• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Trần Ngọc My lấy xe phóng như bay, hai tay siết chặt lấy vô lăng, hai bên mày nhíu chặt lại, chưa lúc nào cô cảm thấy sợ hãi như thế. Chiếc xe cô lái vượt qua những chiếc xe khác thậm chí còn vượt luôn đèn đỏ.

Rất nhanh cô đã đến bệnh viện, cô hỏi phòng bệnh của Trần Ngọc Phúc rồi chạy nhanh đến đó. Cô nhìn lên đèn phẫu thuật màu đỏ càng thêm lo lắng, ngay sau đó Trần Lâm Ưng cùng hai mẹ con nhà Chu Mai Linh cũng đến, Trần Lâm Ưng thấy cô lo lắng muốn động viên cô nhưng lại thôi, Đây là lần đầu tiên ông nhìn thấy đứa con gái của mình lo lắng cho người khác thậm chí ông còn thấy nét sợ hãi trong đôi mắt của cô.

Sau hơn bốn tiếng chờ đợi thì các bác sĩ cũng ra ngoài, Trần Ngọc My vội vã chạy đến chỗ bác sĩ hỏi '' Anh tôi như thế nào rồi bác sĩ''

Người bác sĩ điềm tĩnh trả lời '' hiện tại bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch nhưng do vết thương quá lớn và mất máu quá nhiều cho nên bệnh nhân có thể sẽ hôn mê rất lâu''. Ngừng một lúc thì bác nghic nói tiếp '' Một chút bệnh nhân sẽ được đưa vào phòng hồi phục, mọi người có thể vào thaem bệnh nhân''.

Nói rồi bác sĩ rời đi, Trần Ngọc My thở phào nhẹ nhỏm rồi đi vào trong phòng, Trần Lâm Ưng cùng hai mẹ con Chu Mai Linh cũng vào theo. Trần Ngọc My nhìn thấy toàn cơ thể Trần Ngọc Phúc chi chít những vết thương lớn nhỏ, hai hàng mi còn nhíu lại trông rất đau đớn nhưng Trần Ngọc My vẫn tỏ ra bình tĩnh mà thật ra bên trong nội tâm cô đang gào khóc.

Khác với vẻ bình tĩnh của cô thì Ngọc Tuyết nhìn thấy những vết thương của Trần Ngọc Phúc, cô ta không nhịn được mà khóc nức nở '' Tại sao lại như thế, không thể nào, không thể nào''

cô ta không kiềm chế được như muốn điên lên, Chu Mai Linh thấy con gái mình như thế liền ôm Ngọc Tuyết '' Không sao, không sao thằng bé sẽ tĩnh lại mà''

Từ nãy đên giờ Trần Lâm Ưng vẫn luôn để ý phản ứng của Trần Ngọc My, ông biết rằng đằng sau vẻ bình tĩnh đó là một con thú đang gào thét, rất muốn xông ra cắn xé hết tất cả. Sau một hồi thăm khám thì bác sĩ tới kiểm tra lại vết thương của Trần Ngọc Phúc.

Lúc này Trần Lâm Ưng mới lên tiếng '' được rồi thằng bé cũng đã qua nguy kịch, mọi người nên về nhà ta sẽ cho người đến chăm sóc Ngọc Phúc''

Tối đến, Ali ngồi vắt chéo chân, bên cạnh còn có các em gái xinh đẹp rót rượu, âm nhạc sập sình vang khắp phòng khiến hắn càng thêm hưng phấn. Một cô gái trang điểm đậm, trông có vẻ đẩy đà nũng nịu hắn '' Lâu rồi mới thấy ngài đến đó có phải ngài có mối khác nên quên tụi em không''

Ali nở nụ cười ma mị đặt lên môi cô ta nụ hôn nông nhiệt, cánh tay không ngừng xoa nắn phần đẩy đà của cô ta '' Làm sao anh đây quên cưng được chứ hả, nếu đếm nay cưng làm anh vui vẻ''

Cô gái kia ngại ngùng dựa vào ngực hắn, một lúc sau hắn cùng cô gái đó đi ra ngoài, cả hai không ngừng âu yếm mặc cho ngoài qua lại rất nhiều, hai người ngồi lên xe rồi rời đi.

Dù đang chạy xe nhưng hắn vẫn không quên sờ mò trên người cô gái kia hoàn toàn không để ý phía sau có một chiếc xe đi theo họ nãy giờ.

Trên xe cô gái kia dường như không nhịn được, cô ta phát ra tiếng rên âm ư, cô ta tiến lên như muốn hôn hắn nhưng chưa chạm đến môi cô ta liên bị hất sang một bên đầu bị đụng vào cạnh xe. Ali gương mặt tức giận nhìn ra kính chiếu hậu thấy có một chiếc xe đang đuổi theo xe hắn, Ali tăng tốc độ nhưng cuối cùng chiếc xe kia vẫn đuổi kịp hắn. Chiếc xe kia tông thẳng vào xe của anh, cô gái kia do cú va chạm mạnh cộng thêm hoảng sợ nên đã ngất xỉu, còn Ali mặt xanh mặt đỏ cố gắng thoát khỏi chiếc xe kia nhưng hình như chiếc xe đó không có ý định buông tha cho anh.

Ali do bị mất máu quá nhiều hắn dường như đang dần mất đi ý thức, tay lái của hắn cũng loạng choạng hơn hắn muốn dừng lại nhưng không thể dừng được, phanh xe của hắn đã bị hư và một cú rầm kết thúc, chiếc xe của hắn bay thẳng xuống bờ đê con sông, một tiếng nổ lớn kèm theo ngọn lửa cháy bừng lên.

Một bóng đen bước xuống xe bước đến bên bờ, trên tay cầm theo một đóa cẩm tú cầu đầy màu sắc. Bóng đen nở một nụ cười ma mị '' Tạm biệt ''

Lời nói khá nhỏ dường như chỉ đủ mình người đó nghe, bóng đen kia ném đóa cầm tú cầu xuống đật sau đó rời đi.

Nửa đêm Trần Ngọc My đến phòng bệnh của Trần Ngọc Phúc, nhìn thấy gương mặt đang hôn mê kia khiến cô càng thêm xót xa. Hiện giờ cô chỉ còn mình anh là người thân cận nhất của mình.

Hồi nhỏ khi mẹ mất, chỉ có anh là người chăm sóc cho cô, ở khoảng thời gian đó cô rất cô độc như đã rơi xuống vực sâu cứ nghĩ sẽ không bao giờ thoát được. Nhưng chính anh đã cứu cô lên, anh dường như là mẹ là cha và cũng là bạn, chỉ một mình anh bên cạnh cô. Cô luôn nghĩ tất cả mọi người đều rời bỏ cô, tất cả mọi người đều sợ cô nhưng không... anh luôn đứng ra bảo vệ cô khỏi những lời nói cay nghiệt, những ánh mắt miệt thị, anh cố gắng đưa cô đến nơi có ánh mặt trời để sưởi ấm tâm hồn trống rỗng của cô...

Trần Ngọc My trong nhà về sinh đang rửa dụng cụ vẽ đã dính màu, các học sinh khác cũng đến rửa tay sửa soạn tóc tai, bọn chúng nhìn cô bằng ánh mắt sợ hãi, sửa soạn xong bọn chúng cũng nhanh chóng rời đi. Trần Ngọc My cũng rời đi nhưng vừa cầm tay nắm cửa thì đột nhiên dừng lại.

'' Mày có nhìn thấy biểu cảm của cậu ta không''

'' Trông thật âm u''

'' Trông cậu ta thật đáng sợ nhìn thật dị''

'' Bảo sao không ai muốn chơi với cậu ta''.



Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK