Hiền Thục nãy giờ ngồi cắn đũa cuối cùng không nhịn được mà thăm dò '' Lần trước tôi có gặp cô ở bệnh viện vài lần, cô đến đó thăm người bệnh sao?''
Lúc này Trần Ngọc My mới chịu dừng gắp đồ ăn ngước mắt lên nhìn Hiền Thục '' Không có, tôi đến đó khám bệnh''
Hiền Thục ngạc nhiên hỏi lại '' Khám bệnh, nhưng mà chỗ đó chỉ dành cho người có vấn đề về tâm lí thôi''
'' Um... tôi bị điên''
Nói xong Trần Ngọc My lại tiếp tục ăn, Hiền Thục nghe xong chỉ biết cười sượng '' Vậy hai người là bạn sao?''
Lần này thì Hứa Văn Lâm trả lời '' um...lần trước Ngọc My giúp tiểu Linh thoát khỏi đám côn đồ. cũng quen chưa lâu''
''À...''
Sau khi ăn xong Hứa Văn Lâm phụ trách rửa chén, còn Trần Ngọc My ngồi xem Hứa Thái Linh vẽ tranh. Hiền Thục ăn xong cũng cầm dĩa sạch về nhà, mẹ Hiền Thục nhìn thấy sắc mặt của con gái ủ rũ liền hỏi.
'' Làm sao thế, không phải vừa nãy còn rất tươi sao, giờ thế nào lại đem cái mặt héo về đây rồi''
Hiền Thục để dĩa sắc mặt càng thêm khó coi
'' Mẹ, có phải do con không có nhan sắc hay không''
'' Ôi trời con nhỏ này nói cái gì vậy, con gái của mẹ đương nhiên là đẹp rồi''
Hiền Thục nghe xong khóc òa lên '' Vậy tại sao Văm Lâm còn chưa thích con''
'' Con không chịu nói thì sao người ta biết chứ''
'' Nhưng mà con đã cố hành động cho anh ấy biết rồi mà, rõ ràng con quen anh ấy lâu hơn, còn chăm sóc cho tiểu Linh vậy mà anh ấy nói chuyện với con còn ít hơn cô ta nữa''
'' Cô ta? con đang nói ai vậy''
Hiền Thục lúc này mới ngừng khóc, lau nước mắt nước mũi rồi nói tiếp '' Cô ta là Trần Ngọc My là con gái của Trần gia, bọn họ biết nhau mới có vài tháng vậy mà anh ấy đã mời cô ta về nhà ăn cơm rồi''
Hiền Thục lại tiếp tục khóc, mẹ cô thở dài, bà chỉ biết dỗ dành con gái.
'' Cái con bé này, ngày mai mẹ giới thiệu người khác cho con là được chứ gì''
'' Con không muốn, cô ta cũng đâu có đẹp hơn con bao nhiêu đâu, tại sao anh ấy lại lạnh lùng với con''
'' Được rồi, được rồi, nín đi để mẹ vào nấu mì cho con''
Thấy cô vẫn con thút thít bà lại nói '' thêm một quả trứng được không''
'' Hai quả''
'' Được được mau vào rửa mặt đi, tèm lem hết mặt rồi''
Phía bên này Hứa Văn Lâm nãy giờ dọn dẹp hắt xì không thôi, quái lạ hôm nay trời đâu lạnh, không nghĩ nhiều anh tiếp tục dọn dẹp.
Trần Ngọc My vẫn chỉ cho Hứa Thái Linh vài lỗi nhỏ khi vẽ tranh, cô nhìn gương mặt của Hứa Thái Linh mới thấy cô bé này da thật đẹp.
'' Tiểu Linh, từ khi nào em đã thích vẽ tranh?''
'' Từ lúc mẹ còn bên em''
Hứa Văn Lâm ngừng động tác rồi lại tiếp tục, hành động đó sớm đã bị Trần Ngọc My thấy cô liền đổi chủ đề.
'' Tôi thấy hình như cái cô y tá đó rất thích anh''
Hứa Văn Lâm khẽ cười '' vậy hả, sao tôi không thấy''.
'' Đến người ngoài như tôi còn thấy, sao anh có thể không thấy chắc chắn là giả mù''
Hứa Thái Lâm dọn dẹp xong, rửa tay sau đó tháo tạp dề đì lại chỗ cô, anh chống hai tay xuống bàn nhìn thẳng vào mắt cô.
'' Nhưng tôi đã có người mình thích rồi''
Trần Ngọc My rụt người lại nhìn đồng hồ trên tay
'' Trời muộn rồi tôi đi về đây, cảm ơn vì bữa cơm''
Nói xong cô cầm túi xách rời đi, Hứa Văn Lâm nhìn theo bóng lưng cô khẽ cười.
Trần Ngọc My phóng xe về rất nhanh chỉ mất mười phút đồng hồ, về đến cổng không khí lạnh lẽo bao trùm lấy cô, một cảm giác nặng nề trong lòng dần lớn lên.
Vừa định mở cổng cô nhìn thấy một hộp quà kèm theo một đóa hoa được treo trên cổng, vừa nhìn đã biết là của ai. Thời gian gần đây ngoại trừ lúc làm việc ra thì cô không còn thấy Hoàng Phong xuất hiện, nhưng mà ngày nào hắn cũng cho người màng đồ đến đây hoặc là cô sẽ bắt gặp hắn ngồi trong con xe từ xa nhìn cô, hoặc là trợ lí của hắn sẽ đến gặp cô.
Không nghĩ ngợi nhiều cô liền cầm hộp quà và bông hoa ném thẳng vào thùng rác ngay đó.
Danh Sách Chương: