả mọi người đều đổ xô đến.



Hoạ Y thấy có lỗi với bọn họ nhưng mọi thứ đều nằm trong tính toán của nàng, vì kế hoạch này mà khiến họ phải chịu khổ.



- Hoàng thượng, tối qua xảy ra chuyện gì vậy, rốt cuộc Người đã đi đâu?



Bạch Trạch Dương không để ý đến người phía sau, chỉ chuyên tâm nhìn ngắm Hoạ Y, xem thử nàng có bị thương chỗ nào không.



Hoạ Y mỉm cười trấn an, nhẹ giọng nói.



- Trẫm khiến mọi người lo lắng, là trẫm sai. Hôm qua mải mê đi săn trẫm lạc đường lúc nào không biết, nhờ có vị lang y này cứu giúp, còn cho tá túc một đêm. Trùng hợp thay vị này cũng tìm được nơi chôn cất mẫu phi của trẫm rồi.



Nói xong nàng giở tấm vải, mang bài vị còn chưa khắc tên ra cho mọi người xem.



Mọi người đồng loạt quỳ xuống hành lễ trước bài vị của Thục thái phi.



Hoạ Y còn nói thêm.



- Do vị này có công cứu giá, lại tìm được chỗ chôn cất của mẫu phi nhiều năm lưu lạc, trẫm sẽ đưa về cung để sắc phong và ban thưởng.



Không ai phản đối gì, bởi ai cũng biết, người nào có công cứu giá điều được trọng thưởng, giữ ở bên cạnh cũng không có gì đáng để bàn tán.



Bạch Trạch Dương nhìn ngắm người phía sau, mặt mày không vui, lại là nam nhân, sao những kẻ gần gũi nàng tất cả đều là nam nhân vậy chứ? Nhưng Hoạ Y là người trọng tình nghĩa nên quyết định như vậy cũng chẳng có gì lạ. Y cũng chẳng nghi ngờ gì.



- Các hạ có thể cho chúng tôi biết quý danh được không?



Bạch Trạch Dương đột nhiên hỏi làm Lữ Vỹ Kỳ chẳng biết trả lời thế nào, lấy tên gì bây giờ?



- Hạ Vỹ.



Hạ trong mùa hạ, Vỹ trong hoa phượng. Nàng tìm thấy chàng trong mùa hoa phượng vỹ nở rợp trời lấy tên này là hợp lí nhất. Lại rất hợp với tên của nàng.



Hoạ Y nhất thời đặt cho hắn một cái tên làm Lữ Vỹ Kỳ hoá đá. Hạ Vỹ, nghe cứ như là tên nữ nhân vậy nhưng không sao, nàng thích là được. Nhưng giới thiệu hắn là lang y thì có hơi quá không, ở nơi xa xôi rừng núi như thế này thì lấy đâu ra người để chữa bệnh.



Tìm được Hoạ Y rồi tất cả cùng nhau di chuyển xuống núi để cho những người bên dưới hay rồi nhanh chóng về kinh. Lữ Vỹ Kỳ đi sau nhanh chóng bị Sở Tiêu áp sát.



Vóc dáng này không sai đi đâu được, tại sao Hoàng thượng lại gặp được hắn? Hai năm qua y khổ sở che giấu, nhìn nàng sầu khóc, y cũng đau lòng nhưng y làm tất cả chỉ vì nàng mà thôi. Hôm nay gặp lại Lữ Vỹ Kỳ, y biết mọi kế hoạch đã đổ sông, đổ biển rồi.



Hôm nay ở đây không ai nghi ngờ hắn, nhưng cây kim giấu trong bọc thì cũng có ngày lòi ra, nếu quần thần trong triều biết hắn còn sống, lại còn ở bên cạnh Hoàng thượng thì phải làm sao đây?



Sở Tiêu biết Hoạ Y đang hạnh phúc vì biết Lữ Vỹ Kỳ còn sống nhưng rắc rối đang chờ ở phía trước không phải đơn giản.



Đoàn người đi săn cùng Hoạ Y ở lại tìm nàng không thiếu một ai, thấy được Hoạ Y họ mừng như tổ tiên sống lại. Nàng là vận mệnh của đất nước, lỡ như có chuyện bất trắc xảy ra làm sao họ gánh được tội.



Mọi người cùng nhau về kinh, Sở Tiêu kéo Lữ Vỹ Kỳ ngồi sau lưng tuấn mã của mình, cố ý đi sau mọi người để nói chuyện riêng với hắn.



- Ngươi đã hứa với ta thế nào, tại sao dám tự ý đi gặp Hoàng thượng?



Nếu biết mọi chuyện đi tới nước này thì ngày trước y bỏ hắn chết cho rồi.



Lữ Vỹ Kỳ ngồi phía sau nhìn Hoạ Y cưỡi ngựa ở đằng trước nhẹ giọng lên tiếng.



- Huynh yên tâm, ta sẽ không để nàng ấy khó xử nữa đâu.



Chắc chắn hắn sẽ không bao giờ hắn để nàng đau buồn nữa.



Sở Tiêu không còn cách nào khác, chỉ muốn cầu cho Hoàng thượng sau này mọi chuyện đều như ý nguyện.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK