Lúc đó tại một căn phòng VIP trong quán bar.
Lý Tử Thiêm tự mình rót rượu rồi uống cạn ly này đến ly khác , đến lúc ném luôn cả ly , xách cả bình lên đổ ập vào miệng.
Vừa uống anh vừa nhìn vào màn hình điện thoại , đi đến đâu cũng thấy tin tức về anh , nó đang ngập tràn trên các bài báo , kể cả tin nhắn và bình luận , lượt phẫn nộ bài viết vượt lên đứng đầu hàng cảm xúc.
Anh lại nhìn vào một đoạn video , một cô gái nhỏ được quay lại , khóc lóc sướt mướt đến đỏ cả mắt , cô bé đó nói năng còn chưa rõ chữ lại tố cáo anh đã làm chuyện không hay với nó.
Mà cô bé này anh cũng chẳng xa lạ , chuyện là Lý Tử Thiêm hàng năm đều đi làm từ thiện , anh thấy cô bé này thông minh lanh lợi , nét mặt lại dễ thương và nghĩ rằng nếu cô bé có một môi trường sống tốt hơn thì tương lai chắc hẳn rộng mở. Vậy nên năm nào anh cũng đều quay lại hỗ trợ , thậm chí có những năm anh đến nhà đó vài ba lần.
Cô bé thấy vậy nên cũng rất thích anh , mỗi lúc thấy Lý Tử Thiêm đều vô cùng vui mừng reo lên , anh cho rằng vốn chỉ là một đứa nhỏ , việc phải giữ khoảng cách là điều không cần thiết.
Nhưng trước giờ ngoài cái ôm thay cho lời chào thì anh chưa từng vượt quá giới hạn. Rõ ràng cô bé thích anh như thế , quý anh đến thế bây giờ lại vu oan cho anh?
Lý Tử Thiêm không biết ngoài việc bị những người đó mắng chửi thì vẫn còn những người đang lo lắng cho anh , như Mạc Vân Hi , cô đang dốc hết sức , tìm đủ những nơi Lý Tử Thiêm có khả năng sẽ ghé đến.
Anh lại ngửa đầu , đổ cạn rượu trong chai vào trong miệng , một giọt cũng không rơi ra ngoài nuốt xuống ừng ực , cả cơ thể bắt đầu nóng lên , lửa giận vùn vụt.
Có tiếng ồn ào bên ngoài , Lý Tử Thiêm vốn không quan tâm nhưng cuối cùng lại nghe giọng nói của ai đó quen thuộc hét lên :"Các người có buông tôi ra hay không!!"
Đó là giọng của Mạc Vân Hi , cô bị đám người bao vây , bởi vì sự chống cự mạnh mẽ của cô làm âm thanh ồn ào náo loạn , có tên tiến lên không nương tay đánh thật mạnh vào má cô quoát :"Có nhỏ cái miệng lại hay không?"
Cô bị năm sáu người giữ lại , hiện tại không tìm được Lý Tử Thiêm đã khiến cô tinh thần của cô luôn nghĩ đến điều tiêu cực , bây giờ còn gặp chuyện này khiến Mạc Vân Hi vô cùng tức giận.
Cô gằn mắt nhìn tên có vẻ có quyền nhất ở đây khiến hắn bỗng nhiên tự cảm thấy lạnh sống lưng , bọn người kia còn chưa kịp phòng ngự đã bị Mạc Vân Hi vùng ra , vung chân đá thật mạnh vào chỗ hiểm của hắn. Hắn cau mày hét lên đưa tay ôm lấy dường như rất đau.
Những người còn lại thấy vậy , hơi chần chừ sau đó mới nhìn nhau xông lên vây bắt cô lại , người kia ở dưới đất vật lộn vừa nhăn mặt khó khăn nói :"Là phụ nữ đã vào bar chắc chắn là muốn tìm trai còn muốn tỏ ra bản thân trong trắng , đồ con đ* điên"
Ở khóe môi Mạc Vân Hi đã bị rách ra ứa máu , đây đã là lần thứ hai mà cô gặp phải chuyện này , mặc dù gặp phải bóng ma tâm lý nhưng vì lo lắng cho Lý Tử Thiêm , cô nhất định phải thoát khỏi đám người này.
Một lần nữa Mạc Vân Hi bị áp giải lên trước mắt hắn , bị ép quỳ xuống , có hai người nhân viên nam đi qua , cô còn nghĩ phen này được cứu rồi.
Không ngờ những người đó lại bày ra vẻ mặt không hề nhìn thấy gì , làm ngơ quay đi , ánh mắt cô cầu cứu trong vô vọng.
Tên kia thấy vậy cười phá lên :"Mày đang mong chờ những tên kia đến cứu à? Mẹ ki*p thằng nào dám xen vào chuyện của lão tử hahaha"
Dứt lời hắn toan vung chân muốn đánh Mạc Vân Hi , trần đời này hắn lần đầu bị người khác đánh mà tức đến muốn bóp chết Mạc Vân Hi cũng nghĩ ra rồi.
Lần này là chân , Mạc Vân Hi nhìn tư thế chuẩn bị của anh ta , cô có thể nhìn thấu được , ngộ nhỡ lần này ăn trúng thì răng cũng không còn.
Cô không biết làm gì , chỉ biết run lên xiết chặt hai mắt lại hơi nghiêng đầu đi ,
"bịch" một tiếng , cô suýt thì hét lên nhưng nhận ra bản thân đến một cộng tóc cũng chưa bị đụng đến.
Tên kia đã không còn đứng đó nữa mà nằm lăn lóc ở phía chân tường , lờ mờ nôn ra một ngụm máu.
Mạc Vân Hi ngước mắt nhìn thân ảnh cao lớn vừa mới xuất hiện , không kìm được mà thốt lên :"Lý Tử Thiêm!!!"
Những tên đang giữ chặt Mạc Vân Hi nghe vậy liền nhìn kĩ người mới đến , xác nhận đúng người liền bỏ của chạy lấy thân. Cô bị buông ra bất chợt , đầu gối đập mạnh xuống sàn , kêu lên đau đớn , anh nghe vậy hình như càng thêm tức giận , lực đá càng lúc càng mạnh hơn.
Anh không đáp lại Mạc Vân Hi , ánh mắt đục ngầu , quần áo xộc xệch , từ khi Lý Tử Thiêm xuất hiện , mùi rượu liền xộc đến rõ mồn một , cô chắn chắn anh ta đã uống rất nhiều.
Mạc Vân Hi chẳng kịp ngăn cản , anh ta cứ vung chân thật mạnh đá tên đang nằm lăn lóc thêm một cái , rồi lại thêm một cái nữa.
Lúc này hắn ta mới khóc lóc , vội ôm lấy chân cậu mà cầu xin :"Lý công tử , đừng đá , đừng đánh nữa , tôi xin..."
Thậm chí anh còn chẳng cho hắn ta nói hết câu , Lý Tử Thiêm đã đá cho hắn thêm một cái khiến hắn bật ra ngoài.
Ánh mắt cô bàng hoàng , nép vào góc tường mà không dám nói gì thêm , cô chưa bao giờ thấy Lý Tử Thiêm hung bạo như thế.
Anh vẫn chưa tha cho người nọ , tiến đến dẫm thật mạnh vào bàn tay hắn ta , cô còn lờ mờ nghe được tiếng xương nát vụn , xen lẫn với tiếng hét rầm trời , những người trong bar đều biết điều tìm chỗ tránh xa.
Lý Tử Thiêm còn muốn vung chân thêm , lúc này bỗng nhiên có tiếng bước chân dồn dập vọng đến , cả đoàn người xuất hiện , Mạc Vân Hi còn chưa kịp hiểu chuyện gì đã bị bao vây.
Hành động của Lý Tử Thiêm ngừng lại , anh cau mày nhìn về phía đám đông , bọn họ đột nhiên tách ra , từ đám người một người đàn ông trung niên bước ra , vẻ mặt nghiêm nghị quoát :"Con làm loạn đủ chưa?"
Danh Sách Chương: