Thẩm An Nguyệt chết lặng với những lời nói của anh. Cô biết anh vẫn tỉnh và đây là lời thật lòng của anh, điều đó làm cho cô hiểu ra anh chán ghét mình đến mức nào.
Bản thân An Nguyệt đâu muốn điều đó đâu? Chính cô cũng hoàn toàn không có sự lựa chọn kia mà, sao bỗng nhiên mọi lỗi lầm đều đổ hết lên đầu của cô chứ.
Nhìn thẳng vào đôi mắt chứa đầy sự phẫn nộ của Phong Kỳ Minh, An Nguyệt lấy hết sức của mình đẩy anh ra. Khuôn mặt cô hiện rõ lên vẻ uất ức đến khó tả. Nước mắt cứ ứa ra nhưng vẫn cố kiềm chế không khóc thành tiếng.
Dẫu sao bây giờ mọi chuyện đã thành ra như vậy, An Nguyệt phải thuận theo mà thôi. Cô không có quyền lựa chọn nữa rồi bởi vốn dĩ từ khi ba mẹ rời xa cô, cô đã mang ơn nhà họ Phong!
- Anh chán ghét em cũng được nhưng em muốn anh hiểu chính bản thân em cũng không thể kháng cự. Cả em và anh đều không biết đến sự tồn tại của bản hôn ước đó cơ mà. Đừng đổ hết tội lỗi lên đầu em như vậy. Anh nghỉ ngơi đi.
Nói rồi An Nguyệt xoay người ra ngoài bỏ lại Phong Kỳ Minh trong căn phòng rộng lớn.
Đây là đêm tân hôn sao? Không, đều không phải. An Nguyệt nhìn thấy rõ sự khinh miệt, ghét bỏ trong đôi mắt của anh. Phong Kỳ Minh đang lấy cái ơn mà gia đình anh ban cho cô để chì chiết. Đúng rồi, cuộc sống khi được cưu mang vẫn đang bình yên đấy thôi!
Phong Kỳ Minh bây giờ đâu cần biết cô đúng hay sai. Anh chỉ biết rằng vì hôn ước với cô mà người phụ nữ anh yêu đã rời bỏ anh, ngay cả một lời từ biệt cũng không hề có.
Bởi vậy mà mọi thứ sẽ gán định là lỗi của cô. Vì sự xuất hiện của cô nên anh không thể đến được với người mà mình yêu. Cái đáng trách nữa là phía ba mẹ anh, họ đã không cho anh sự lựa chọn và quyền tự do. Nhưng anh không thể ghét bỏ họ như cách anh ghét bỏ An Nguyệt...
Tối hôm đó, An Nguyệt ngủ ở phòng bên cạnh. Nhưng cả đêm cũng không thể ngon giấc được, sự ấm ức cùng tủi nhục cứ quẩn quanh trong lòng. Nước mắt mặn chát cũng cứ như vậy mà rơi trong lặng lẽ, âm thầm.
Yêu anh, có lẽ là một sai lầm rồi!
Sáng hôm sau cô vẫn dậy nấu một bữa ăn sáng, chờ anh thức dậy. Nhưng kết quả nhận lại chỉ là sự lạnh lùng, một cái nhìn dành cho An Nguyệt cũng không có. Kỳ Minh cứ thong dong ra xe rời đi không để ý đến cô dù chỉ một giây một phút.
Kể từ hôm đó, từng ngày trôi qua luôn là sự lạnh nhạt, hờ hững, không chút hơi ấm. Phong Kỳ Minh từng coi An Nguyệt là em gái bây giờ đã không còn, đối với anh hiện tại chỉ cảm thấy chán ghét cô vô cùng.
An Nguyệt thì một lòng, cô vẫn muốn tiến lại gần với anh để cho không khí bớt căng thẳng. Nhưng thật trớ trêu điều cô nhận lại là những lời miệt thị, chì chiết đến đau lòng. Thậm chí anh đã ra tay tát cô...
Nếu anh đã ghét bỏ như vậy, sao còn chấp nhận để làm gì? Để hành hạ, trút giận lên người cô sao!
Một thời gian, An Nguyệt quyết định muốn ly hôn. Cô không thể quên được, ngày hôm đó cô đã nài nỉ anh dành cho cô năm phút để nói chuyện. Phong Kỳ Minh miễn cưỡng ngồi lại, khuôn mặt anh vẫn lạnh lùng không chút cảm xúc.
Khi cô đặt tờ đơn ra, khoé môi anh nhếch lên trực tiếp xé ra từng mảnh ném về phía của cô. Sức chịu đựng của An Nguyệt đã chạm đến giới hạn, cô nói trong tuyệt vọng.
- Không yêu thương mà chỉ có ghét bỏ, vậy anh muốn giữ cuộc hôn nhân này để làm gì chứ? Nếu anh e ngại phía ba mẹ, em sẽ thuyết phục được họ cơ mà, sao phải làm...
Lời nói chưa kịp nói hết, anh đã tiến lại siết chặt lấy cổ cô, đôi mắt của anh càng loé lên tia sắc lạnh.
- Đừng nghĩ có ba mẹ tôi ở phía sau thì cô nghĩ muốn gì cũng có được. Làm vợ tôi không phải là thứ cô muốn hay sao? Tôi đã nói sẽ cho cô thấy được sai lầm khi kết hôn với tôi mà. Chuỗi ngày đau khổ của cô chỉ mới bắt đầu thôi, cứ từ từ mà tận hưởng.
An Nguyệt mặt tái nhợt, bàn tay đưa lên bấu chặt vào tay của anh cố dùng sức gỡ ra. Hô hấp của cô khó khăn, gắng gượng nói vài chữ.
- Kỳ Minh... em không... thở được.
Anh lúc này bàn tay mới nới lỏng, đẩy mạnh cô ngã xuống sofa. An Nguyệt ho sặc sụa, vô thức đưa tay lên sờ cổ mình. Đôi mắt cô đỏ hoe nhìn hắn rời đi mà lòng ấm ức không thôi.
Tại sao vậy? Sao lại đối xử với cô như thế chứ. Rốt cuộc, cô làm sai điều gì để bị trừng phạt như vậy!
An Nguyệt ngồi đó với hai hàng nước mắt, thật sự rất đau lòng. Tình yêu của cô đối với anh nó rẻ mạt đến vậy sao? Nó đáng bị khinh miệt, coi thường đến vậy sao?
Yêu anh, cô nhận lại được gì ngoài hai từ tổn thương đâu. Anh đối xử với cô như vậy có tàn nhẫn quá không?
#còn
Quynhh💝