- Mặc kệ cô ta đi, trừ phi cô ta có gan gọi đến cầu xin thì ta còn có chút thương hại mà cứu. Nếu không cứ để cô ta chết đi.
Lời nói chưa hết của trợ lý Bạch đã bị anh cắt ngang ngay lập tức. Phong Kỳ Minh buông lời lạnh lùng đến đáng sợ rồi sau đó tiếp tục làm việc. Sự thật đã hiện rõ anh không hề để tâm đến tính mạng của vợ mình- Thẩm An Nguyệt.
Ở một căn nhà hoang vùng ngoại ô, Thẩm An Nguyệt tay bị trói chặt vào một góc. Tên cầm đầu đám người là Chu Hắc Minh- kẻ đã bị Phong Kỳ Minh làm cho thân bại danh liệt.
- Phong thiếu phu nhân, nếu cô không gọi được tên khốn kia đến thì đừng trách ta không thương hoa tiếc ngọc.
Thẩm An Nguyệt lùi sát lại góc tường, bản thân cô bây giờ không còn cách nào hết cũng chẳng biết phải làm sao. Cầu xin Phong Kỳ Minh sao? Anh sẽ không bao giờ đến nơi này để cứu một người vợ mà mình ghét bỏ. Bản thân anh còn muốn cô chết đi còn không được kia mà.
Nghĩ đến đây, bất giác nước mắt cô lại rơi xuống. Một người phụ nữ chân yếu tay mềm làm sao chống lại được ba người. Chẳng lẽ phải chết ở nơi lạnh lẽo này?
- Sao các người lại tự tin chỉ cần tôi gọi thì anh ấy sẽ đến vậy? Kỳ Minh ghét tôi như thế nào người người đều biết mà vậy tôi cầu xin thì có ích gì.
- Vậy thì cô chết thay hắn đi.
Lời nói vừa dứt, Chu Hắc Minh cứ từng bước tiến lại gần phía cô. Khuôn mặt hắn vô cùng đểu cáng, hắn đưa tay muốn chạm vào mặt của cô. An Nguyệt né đi rồi lách người qua góc khác nhưng đã chạm đến góc cuối rồi.
- Anh...anh tránh xa tôi ra.
Thẩm An Nguyệt hét lên trong sự bất lực, nước mắt cứ thế rơi xuống. Trong thâm tâm vẫn thắp lên chút hi vọng mong muốn Phong Kỳ Minh xuất hiện. Nhưng không có, chỉ toàn là thất vọng mà thôi.
- Con khốn, mày dám đạp tao sao?
Bọn chúng chỉ trói tay cô lại cũng may còn chút sức lực ở chân. Nhưng việc làm này càng làm cho hắn tức giận.
- Đánh nó cho tao.
Theo sau hắn là hai tên nữa, chúng đi đến ra sức đánh vào người cô. Thật sự rất đau, toàn thân không còn chút sức nào, quả thực chúng ra tay rất mạnh.
Một bàn tay thô rát chạm vào má cô rồi xuôi xuống muốn xé chiếc áo trên người cô ra. An Nguyệt cố gắng cúi xuống cắn mạnh vào tay hắn.
- Khốn kiếp.
Chu Hắc Minh đá mạnh vào bụng của cô, thân thể mệt mỏi co rúm lại vì đau. Nhưng An Nguyệt vẫn cố gắng tỉnh táo, cô không thể để chúng chạm vào người mình được. Thật dơ bẩn!!!
Máu từ khoang miệng cứ thể chảy ra xuôi xuống chiếc cổ trắng ngần của cô. Thân thể của cô cũng dần dần nhuốm đầy màu đỏ của máu.
- Lão đại, cô ta cắn lưỡi tự sát.
Rầm... rầm...
Cánh cửa căn nhà hoang được đạp đổ, ba tên kia giật mình quay lại.
- Bắt tất cả chúng lại, nhanh chóng đưa An Nguyệt đến bệnh viện.
Cả đám người kia bị bao vây không còn đường chạy thoát. Thẩm An Nguyệt được cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.
- Ba, chị dâu sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? Con sợ lắm.
- Con yên tâm, bác sĩ ở đây là bác sĩ giỏi ta quen nhất định chị con sẽ không sao. Đừng nói cho mẹ con biết vội không bà ấy lại lo quá mà đổ bệnh.
Phong Kiều Yến gật nhẹ đầu, đôi tay run run, trên người nhuốm đầy máu là máu của An Nguyệt. Khi nãy cô nàng đỡ chị dâu, cảnh tượng ấy thật khiến người ta có vài phần kinh sợ.
Cô nàng vô cùng thất vọng, bất mãn về thái độ của anh trai mình. Biết là không yêu nhưng cũng là người vợ nâng khăn sửa túi cho mình mà. Sao nỡ lòng nào nhẫn tâm bỏ mặc sự sống chết một mạng người như vậy.
Nếu không phải trợ lý Bạch Tử Hàn gọi đến cho cô để cùng ba đi cứu người thì có lẽ Thẩm An Nguyệt phải chết ở nơi đó rồi. Thật không còn lời nào để nói nữa mà...
Sau vài giờ cấp cứu trong phòng phẫu thuật, bác sĩ Hàn bước ra thông báo tình hình của cô.
- Chủ tịch Phong, thiếu phu nhân đã qua cơn nguy kịch rồi. Chỉ có điều sau này khó có thể nói chuyện bởi vì cô ấy đã cắn lưỡi để tự sát và....
- Bác sĩ Hàn, cậu cứ nói tiếp đi, lão già này vẫn chịu được mà.
Phong Mạc Lâm lên tiếng chấn an bác sĩ cũng như chấn an chính mình. Bởi ông biết vế sau còn đáng sợ hơn. Kiều Yến đứng cạnh đã run sợ càng thêm sợ hơn, chị dâu cô không thể nói chuyện được nữa thật sao?
- Thiếu phu nhân sảy thai rồi.
Hàn Bảo Lâm cúi đầu nói, đây đúng là tin sốc cho cả hai người.
- Ba/ Chủ tịch Phong...
Phong Kiều Yến đỡ ông ngồi xuống hàng ghế, khuôn mặt có phần già nua giờ lại dấy lên sự mệt mỏi và buồn bã. Đứa cháu đầu lòng của cả gia đình ông, chỉ vì sự vô tâm thiếu trách nhiệm của tên máu lạnh kia đã lỡ hại chết nó rồi. Kiều Yến cũng sốc và buồn không kém là bao, sự phẫn nộ trong ánh mắt của cô nàng đã chuyển thành nước mắt cứ thế rơi xuống.
- Bác sĩ Hàn, đừng để con bé biết chuyện này nếu không nó sẽ không chịu nổi mất. Cứ giấu được bao lâu thì giấu.
- Vâng, tôi sẽ cố gắng giữ bí mật. Ngài yên tâm.
Tập đoàn Phong thị...
||||| Truyện đề cử: Hổ Tế |||||
- Tổng giám đốc, thiếu phu nhân an toàn rồi chỉ có điều... sau này không thể nói chuyện được nữa.
Phong Kỳ Minh cười nhạt, đôi tay đang cầm bút đọc văn kiện liền ngừng lại.
- Càng tốt, đỡ phải nghe cô ta lèo nhèo làm phiền suốt ngày. Tôi phát ngấy lên được.
#còn
#Quynhh💝