Một giờ sáng, khi tất cả chìm vào giấc ngủ, sự yên tĩnh bao chùm khắp mọi nơi, những giọt sương rơi khẽ đọng lại trên lá.
Trần Lâm Ưng đứng bên cửa sổ hút thuốc, vài nết nhăn hằn rõ trên đôi mắt, ông vừa hút vừa suy tư điều chi đó, đột nhiên ánh mắt dừng lại phía dưới cổng. Một bóng người bí ẩn cũng đứng đó lên ông, chẳng hay hắn đã đứng đó từ bao giờ.
Hai người đối mắt nhìn nhau nhưng hắn thì bình thản nhìn còn ông thì hoảng hoạn. Đôi tay cầm điếu thuốc có chút run rẩy, hình như hắn đang cười với ông, tuy không rõ nhưng ánh sáng ngoài đường cũng đủ để rõ thấy hắn cười, một nụ cười đáng sợ.
Chu Mai Linh mở cửa bước vào, thấy ông đứng bất động ở đó liền tiến tới xem có chuyện gì.
'' Ông đang nhìn gì thế?''
Giọng nói của Chu Mai Linh giúp ông tỉnh lại, nhưng ông nhanh tay kéo rèm lại, làm lơ câu nói của bà ta nằm lên giường.
Chu Mai Linh nhìn Trần Lâm Ưng khó hiểu, bà đi lại mở chiếc rèm ra ngó xuống dưới.
'' Bà mau ngủ đi, khuya rồi còn loay hoay gì thế''
Chu Mai Linh bĩu môi.
'' tôi mới là người nên nói câu đó, khi không đứng bất động ai biết chuyện gì''.
Trần Lâm Ưng im lặng, nhắm mắt giả vờ ngủ, nhưng nằm mãi chẳng thể nào ngủ nổi, ông đưa tay gác lên trán, không khỏi suy tư. Khi nãy nhìn thấy người đó ông vô cùng sợ hãi. Biết rằng cũng sẽ tới lúc gặp lại nhưng không ngờ lại sớm đến thế.
Phía bên bóng đen vừa nãy, hắn bước vào khu biệt thự, bên trong vệ sĩ đã sếp hàng đón hắn.
Vừa thấy hắn liền cúi đầu hô lớn
'' Yue..''
Đúng, hắn chính là Yue, một sát thủ bậc cao trong truyền thuyết, tên của hắn chỉ người trong tổ chức được biết, vì thế mỗi khi hắn làm nhiệm vụ cảnh sát chẳng tìm được dấu vết gì ngoài một nhánh hoa Cẩm Tú Cầu.
Yue bước vào đại sảnh, đưa tay xác nhận danh tính, cánh cửa nhanh chóng được mở ra.
Yue ngồi trên ghế, chân vắt chéo lên nhau, suốt cả quá trình Yue chưa một lần lộ khuôn mặt ngoại trừ đôi mắt.
Tên vệ sĩ bước tới cúi đầu nói gì đó với Yue.
Yue gật đầu đã hiểu rồi phất tay kêu hắn rời đi.
Yue đứng dậy thăm quan khắp căn phòng, dù cho hắn tới đây rất nhiều lần nhưng chưa lần nào quan sát kĩ càng, chỉ nghe vài câu lải nhải của ông già rồi rời đi.
Yue dừng lại trước một tấm ảnh, trong đó là cả một gia đình vui vẻ hạnh phúc với nhau. Hai vợ chồng và hai người con gái.
Một hồi sau, tiếng giày cai gót va chạm trên nền nhà tạo thành tiếng cộp cộp rồi đừng lại
Yue đặt lại tấm hình rồi quay lại, Đức Hạnh đứng đó nhìn Yue trên tay cầm thêm dĩa bánh, mở một nụ cười ấm áp.
'' Có thể nói chuyện chút không?''
Đức Hạnh đặt dĩa bánh xuống bàn, cầm tách trà rót vào ly, thấy đối phương vẫn chưa có động tĩnh gì, bà lại ngẩng lên mỉm cười.
'' Yên tâm, tôi chỉ muốn cùng cô nói chuyện''.
Yue đi đến bình thản ngồi xuống.
'' Đã rất lâu rồi ta chưa gặp nhau nhỉ?''
'' Tôi và bà có quen nhau?''
'' Hmm.. hình như là không''
Yue có chút khó hiểu trong câu nói của bà, ngón tay bắt đầu gó trên ghế.
'' Trước đây người từng biến mất, tại sao còn quay lại''
'' Tại sao? Có liên quan đến bà''
Đức Hạnh chỉ khẽ cười
'' Đúng là không liên quan tới ta, nhưng nó liến quan đến người khác''
'' Ai? Trần Ngọc My, à...hay là người đàn bà kia?''
'' Yue, ngươi nên dừng lại những thứ ngươi làm đi''
'' Đây không phải là điều các người muốn hay sao, kì lạ thật, chính các người đã tạo ra tôi như thế này mà, sao đây hối hận rồi''
'' Yue..''
'' Dù gì cũng đã quá muộn để dừng lại rồi, sắp thôi, mọi thứ sẽ thay đổi, tôi sẽ cho bà thấy hậu quả của bà để lại ''
Danh Sách Chương: