Trần Ngọc My rời khỏi căn hầm, xuống bếp rót ly nước uống, chuông cửa vang lên làm Trần Ngọc My có chút giật mình. Cô thắc mắc ngoài Trần Ngọc Phúc thì làm gì có ai dám đến căn biệt thự của cô chứ. Tiếng chuông cửa lại reo lên lần nữa khiến cô có chút bất an, cô rút từ trong túi một chiếc bút nắm chặt nó trong tay, chậm rãi mở cánh cửa ra tính đâm đối phương bằng ngòi bút nhọn hoắc nhưng khi vừa nhìn thấy đối phương khiến cô giật mình khựng lại, hành động ngưng động giữa không trung.
Hoàng Phong cả người đầy mùi rượu ngất ngây nhìn cô, chiếc áo sơ mi nhăn nhúm, tóc tai có chút lộn xộn nhưng trông anh vẫn đẹp trai thậm chí có chút ngợi cảm.
Nhìn thấy cô anh liền ngã xụi lơ vào người Trần Ngọc My làm cô thêm hoang mang. Sau một hồi đấu tranh tâm lí cô quyết định bỏ cây bút xuống.
Một hồi vật vã thì cuối cùng Trần Ngọc My đã đưa Hoàng Phong về tới nhà, quản gia trong nhà lập tức chạy ra thấy cô liền có chút bất ngờ nhưng nhìn thấy Hoàng Phong đang cả người xụi lơ vịn vào người cô liền né sang một bên.
Trần Ngọc My không nghĩ nhiều đỡ Hoàng Phong lên phòng. Thật ra khi nãy quản gia biết Hoàng Phong chỉ giả bộ say, vốn tửu lượng của anh rất cao nên việc say đến không biết trời đất là không thể, mà lúc quản gia vừa tính đỡ anh thì liền bị anh liếc một cái.
Trần Ngọc My sau khi đặt anh xuống giường vừa tính rời đi thì liền bị anh giữ tay lại, đang gỡ tay anh ra thì người làm đã mang chậu nước vào phòng rồi liền rời khỏi phòng. Trần Ngọc My thở dài ngồi xuống lấy khăn nhúng nước chậm rãi lau mặt cho Hoàng Phong.
Lúc này Lâm An đến tìm Hoàng Phong, sau cái lần bị anh đuổi trong công ty thì cô ta không còn gặp Hoàng Phong nữa, mà có gặp thì cũng bị anh đuổi đi. Lần này Lâm An tới đây chính là muốn níu kéo, cô ta không thể để mất anh dễ dàng vậy được.
Vừa bước vào trong nhà Lân An liền thấy một đôi guốc đỏ của phụ nữ, thấy quản gia thì cô ta liền chất vấn '' Đôi giày này là của ai vậy hả? Hoàng Phong đã đem con khốn nào tới đây vậy hả''
Thấy quản gia không trả lời cô ta tức giận càng thêm tức giận trực tiếp đi lên phòng, nhưng vừa định bước vào thì quản gia liền chằn cô ta '' Lâm An tiểu thư, hiện giờ thiếu gia đang nghĩ ngơi mong cô đừng làm phiền''
Lâm An trợn tròn mắt nhìn quản gia '' Ông đang làm cái quái gì thế? ông có biết tôi là ai không hả. Tôi là Lâm An sẽ lẽ thiếu phu nhân của nhà họ Hoàng đó có biết chưa hả''
Lâm An hất tay quản gia rồi nhanh chóng lên phòng của Hoàng Phong, cô ta đẩy cánh cửa một cái rầm. Lâm An hốt hoảng khi nhìn thấy Trần Ngọc My đang lau người Hoàng Phong, cô ta không nhịn được liền hét lên '' Cô đang làm gì thế hả''
Trần Ngọc My nhìn thấy biểu cảm tức giận của Lâm An liền đứng dậy từ từ bước về phía Lâm An.
'' Có vẻ như anh ta uống say quá nên đã vào nhầm nhà của tôi, tôi chỉ có lòng tốt đưa anh ta về nhà thôi''
Lâm An liếc sang Hoàng Phong đang nằm trên giường như muốn xác nhận điều gì, cô ta lại gằn giọng nói '' Nếu đã xong việc rồi thì cô cũng nên về đi, đừng có ở đây mà giở trò nữa''
Trần Ngọc My nghe câu nói của lâm An không hề tức giận ngược lại còn khoanh tay, môi liền nở nụ cười lịch sự '' Tôi cũng đã có ý định về nhưng hình như anh ta không muốn tôi về''
Lâm An tức giận muốn bùng nổ liền hét lên '' Mày đừng có nói dối, tao biết mày về đây chính là muốn dụ dỗ Hoàng Phong, nhưng mà mày đừng có mơ, tao và anh ấy sẽ kết hôn...''
Trần Ngọc My im lặng nhìn cô ta đang gao thét, bất chợt cười, điệu cười như đang khiêu khích cô ta.
'' Nói vậy là mấy năm qua anh ta vẫn chưa cho cô một danh phận gì sao''
Câu nói của cô khiến Lâm An sững sờ, sai rồi, sai rồi, những lời nói nãy giờ của cô ta có khác gì tự vả vào mặt mình chứ.
Mắt Lâm An đỏ hoen, cô ta cố gắng kiềm lại nước mắt, Trần Ngọc My nhìn biểu cảm cô ta như thế liền vui vẻ hài lòng '' Đừng nhìn tôi bằng đôi mắt đó, cô khiến tôi cảm thấy áy náy lắm đó...cô cứ như con nít bị giành mất viên kẹo vậy''
Trần Ngọc My ghé sát tai Lâm An nói '' nó có giống như kẻ thua cuộc không nhỉ?''
Sau đó liền nở nụ cười, Lâm An nãy giờ bị cô nói cho cứng họng, ấm ức rớt nước mắt, siết chặt lòng bàn, Lâm An nhìn vào đôi mắt đang khiêu khích mình mặt giơ tay muốn ta Trần Ngọc My.
Nhưng bàn tay vừa giơ lên liền bị giữ chặt giữa không trung, Lâm An giật mình nhìn sang thì thấy Hoàng Phong đang tức giận nhìn cô. Anh hất tay cô ta khiến cô ta suýt ngã xuống sàn, Trần Ngọc My bình tĩnh nhìn anh.
Lâm An ấm ức nói '' Hoàng Phong rõ ràng cô ta..''
Vừa hết câu liền bị Hoàng Phong chặn lời '' Không phải tôi đã cánh cáo cô là không được đúng đến cô ấy sao''
Lâm An vừa khóc vừa gào '' Rốt cuộc là tại sao anh lại bảo về cô ta chứ hả, rõ ràng là em bên anh nhiều hơn cô ta mà''
Hoang Phong thở dài quay sang nhìn Trần Ngọc My nói '' Để anh đưa em về''
Trần Ngọc My mỉm cười lịch sự '' Không cần đâu, chỉ mong sau này anh đừng uống say rồi đi lộn nhà... tôi không muốn mình bị hiểu lầm đâu''
Sau đó cô cúi đầu chào anh muốn rời đi nhưng bị anh nắm tay giữ lại '' Trời đã muộn rồi một mình về sẽ nguy hiểm, để anh...''
'' Thật sự là không cần mà, cảm ơn Hoàng tổng''
Trần Ngọc My gỡ tay anh ra rồi lại lần nữa cúi đầu chào anh sau đó rời đi.
Danh Sách Chương: