Trần Ngọc My dậy từ rất sớm, cô chẳng biết bản thân mình đã làm sao nữa nhưng hôm nay cô lại có cảm giác thật bình yên, đã rất lâu rồi cô chưa cảm nhận được sự tồn tại của bình yên. Ngồi ngoài vườn cùng tách trà nóng, những miếng bánh thơm ngon, những tiếng chim líu lo và những làn gió thoang thoảng hương hoa.
Nhưng vừa hưởng thụ cảm giác yên bình đó chưa được bao lâu thì một tiếng reo điện thoại vang lên phá tan không khí yên bình của cô.
Trần Ngọc My nhìn vào dòng số trên điện thoại, vẻ mặt nghi ngờ, đó là một số lạ.
Chần chừ một lúc thì cô cũng chịu bắt máy một giọng nói cao vót vang lên, nhưng vừa nghe thôi cô cũng biết người bên kia là ai, hẳn là Lâm An chứ chẳng còn ai, nhưng sao cô ta lại biết số của cô, thấy cô không trả lời cô ta lại nói.
- Ngọc My...cô còn ở đó không.
Lúc này cô mới bừng tỉnh, sao hôm nay cô ta lại chuyện khác vậy.
- Còn.
Trần Ngọc My chỉ thốt ra một chữ nhẹ nhàng rồi cầm ly trà nhâm ni.
- À... thât ra thì...Trần Ngọc My...tôi biết là cô sẽ không tin nhưng mà ngày mai cô có thể gặp tôi được không.
- Tại sao?
- Thì cô biết đó...chuyện hôm bữa là tôi có sai và cả chuyện trước đây nữa, những ngày gần đây tôi đã suy nghĩ rất kĩ, nếu cứ tiếp tục như vậy e rằng chuyện của chúng ta không biết khi nào mơi kết thúc, chi bằng gặp nhau một lần giải quyết hết một lượt.
Trần Ngọc My chỉ lẳng lặng nghe cô ta nói, thấy vẫn chưa lấy được lòng tin của cô nên Lâm An tiếp tục giải thích.
- Có phải cô nghi ngờ tôi không, Trần Ngọc My tôi thật sự muốn làm hòa với cô, cô có thể không tin nhưng mà những điều tôi nói hoàn toàn là sự thật, tôi chỉ muốn nói chuyện với cô thôi.
Trần Ngọc My im lặng một lúc rồi nói.
- Được thôi, cô cho tôi địa chỉ.
Lâm An vui mừng nói.
- Được vậy ngày mai tôi sẽ thông báo cho cô sau.
Nói xong cô ta cúp máy, Lâm An vui mừng siết chặt điện thoại trong tay, ngay lúc này đây biểu cảm của cô ta lại trở nên ảm đạm, cô ta nhếch môi đầy suy tính.
- Trần Ngọc My để tao xem lần này mày còn dám hóng hách nữa không.
Sau khi đầu dây bên kia cúp máy Trần Ngọc My cũng chẳng nghĩ ngợi gì mà tiếp tục thưởng thức trà.
Ngày hôm sau, Trần Ngọc My đi tới điểm hẹn mà Lâm An gửi sang, cô ta đặt một nhà hàng khá sang trọng, hình như cô ta đã bao cả nhà hàng này, khi cô bước vô thì chỉ có mình cô ta ngồi đó vẫy tay với cô.
Trần Ngọc My không chần chừ bước tới, đúng lúc đó phục vụ cũng đem đồ uống tới, Trần Ngọc My khá bất ngờ vì Lâm An còn biết cô thích uống nước ép thơm. Lâm An thấy cô nhìn vào ly nước trước mặt liền hỏi.
- Cô không thích uống cái này sao, vậy để tôi gọi cái khác, phục vụ...
Rất nhanh Trần Ngọc My đã cản lại.
- Không cần đâu.
Cô ta hạ tay xuống, gương mặt cũng đượm buồn, hai tay nắm chặt ly nước nói.
- Ngọc My, thời gian gần đây tôi đã suy nghĩ rất nhiều, dù cho tôi có làm gì đi chăng nữa Hoàng Phong cũng luôn ghét tôi, Ngọc My...tôi cảm nhận được rằng anh ấy vẫn còn yêu cô...
Lâm An ngước đôi mắt ngấn lệ nhìn cô, Trần Ngọc My trong lòng không lung lay nhưng vẫn có gì đó nôn nao.
- Ngọc My...tôi muốn dừng lại mọi thứ...dù cho Hoàng Phong có không thích tôi nhưng ít ra vẫn hơn là ghét tôi.
Trần Ngọc My không nói gì, hút một hơi hết nửa ly nước, nhưng cô lại chẳng để ý ở đối diện Lâm An nở một nụ cười hài lòng.
Trần Ngọc My nhìn cô ta, biểu cảm cô ta trông thật lạ, đó là vẻ mặt đắc ý, Trần Ngọc My chợt ý thức được chuyện gì liền đứng phắt dậy.
- Rốt cuộc thì cô đang dở trò gì.
Lâm An cũng chẳng dấu giếm, khoanh tay trước ngực nhếch môi.
- Cô thật là thông minh đó, nhưng đáng tiếc cô thông minh hơi muộn rồi thì phải.
Thì ra là vậy, vốn dĩ ngay thì đầu cô không nên tin cô ta, một người tâm địa thâm sau như cô ta làm sao có chuyện muốn làm hòa với cô chứ.
Định nói gì đó nhưng đầu cô bỗng nhói lên, trước mắt cô mờ mịt còn có chút khó thở, đầu cô xoay quay cuồng rồi mất ý thức.
Lâm An ung dung ngồi đó nhìn đó, lấy điện thoại gọi cho ai đó.
- Kế hoạch thành công, mau tới dẫn người đi.
Không biết trải qua bao lâu nhưng khi cô tỉnh lại thì thấy mình đang trong căn phòng sang trọng, cô còn nghe được tiếng nước chảy, ai đó đang tắm chăng.
Trần Ngọc My đau đầu cô gõ nhẹ vô đầu vài cái, chết tiệt chắc chắn là Lâm An dở trò mà.
Cả thân người như bị tảng đá nặng đè lên, những bước đi của cô năng nề, khó khăn lắm mới lấy được điênn thoại.
Cô rất khó thở, cảm giác người rất nóng, cô muốn gì đó nhưng lại không biết mình muốn gì, đột nhiên trong đầu cô hiện lên hình ảnh của Hoàng Phong.Cô lấy điện thoại bấm số gọi, rất nhanh phía bên kia cũng bắt máy, Trần Ngọc My hơi thở ngày càng nặng nề, người bắt đầu nóng hơn khi nãy.
- Hoàng Phong....cứu tôi...
Trần Ngọc My một lần nữa lại ngất đi....
Ali sảng khoái bước ra khỏi phòng tắm, nhưng trên giường lại chẳng có người, anh ta hoảng hốt gọi người tìm cô, hắn nghiến răng ken két.
Chắc chắn chưa đi được bao xa, Trần Ngọc My nếu tôi bắt được cô thì tôi sẽ cho cô bài học....
Danh Sách Chương: