• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

- Anh có biết vì sao cô ấy ra nông nỗi như vậy không? Không phải là vì biết mình sảy thai biết mình mất đi đứa con đầu lòng hay sao. Trong chuyện này chính anh cũng là kẻ có phần lỗi đấy, vậy mà anh không có chút ăn năn hối lỗi. Đứa bé cũng là con của anh cơ mà và cô ấy là vợ của anh đó. Lương tâm của một vị tổng giám đốc như anh bị chó tha mất rồi sao?

An Nguyệt và Kiều Yến ở bên trong nghe thấy tiếng động và cả tiếng quát lớn của bác sĩ Hàn. Kiều Yến thì ngó ra ngoài xem nhưng cô nàng cũng mặc kệ để cho bác sĩ Hàn dạy dỗ anh mình một trận để anh tỉnh ra. Nhưng An Nguyệt lại khác, cô bịt tai mình lại, cô không muốn nghe thấy bất kì thứ gì nữa cả.

Lúc này, ba mẹ của anh cũng vừa tới bệnh viện. Thấy cảnh tượng này, Phong Mạc Lâm liền lên tiếng can ngăn. Còn bà Phong thì mặc kệ họ nhanh chóng chạy vào trong phòng bệnh thăm An Nguyệt.

- Ở đây là bệnh viện đó, dừng lại đi.

Hàn Bảo Lâm nghe vậy cũng bình tĩnh lại, tay buông cổ áo Phong Kỳ Minh ra. Anh liếc nhìn một cái chứa đựng đầy sự tức giận sau đó mới quay lưng bỏ đi.

- Đáng đời anh lắm. Nếu đây không phải trước phòng bệnh của Nguyệt Nguyệt. Tao sẽ để cho bác sĩ Hàn đánh chết mày, cho mày tỉnh ngộ ra.

Ông ngó vào trong phòng bệnh thấy An Nguyệt đã ổn liền quay lưng rời đi, không thèm để ý đến thằng con đang bị thương của mình.

Phong Kỳ Minh thật sự rất tức giận, anh ngồi xuống hàng ghế lạnh lẽo, vừa tức lại vừa không thể làm gì được. Nắm đấm này nhất định anh sẽ trả lại vào một ngày không xa.

Hàn Bảo Lâm đang ngồi ở phòng làm việc, rất bất ngờ khi thấy Phong Mạc Lâm đến đây. Anh nhanh chóng mời ông vào trong ngồi nói chuyện.

- Bác sĩ Hàn, tình hình của Nguyệt Nguyệt ra sao rồi.

Hàn Bảo Lâm rót trà xong rồi mới đưa hồ sơ bệnh án của An Nguyệt cho ông xem.

- Nếu giờ duy trì dùng thuốc khoảng 1-2 tuần nữa có thể cô ấy sẽ nói chuyện lại được, quan trọng là ý chí. Nhận nhiều đả kích như vậy, cứ tiếp diễn tình trạng như hiện tại tôi e là phải nhờ đến bác sĩ tâm lý.

Nghe Hàn Bảo Lâm nói như vậy, tâm trạng ông lại rơi vào trầm tư. Ngày trước, An Nguyệt đã phải điều trị tâm lý do cú sốc mất đi gia đình. Hiện tại nếu lặp lại chuyện đó thêm lần nữa thì sao có thể chống đỡ nổi đây.

- Theo như tôi biết, vài năm trước cô ấy đã điều trị tâm lý, nếu bây giờ phải điều trị thêm lần nữa sẽ rất là khó. Cái quan trọng bây giờ là mọi người hãy quan tâm, động viên và trò chuyện thật nhiều, có thể sẽ tốt hơn.

Phong Mạc Lâm nghe vậy thì gật đầu đồng ý, ngồi trò chuyện cùng anh một lúc rồi ông cũng rời đi. Bây giờ cũng rất là khuya rồi...

Khi ông rời đi, anh lại day day thái dương suy nghĩ không thôi. Thật sự mà nói, trong lòng anh rất có cảm tình với cô. Khi nhìn thấy cô ngồi bên đường với những vết thương ở chân, có một thứ cảm giác đau xót mà chính anh cũng chẳng thể diễn tả nổi.

Quay về phòng bệnh, ba mẹ giao nhiệm vụ cho Phong Kỳ Minh phải ở lại đây chăm sóc An Nguyệt. Dù cho bản thân anh đang rất muốn rời đi nhưng cũng không thể cãi lời lại.

Vậy là ba người họ ra về, trong căn phòng chỉ còn lại hai người. An Nguyệt vẫn nằm co trên giường, chiếc chăn mỏng chùm kín cả mặt. Nhìn bộ dạng đó của cô, Phong Kỳ Minh cảm thấy khó chịu vô cùng.

Cũng may đây là phòng VIP có cả ghế sofa, anh hậm hực hạ lưng mình xuống. Anh không hề hỏi han, quan tâm đến vợ của mình như thế nào mà yên tâm ngủ ngon lành.

An Nguyệt biết anh đã ngủ, bản thân vẫn nằm đó âm thầm khóc. Năm năm trước, ba mẹ đã bỏ lại cô một mình, không còn người thân ruột thịt nào nữa. Đến bây giờ khi con của cô đến với thế giới này, cứ ngỡ rằng sẽ viên mãn nhưng chưa được bao lâu thì con cũng rời bỏ cô mà đi.

Rốt cuộc cô đã làm gì sai, đã gây nên tội gì để bị đối xử một cách tàn nhẫn như thế chứ!

Sáng hôm sau...

Phong Kỳ Minh tỉnh giấc, nhìn sang phía giường bệnh thấy cô vẫn giữ nguyên bộ dạng như đêm hôm qua. Anh thở dài một hơi, nghĩ lại mọi chuyện thì bản thân mình cũng có lỗi! Anh cũng có ý định quan tâm một chút nên đã ra ngoài mua cháo cho cô.

Sau khi anh rời đi, An Nguyệt liền kéo chăn xuống. Cô không quan tâm việc anh đi đâu cả nhưng khi thấy anh ra ngoài An Nguyệt cảm thấy thoải mái hơn một chút.

Lúc này, Hàn Bảo Lâm đi vào phòng bệnh. Trên tay anh là một bát cháo vẫn còn nghi ngút khói.

- Cô Thẩm, tôi mang cháo đến cho cô. Cô ăn đi cho nóng.

An Nguyệt nhìn anh, trên mặt chẳng biểu lộ ra chút cảm xúc nào cả. Hàn Bảo Lâm kéo chiếc ghế lại cạnh mép giường, anh xúc thìa cháo lên còn chu đáo thổi cho bớt nóng rồi đưa lại trước mặt cô.

- Dù có thế nào cũng phải no cái bụng đã, cả một đêm dài tiêu tốn nhiều năng lượng rồi.

Nghe vậy, An Nguyệt liền ngoan ngoãn ăn từng thìa cháo mà anh đưa tới. Nhìn động tác chu đáo của anh khi chăm sóc cho mình, bất giác trong lòng có chút ấm áp. Giá mà Phong Kỳ Minh có được một góc của Hàn Bảo Lâm thì có phải cô sẽ bớt đau khổ không.

Phong Kỳ Minh đứng bên ngoài nhìn vào phòng bệnh, mọi hành động đó đều thu trọn vào tầm mắt của anh. Điều đó khiến bản thân tức giận liền thẳng thừng ném hộp cháo trong tay vào thùng rác bên cạnh.

- Sao? Biết vị dấm nó chua như thế nào rồi chứ?

#còn

Quynhh💝



Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK