Người hầu đem theo ly sữa trên tay loay hoay không biết phải giải quyết như thế nào.
Thấy ở trong nhà có tận hai người mang thai mà thiếu gia lại chuẩn bị có mỗi một ly sữa , cô ta nghĩ có lẽ Trương tiểu thư sẽ cảm thấy tủi thân.
Vì vậy mà cô người hầu quyết định vờ như là mình đã chuẩn bị ly sữa này cho Trương Tuyết Nghênh , coi như an ủi cô ta.
Đứng trước cửa phòng Trương Tuyết Nghênh , người hầu khẽ gõ cửa , phải mất một lúc sau cửa mới mở ra , Trương Tuyết Nghênh nhìn ly sữa còn nguyên vẹn trên tay người hầu không nhịn được mà cau mày :"Mạc Vân Hi không uống?"
Người hầu nịnh nọt :"Mạc tiểu thư đã uống hết rồi ạ , đây là ly sữa mà tôi vừa mới chuẩn bị đem lên cho tiểu thư , cô cũng nên chú ý sức khỏe một chút"
Nghe vậy tâm tình Trương Tuyết Nghênh liền thả lỏng , hơn thế nữa là vô cùng vui vẻ . Không chê bai ly sữa của người hầu mà nhận lấy còn tươi cười nói :"Cảm ơn cô nhé" Sau đó xoay người vào trong.
Cô ta vừa đi vào bên trong vừa ngẩng đầu uống một ngụm sữa , cho đến ngụm thứ hai , định đặt xuống đi quan sát xem Mạc Vân Hi bây giờ đang quoằn quoại như thế nào rồi thì không ngờ dưới bụng bỗng nhiên co thắt lại truyền đến cơn đau dữ dội , ly sữa trên tay Trương Tuyết Nghênh không còn sức để nắm chặt rơi xuống vỡ tan tành , cô ta ôm lấy bụng dựa vào tường trượt xuống , trên trán bắt đầu túa mồ hôi hột dày đặc.
Người hầu nghe thấy tiếng động thì vội vã chạy vào , nhìn thấy cảnh này không kìm được hét lớn :"Á , Trương tiểu thư , cô sao vậy?"
Tiếng hét kinh thiên động địa đã truyền đến tai mọi người trong nhà , bà nội và Mạc Vân Hi nhanh chóng có mặt , thấy cô ta quoằn quoại trên sàn nhà bên cạnh những mảnh vỡ thủy tinh lẫn với sữa trắng , vẻ mặt ai nấy gần như tái mét.
Người hầu lúc này sợ hãi vô cùng , ly sữa đó là do cô ta mang lên , nếu có chuyện gì xảy ra mọi tội lỗi sẽ rơi lên đầu cô ta mất.
Mặc lão phu nhân mau chóng ra lệnh cho người làm đỡ Trương Tuyết Nghênh đến bệnh viện. Khi mà Trương Tuyết Nghênh rời khỏi đó , Mạc Vân Hi đưa mắt nhìn chằm chằm đống sữa trên sàn nhà rồi cau mày quay đầu bỏ đi.
..
Vị bác sĩ đứng trước mặt Mặc Tề Quang kính cẩn cúi đầu nơm nớp lo sợ nói khe khẽ :"Chúng tôi đã cố gắng hết sức , do lượng thuốc phá thai Trương tiểu thư sử dụng quá nhiều nên..."
Không cần nói thêm mọi người đã biết câu tiếp theo là gì , Mặc Tề Quang nửa vui nửa không biết nên vui hay không bởi vì cái thai mất đi đồng nghĩa với việc mắt xích để giải quyết chuyện này đứt đoạn.
Để ý thấy Mạc Vân Hi ở bên cạnh sắc mặt tái nhợt , Mặc Tề Quang vội nắm lấy tay cô lo lắng hỏi :"Em làm sao vậy?"
Mạc Vân Hi giật mình ngẩng đầu , nhìn thấy Mặc Tề Quang như bất chợt nhớ ra gì đó hỏi :"Sáng nay anh có chuẩn bị ly sữa nào cho em không?"
Mặc Tề Quang khó hiểu lắc đầu :"Không có"
Cô híp mắt lại suy nghĩ , như vậy chắc chắn một điều ly sữa đó là do Trương Tuyết Nghênh chuẩn bị cho cô , mục đích là muốn cái thai trong bụng cô bị phá hủy.
Nếu không phải cô không có khẩu vị , thì bây giờ người nằm bên trong đó là cô chứ không phải Trương Tuyết Nghênh. Nghĩ đến đó , cả cơ thể Mạc Vân Hi bỗng chốc run rẩy.
Đột nhiên trong phòng bệnh truyền đến tiếng đồ đổ vỡ cùng với tiếng hét , mọi người mau chóng chạy vào , nhìn đống hỗn độn mà Trương Tuyết Nghênh gây ra , Mặc Tề Quang vô thức kéo Mạc Vân Hi ra sau che chắn không để cô bị làm tổn thương.
Trương Tuyết Nghênh vừa thấy Mạc Vân Hi hai mắt hằn đỏ :"Cô.. chính cô có phải không? Là cô bỏ thuốc vào ly sữa đó khiến tôi xảy thai!!"
Đến mối liên kết cuối cùng cũng không có , Trương Tuyết Nghênh biết dùng thân phận gì để tiếp tục tiếp cận Mặc Tề Quang đây?
Mạc Vân Hi đã suýt chết lại còn bị vu oan , cô tức giận đứng ra cất giọng lạnh băng :"Tôi nghĩ ai là người bỏ thuốc vào ly sữa đó cô là người rõ nhất"
Nghe vậy Mặc Tề Quang cau chặt mày nhìn cô ta , đáy mắt lóe qua một tia chết chóc. Đáng chết , cô ta vốn không định phá hủy chứng cứ mà là phá hủy vật cản , muốn làm hại con của anh.
Trương Tuyết Nghênh ngày càng nguy hiểm , bất chấp nhân tính , không biết tam quan phải có bao nhiêu bất chính mới có thể làm ra chuyện này mà vẻ mặt vẫn có thể thản nhiên.
Trương Tuyết Nghênh chột dạ , cô ta không làm loạn nữa mà cúi gằm mặt chuyển sang khóc lóc , nhìn cô ta thật sự đau khổ , như cái cảm giác một người mẹ mất đi người con của mình.
Mặc Tề Quang nhìn cô ta chật vật khổ sở càng khiến cho lửa giận cuồn cuộn , anh nhanh chóng tiến đến bên cô ta bóp chặt cổ đối phương , Trương Tuyết Nghênh ngay lập tức nín bặt.
Lực cổ tay mỗi lúc một mạnh , thậm chí gân xanh trên tay Mặc Tề Quang cũng trồi lên trông vô cùng đáng sợ , Trương Tuyết Nghênh cảm giác thanh quản của mình sắp bị anh ta bóp nát đến nơi.
"Tốt nhất là cô nên suy nghĩ cách thoát thân đi , bởi vì tôi sẽ giết cô bất cứ lúc nào"
Trương Tuyết Nghênh khó thở , đôi mắt nổi gân đỏ , vẻ mặt trắng bệt không còn một giọt máu , đưa tay vỗ vỗ tay Mặc Tề Quang ngỏ ý xin tha mạng , nếu không cô ta thực sự sẽ bị bóp chết ở đây , chuyện này hoàn toàn nằm trong khả năng của Mặc Tề Quang.
Mạc Vân Hi thấy tình hình không ổn , cô liền tiến lên nhắc nhở Mặc Tề Quang , anh mới từ từ thả lỏng tay hất cô ta văng ra suýt thì rơi khỏi giường.
Đau , cổ họng đau hơn cả bụng của cô ta ngay lúc này . Trương Tuyết Nghênh ho khan một trận rồi hít lấy hít để.
Mạc Vân Hi kéo tay Mặc Tề Quang ra ngoài lạnh lùng để cho cô ta một câu :"Tôi chỉ trả lại những thứ vốn dĩ là của cô mà thôi , đừng có nhìn tôi bằng ánh mắt như thế"
Danh Sách Chương: