• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

" Tóm lại thứ các người muốn là gì."

Người đó khẽ cười nói '' Không phải đã quá rõ ràng sao? Thứ tôi muốn là Trần Ngọc My, cô ta nên trở về đúng nơi của cô ta rồi''

Trần Ngọc Phúc đôi mày càng cau chặt, nghiến răng đáp '' Các người đừng có mơ, dù cho có mất mạng thì tôi cũng không để cho các người đem em ấy đi đâu''.

Người bên kia im lặng một hồi rồi lại bất ngờ cười phá lên, hắn hơi nghiêng đầu nói '' Anh thì có thể làm gì''

Người đó vừa nói vừa tiến về phía Trần Ngọc Phúc '' Anh sẽ lại đem cô ta tẩy não sao đó liền đem qua nước ngoài giấu đi? haha... Anh tưởng như thế liền có thể xóa hết mọi quá khứ của cô ta''.

Trần Ngọc Phúc như đạt tới giới hạn liền rút khẩu súng chỉa thẳng vào đầu người đó.

'' Câm mồm của mày lại đi nếu không muốn chết ngay tại đây, tao đã nói rồi dù cho là mày hay là ông già kia cũng đừng hòng đem em ấy đi''.

Lúc này người đó rút hai tay trong túi áo rồi khoanh trước ngực, bình tĩnh nhìn nòng súng đang chỉa vào mình liền xùy một cái.

'' Đúng rồi, đây mới là con người thật của anh, cũng là một kẻ máu lạnh, chúng ta khác gì nhau chứ. Chà...bao nhiêu năm qua phải đóng vai một người anh dịu dàng yêu thương em gái mình chắc cũng mệt lắm nhỉ. Bắn đi... ngay tại đây giải quyết luôn một thể.''

Trầm Ngọc Phúc siết chặt khẩu súng, anh biết mình không còn giữ nổi bình nữa, nếu ngay tại đây anh bắn người đó chết thì chắc chắn Trần Ngọc My cũng sẽ chết. Nghĩ tới đây Trần Ngọc Phúc thu lại khẩu súng, bàn tay không ngừng run lẫy bẩy, anh nhìn thẳng vào đôi mắt kia.

Đôi mắt của thần chết, nó khiến anh ám ảnh, đã từng nhiều đêm mơ thấy đôi mắt đó nhìn chằm chằm như muốn lấy mạng mình.

Người đó hỏi anh '' Anh yêu Trần Ngọc My sao''.

Vừa nghe xong câu hỏi đó đôi người của anh liền căng ra, trái đập nhanh hơn.

Người đó lại nói '' Cũng đúng thôi, hai người đâu phải anh em ruột, chắc Trần Ngọc My vẫn chưa biết nhỉ.''

Lúc này hô hấp của anh càng nặng nề hơn '' Tại sao cô lại biết những điều này''.

'' Ha, tại sao tôi lại biết ư? Anh cũng thừa biết tôi là ai mà.''

Trần Ngọc Phúc quát '' Mẹ nó, tôi hỏi cô rốt cuộc tại sao cô biết''.

Người đó không trả lời, nhìn vào đồng hồ vàng trên tay rồi nói '' Cho dù như thế nào thì Trần Ngọc My cũng phải quay về.''

'' Cái gì mà quay về hả? Em ấy có nhà, có người thân ở đây, còn có tôi nữa, đây chính là nơi em ấy về''.

'' Trần Ngọc Phúc nghe cho rõ đây, dù cho các người có giấu cô ta đi đâu hay làm gì thì điều đó cũng vô ích thôi, cô ta rồi cũng sẽ bị chính bóng tối của quá khứ nuốt chũng và cũng sẽ trở thành một con quái vật đúng nghĩa của nó, Trần Ngọc My... cũng sẽ thành quái vật giống như bà ta đã dạy''.

Ngoài cổng một con xe thể thao đậu ngay trước cửa, người đó kéo mũ thấp xuống rồi trực tiếp quay người rời đi.

nhìn thấy con xe đã rời khỏi lúc này anh mới lấy lại bình tĩnh, hô hấp cũng đều đặn hơn.

Trần Ngọc Phúc bước vào nhà, bật côn tắc đèn lên sau đó ngồi trên ghế sofa.

Anh ngồi im lặng lẽ suy nghĩ gì đó rồi lại nhìn lên lầu. Sau một hồi anh quyết định lên đó, đứng trước của phòng của Trần Ngọc My, anh chỉ đứng đó nhìn chằm chằm trên cánh cửa phòng đang đóng.

Trần Ngọc Phúc giơ tay nắm tay cầm rồi từ từ mở cánh của ra, bên trong phòng chẳng có gì ngoài một màu đen.

'' Anh đứng trước của phòng em làm gì''?

Ba hồn bảy vía của Trần Ngọc Phúc bay hết, anh quay lại phía sau thì thấy Trần Ngọc My nhìn anh một cách hoang mang.



Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK