- Hoạ Y, nàng có sao không?
Hoạ Y đảo mắt, nâng cằm Lữ Vỹ Kỳ đặt nhẹ một nụ hôn trấn an.
- Thiếp thì có vấn đề gì chứ, đi ngủ thôi.
Hoạ Y đứng lên cất lọ thuốc trong ngăn bàn rồi quay trở về giường, nàng nằm phía ngoài nghiêng qua một bên trầm tư suy nghĩ.
Ngày mai mẫu phi sẽ được dời về khu lăng mộ của hoàng tộc để an nghỉ, sau này phong ba bão táp, nàng cũng không sợ Người lạnh lẽo ở nơi núi rừng hoang vu nữa.
Lữ Vỹ Kỳ ôm nàng từ phía sau, úp mặt vào tóc nàng hít lấy hít để, được ở bên nàng thật tốt, mưa nắng, bão giông đều ở cạnh nhau. Tay hắn không yên, cứ sờ soạng nàng mãi, đến khi Hoạ Y phát cáu hắn mới chịu an phận.
Sáng hôm sau, khi Uyển Đồng và Tiểu Châu tới phục vụ cho Hoạ Y, đã thấy Hạ thái y bịt mặt đứng chải tóc cho nàng.
Cả hai tròn mắt, không hiểu tình cảnh này là như thế nào, Thái y chẳng phải làm việc ở Thái y viện sao, việc chải tóc cài trâm này sao hắn lại đảm nhiệm?
Chẳng trách mấy ngày vừa qua, khi bọn họ tới đây đều thấy tóc của Hoàng thượng được bới xong rồi, mà bất ngờ ở chỗ, Hoàng thượng lại cho nam nhân khác chạm vào.
Lữ Vỹ Kỳ là nam nhân đầu tiên được chạm vào long thể của Người, từ sau khi hắn chết Hoàng thượng cũng không cho ai lên thay. Bây giờ lại cho một Thái y làm việc mà Lữ Vỹ Kỳ từng làm. Cảm giác của Uyển Đồng bây giờ y hệt lúc Người cho Lữ Vỹ Kỳ chải tóc cho mình lần đầu tiên, vừa lo sợ, vừa chán ghét tên nam nhân này.
Uyển Đồng thắc mắc mãi nhưng không biết là không đúng ở điểm nào. Hạ thái y và Lữ Vỹ Kỳ, vẫn thấy tên ngốc đó tốt hơn.
Hôm nay là ngày thượng triều, ngày Hoạ Y vô cùng bận rộn, hắn sẽ không được ở cạnh nàng cả buổi sáng. Hoàng cung này nơi nào Lữ Vỹ Kỳ cũng có thể đi cùng nàng, duy chỉ có bên trong Nguyệt Quang điện hắn chưa bao giờ đến, lí do thì chỉ có một, hắn không xứng.
Hoạ Y đi rồi, Lữ Vỹ Kỳ chán nản chẳng biết làm gì, đột nhiên hắn nhớ tới lọ thuốc tối qua nàng đã uống.
Lữ Vỹ Kỳ lục lọi ở ngăn bàn, rất may nó vẫn nằm ngay ngắn trong góc.
Hắn lén lút bỏ vào tay áo, sau đó hướng tới Thái y viện.
Hàn thái y đang điều chế loại thuốc trị thương mới, thấy Lữ Vỹ Kỳ liền nắm ngay hắn lôi tới.
- Hạ thái y, ngài đi đâu mấy ngày nay vậy, lão già rồi, cần có người san sẻ gánh nặng ở đây. Nào, nào cùng lão nghiên cứu vài vị thuốc mới đi.
Lữ Vỹ Kỳ đâu có biết gì về thuốc, hắn cũng không đến đây với mục đích học hỏi mà có chủ đích khác.
Hắn lấy từ trong túi áo một lọ nhỏ đưa cho Hàn thái y rồi hỏi.
- Hàn thái y, ngài có biết loại thuốc này là gì không?
Hàn thái y mở nắp ngửi thử, mới đầu ông còn tưởng mình lầm, ngửi thêm lần nữa mới chắc chắn khẳng định.
- Đây là thuốc tránh thai, sao ngài lại có cái này?
Hàn thái y nhìn Lữ Vỹ Kỳ một lượt, hắn chưa có ý trung nhân, nam nhân cường tráng dùng cái này làm gì?
Lữ Vỹ Kỳ có hơi hụt hẫng, nàng nói đó chỉ là thuốc bổ nhưng sự thật lại là thuốc tránh thai. Hắn biết nàng là vua nên chuyện mang thai lúc này là không thể nhưng đâu cần phải giấu diếm hắn.
Lữ Vỹ Kỳ nắm chặt lọ thuốc trong tay, thấy đắng chát trong lòng, thì ra lâu nay cả hai ân ái, đều một mình nàng chịu khổ.
Hàn thái y vừa cân thảo dược vừa nhắc nhở hắn.
- Loại thuốc này không thể dùng lâu đâu, đây là hỗn hợp xạ hương, cửu lý hương và thủy ngân, đều là những loại co bóp tử cung dữ dội. Ngoài tác dụng tránh thai, còn làm xảy thai, về lâu dài có thể gây ra vô sinh, nặng hơn là tử vong. Ngài là nam nhân, tuyệt đối đừng để hồng nhan bên cạnh mình sử dụng. Cẩn thận sau này hối hận không kịp đấy.
Nghe Hàn thái y nói tâm trạng của Lữ Vỹ Kỳ trùng xuống thấy rõ, nàng vì không muốn có thai mà phải uống loại thuốc độc hại này, bây giờ hắn phải làm sao mới phải? Đúng là vô dụng, việc gì cũng không có cách giải quyết.
Lữ Vỹ Kỳ rời Thái y viện, trên đường về cũng đã thủ tiêu luôn lọ thuốc. Không thể để nàng tiếp tục chịu đựng vì hắn nữa.
********
Hài cốt của Thục thái phi được đặt vào một quan tài bằng gỗ quý, rồi hạ nguyệt ở phần đất dành cho những Hoàng hậu đời trước.
Hoạ Y lén lau lệ nhìn bia mộ mới của mẫu phi được dựng lên. Người sống không phải được yên phận, chết cũng bị phiền hà, mười mấy năm lạnh lẽo ngoài sương gió, đến bây giờ mới có thể nhắm mắt xuôi tay.
Hoàng Khang Dụ cũng đến, ông vẫn còn nợ Thục phi một lời xin lỗi. Nếu như năm xưa ông không hồ đồ bao che cho Hàn Nhược Vũ thì Thục phi đã không phải chết oan uổng.
Hôm nay mưa rơi tầm tã như thương phận hồng nhan bạc mệnh, từ giã cõi đời đã mười mấy năm đến giờ mới được an yên.
Lữ Vỹ Kỳ che ô cho nàng về lại Cảnh Nghi cung, trước không gặp đau lòng khôn xiết, giờ gặp rồi vạn nỗi xót thương. Nàng lặng lẽ lau lệ cả một đoạn đường,
Lữ Vỹ Kỳ rót cho nàng một tách trà nóng, ngồi kế bên thổi nguội cho nàng. Hoạ Y tựa vào ghế mơ hồ nhìn ra cửa sổ, mưa vẫn chưa rừng rơi, buồn vẫn chưa vơi.
- Nàng uống đi, không nóng nữa.
Lữ Vỹ Kỳ đưa tách trà đã được hắn thổi chỉ còn âm ấm.
Hoạ Y đưa lên môi nhấp một ngụm, rồi lại thở dài.
Lữ Vỹ Kỳ ra ngoài gài cửa, xong đảo lại nhấc bổng nàng đặt lên đùi mình.
- Có tâm sự sao, nói với ta, để ta chia sẻ cùng nàng.
Hoạ Y lắc đầu không nói, hai tay ôm chặt cổ hắn, chuyện nàng sầu không chỉ có một nhưng nói ra cũng không có cách giải quyết.
Nàng sầu Lữ Vỹ Kỳ làm sao vui, hắn ôm chặt nàng vùi đầu vào ngực nàng khẽ nói.
- Hoạ Y, sao này ta sẽ tiết chế hơn, sẽ không để nàng chịu khổ nữa.
Hắn nói chỉ mình hắn hiểu, Hoạ Y nhíu mày hỏi lại.
- Chàng tiết chế cái gì?
Yết hầu Lữ Vỹ Kỳ khẽ nuốt một ngụm nước bọt, nàng đột nhiên nhúc nhích, làm bộ phận nào đó trên cơ thể hắn thức dậy rồi. Mới đây còn tự hứa với lòng không làm khổ nàng nhưng cơ thể hắn lại bắt đầu rạo rực không yên.
Hắn kéo thắt lưng của nàng, mở hai lớp áo, khuôn ngực đầy đặn trắng hồng hiện ra trước mắt. Hoạ Y không cản còn xoa đầu hắn.
Lữ Vỹ Kỳ lập tức ngậm lấy, mút như một đứa trẻ, Hoạ Y vẫn ngồi giữa hai chân hắn trêu đùa, hắn khẽ rên lên từng tiếng rồi đè nàng xuống bàn chuẩn bị đưa báo vật vào thăm dò động tiên.
- Bẩm Hoàng thượng, có nhị công chúa tới gặp.
Sở Tiêu ở ngoài lên tiếng làm cả hai giật mình, nàng và hắn nằm loã lồ ở nơi tiếp khách. Hoạ Y xô hắn qua một bên để chỉnh lại trang phục.
Lữ Vỹ Kỳ khổ sở với vật nặng giữa hai chân, có ai cho hắn biết, nên làm gì với nói bây giờ.
Hoạ Y đẩy hắn vào buồng trong, để mặc hắn làm gì thì làm, còn mình tự đi ra mở cửa.
Lữ Vỹ Kỳ muốn khóc tới nơi, đành phải mặc lại y phục rồi nằm co ro đợi nàng quay trở lại.