• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Thẩm Dao lái xe về đến nơi thì vừa hay cũng thấy Mạc Vân Hi đặt chân xuống khỏi xe taxi , cô ta hơi cau mày khó hiểu , vì sao Mạc Vân Hi lại có thể xuất hiện ở đây?

Cô ta thầm chửi một câu "chết tiệt" , ở chỗ này không cho đỗ xe , vậy nên lúc đi đỗ xe xong quay lại thì bóng Mạc Vân Hi cũng không còn.

Vì vậy cô ta bước về phía lễ tân hồi hộp hỏi :"Này , ở đây có người nào tên là Mạc Vân Hi hay không?"

Lễ tân nhận ra Thẩm Dao nhưng cô ta vẫn không vội trả lời , chần chừ một lúc rồi nói :"Thưa cô , chúng tôi có nguyên tắc không được tiết lộ thông tin của khách hàng"

Thẩm Dao cau này rút từ trong túi ra một tấm thẻ ngân hàng đẩy về phía lễ tân rồi thúc giục cô ta :"Mau xem cho tôi"

Người nhân viên do dự bật máy tính , sau khi cô ta nhìn thấy tên Mạc Vân Hi là chủ của căn nhà tầng thứ mười thì dứt khoát từ chối thẳng thừng.

"Xin lỗi , chúng tôi không thể tiết lộ"

Người có thể sở hữu tầng thứ mười là ai chứ , làm sao cô ta có thể liều mạng làm bậy?

Người vừa nói xong đã khiến Thẩm Dao vô cùng tức giận , cô ta lấy lại thẻ rồi đe dọa :"Cô cứ đợi đó đi"

Nói rồi nhấc gót quay đi.

Mạc Vân Hi đi lên lầu mở cửa phòng , cả cơ thể mệt mỏi định sẽ vào trong nằm ụp ra giường.

Không ngờ cửa vừa mở đã giật mình khiến cô suýt ngã vì sự xuất hiện đột ngột của người đàn ông này trong phòng mình , cô hơi lớn tiếng với anh.

"Mặc Tề Quang , rốt cuộc đây là nhà tôi hay nhà anh"

Mạc Tề Quang đặt tờ báo xuống ngẩng đầu nhìn cô cong môi cười không ngại nói :"Cả hai"

Mạc Vân Hi tức giận định dẫm chân bỏ ra ngoài nhưng lại nghe anh ta ra lệnh :"Đứng lại"

Giọng nói của anh tuy không đem theo chút đe dọa nào , thậm chí còn có chút ôn nhu khó tả nhưng làm thế nào lại khiến Mạc Vân Hi không thể bác bỏ , cô xem nó như mệnh lệnh đứng lại , bất động nhìn anh đang sải bước chân tiến tới.

Anh vung tay lên , giây phút nào đó Mạc Vân Hi còn nghĩ là anh đang định đánh mình , vậy nên hai mắt cô bỗng nhiên nhắm tịt lại , cổ hơi rụt xuống muốn né tránh.

Đôi khi chỉ vì một lần tổn thương trong quá khứ nó cũng hình thành một nỗi sợ nào đó.

Trong lúc còn đang chờ đợi cái tát giáng xuống , Mạc Vân Hi chỉ cảm nhận bên gò má đang ấm lên , bàn tay anh áp vào má cô rồi ngón tay cái nhẹ nhàng di vào vết thương đã rách ra ở khóe miệng.

Cô vừa mở mắt vừa hay bắt gặp ánh nhìn đầy kiên định của anh , vội vã tránh bàn tay kia rồi quay phắt đi , chỉ nghe anh hỏi :"Là ai?"

Tại sao cứ mỗi khi rời khỏi tầm mắt của anh , cô đều bị thương như vậy?

Cô cũng không ngờ anh ta lại có thể vừa nhìn đã quan sát được tỉ mỉ đến như vậy , đến vết thương nhỏ như vậy cũng nhận ra .Mạc Vân Hi đảo mắt tìm đại một lý do để trả lời:"Không có gì đâu , ban nãy không cẩn thận mà va vào tường thôi"

Mạc Tề Quang cười rụt tay lại , nhét hai tay vào túi quần sải bước rồi chỉ để lại một câu :"Tôi đến xem cô có xảy ra chuyện gì không thôi , không có chuyện gì tôi đi đây"

Mạc Vân Hi đương nhiên chẳng mong anh ở lại thêm một chút nào , sau khi Mặc Tề Quang rời khỏi đó bước lên xe , anh nói với Mộc Dương.

"Cậu tra xem ngày hôm nay cô ấy đi những đâu và làm gì"

Mộc Dương trước giờ tác phong nhanh nhẹn , chỉ cần Mặc Tề Quang nói gì cũng không nhiều lời chậm trễ , không ai gia hạn vấn đề thời gian nhưng đều tự làm thêm gánh nặng đáp :"Cho tôi một tiếng , tôi sẽ tra ra hết thưa anh"



Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK