• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Trần Ngọc My cứ thế bị Hoàng Phong kéo lên phòng, tay cô bị anh siết chặt, cô đau đớn vùng vẫy.

- Hoàng Phong mau thả tôi ra, anh làm tôi đau đấy.

Hoàng Phong bỏ ngoài tai lời nói của cô trực tiếp ném cô về phía giường khóa cửa lại. Sau đó lập tức đi về phía giường đè cô xuống, Trần Ngọc My bị anh ghì xuống không thể nào nhúc nhích nổi. Cô đưa ánh mắt sắc lẹm về phía anh quát lớn.

- Hoàng Phong anh còn muốn gì nữa đây? Mau thả tôi ra.

Hoàng Phong không nói lời nào cứ thế xé toạc áo của cô, hành động của anh vô cùng mạnh bạo. Trần Ngọc My hốt hoảng vùng vẫy nhưng sức của cô vốn chẳng thể lại anh nên cô cứ thế mà bị anh xé hết đồ. Hoàng Phong hôn lên môi cô cắn mút, nụ hôn này còn mạnh bạo hơn những lần trước đây. Sau khi anh buông tha đôi môi của cô, Trần Ngọc My hít lấy hít để không khí. chưa dưng ở đó, Hoàng Phong đưa ngón tay khuấy động bên dưới cô. Trần Ngọc My vẫn vùng vẫy, hai tay đấm vào ngực anh, miệng không ngừng hét lớn.

- Hoàng Phong mau dừng lại...tôi không muốn...a..tôi không muốn mau dừng lại a...

Một lúc sau khi khuấy động bên trong cô anh cũng rút tay ra, nhìn chất dịch trong suốt nhơn nhớt trên tay anh nhếch môi .

- Miệng thì nói không nhưng thân thể em rất thật thà.

Trần Ngọc My lắc đầu lia lịa, mắt không ngừng chảy nước mắt.

- Trần Ngọc My không phải em muốn biết sự thật sao? Vậy thì để tôi nói em nghe. Mẹ vốn là sát thủ, bà ta chính là người giết chết cha mẹ tôi, tôi đã từng hứa với lòng là sẽ tự tay giết chết bà ta nhưng thật đáng tiếc là bà ta đã bị giết chết. Nhưng ông trời đã đưa em vào trong tay tôi, vậy nên em sẽ thay thế bà ta đền tội.

Đầu óc Trần Ngọc My lúc này trống rỗng chẳng thể nghĩ được gì, tiếng khóc một lớn hơn.

- Vậy tại sao anh không giết tôi ngay từ đầu, tại sao anh còn muốn giữ tôi bên anh?

- ha, tôi muốn cô phải cảm nhận nỗi đau của tôi, tôi phải cho cô biết cảm giác mất mác là như thế nào.

- Cuối cùng anh cũng lộ bản chất của anh rồi.

Hoàng Phong nghe cô mắng liền cười lớn.

- haha...vậy để tôi cho cô biết thế nào là bản chất thật của tôi.

Hoàng Phong trực tiếp đưa vật cứng ở dưới vào trong cô. Trần Ngọc My giãy dụa nhưng bị Hoàng Phong ghì chặt xuống cứ thế nhấp liên tục vào trong cô mặc kệ cô đau đớn gào thét.

- Đồ súc sinh, thả tôi ra, Hoàng Phong tôi ghét anh, tôi hận anhhhhh.....

Hoàng Phong vẫn không quan tâm tiếp tục ra vào bên trong cô. Trần Ngọc My đuối sức chẳng thể kháng cự, mặc kệ cho anh hành hạ. Sau khi thỏa mãn thì trời đã tối. Trần Ngọc My mệt mỏi chìm vào giấc ngủ, Hoàng Phong quệt giọt nước mắt đọng trên mi, vén mái tóc cô lên tai. Anh ôm lấy cô thì thầm:

-Chỉ cần em chịu bên cạnh anh thì anh chẳng cần biết quá khứ nữa, em đã hứa dù thế nào cũng không rời bỏ tôi mà, vậy nên tôi sẽ không để em rời xa tôi đâu.

Ánh mắt của Hoàng Phong sâu thẳm nhìn cô , đặt lên trán cô một nụ hôn rồi ôm cô ngủ thiếp đi.

Trần Ngọc My cau mày, mồ hôi lấm tấm trên trán cô, cô mơ thấy ác mộng.

Trong giấc mơ, cô đang chạy nhảy vui đừa trên cánh đồng hoa, cô chợt dừng lại nhìn về phía trước , một cô bé giống hệt cô đứng đó trên tay còn cầm đóa hoa cẩm tú cầu, cô ngây ngốc nhìn cô bé đó. Cô bé đó chậm rãi bước về phía cô, đứng trước mặt cô, cô bé đó mở nụ cười rồi đưa bó hoa cẩm tú cầu về phía cô. Trần Ngọc My đón nhận đóa hoa nhưng trông phút chốc đóa hoa đó héo tàn, trên tay cô toàn là máu. Trần Ngọc My cảm thấy dưới chân mình rất ấm, cô nhìn xuống thì hỡi ơi, dưới chân cô một vũng máu đỏ đặc quánh. Một giọng nói vang lên tai cô:

- Ngọc My à...Ngọc My à...

Trần Ngọc My quay về hướng có tiếng gọi cô, một bóng đén đứng sừng sững ở đó, bên cạnh bóng đen đó là cô bé giống hệt cô, cô bé đó ở nụ cười đầy quỷ dị và sau đó là một tràng tiếng cười vang lên. Trần Ngọc My tỉnh dậy, Trước mắt cô chỉ là cái trần nhà, cô ngồi dậy phát hiện người bên cạnh đã không còn ở đây, Trần Ngọc My khó khăn lết vào trong nhà tắm. Đứng nhìn mình trước gương, trên người cô chỉ toàn là dấu hôn. Cô thẩn thờ nhìn vào trong gương nhớ lại sự việc hôm qua, nước mắt trào ra cô run rẫy ôm lấy mình rồi ngâm mình trong nước nóng, mãi tới tận một tiếng sau cô mới bước ra ngoài.

Trần Ngọc My nằm trên giường thu mình lại như một bào thai. Cô nên làm gì đây? Đầu óc cô bây giờ hoàn toàn trống rỗng chẳng thể nghĩ gì được nữa.

Hoàng Phong trở về nhà cũng đã 10h tối, bà quản qia thấy anh trở về liền chạy ra cúng kính chào hỏi.Hoàng Phong gật đâu sau đó nhớ gì đó liền quay sang hỏi bà:

- Cả ngày hôm nay cô ấy có ăn gì chưa?

- Thưa thiếu gia, nguyên ngày hôm nay thiếu phu nhân không ăn gì hết, thậm chí còn không bước ra khỏi phòng, người hầu lên gọi cô nhưng chẳng có động tĩnh gì hết.

Hoàng Phong nghe bà nói xong liền cau mày liền một mạch lên phòng, mở tung cánh cửa. Trần Ngọc My đang ngồi trước cửa sổ cũng chẳng quay đầu lại. Hoàng Phong bước tới chỗ cô nói:

- Nghe quản gia nói nguyên ngày ngay em không ăn gì hết.

Trần Ngọc My vần nhìn ra ngoài cửa sổ, như không nhận được câu trả lời Hoàng Phong tức giận nắm lấy bả vai cô.

- Đừng nghĩ em làm vậy thì tôi sẽ buông tha cho em, tốt nhất em nên sống thật tốt để thế tội cho mẹ em.

Trần Ngọc My hất tay anh ra, đứng dậy lạnh lùng nói:

- Tôi mệt rồi, tôi muốn được nghĩ ngơi.

Nói rồi cô bước về phía giường nhắm mắt lại. Hoàng Phong thấy thế cũng không nói gì lạnh lùng rời khỏi phòng. Xác định được người đã đi, Trần Ngọc My mới mở mắt, thu người lại, nước mắt cứ thế chảy xuống khiến cho chiếc gối cô nằm cũng bị ướt.



Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK