• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

- Em tỉnh rồi sao? Thấy trong người thế nào, có đau lắm không?

Phong Kỳ Minh có lẽ vì quá mệt mà ngủ gục bên cạnh giường của cô. Thấy tay cô chuyển động anh liền giật mình thức giấc.

An Nguyệt thì vẫn ngơ ngác không hiểu gì cả, anh đã ở đây chăm sóc cho cô hay sao? Nhưng sao tự nhiên anh lại dịu dàng như vậy chứ, liệu có uống nhầm phải thuốc gì không?

Nghe thấy anh hỏi nhiều như vậy, An Nguyệt cũng không nói gì mà chỉ lắc đầu nhẹ. Cô tự thấy bản thân thật sự rất yếu dường như chẳng còn tý sức lực nào cả, không biết mình đã nhập viện bao lần rồi nữa. An Nguyệt cứ nhìn mặt của Phong Kỳ Minh, trên đó xuất hiện nhiều vết bầm tím.

An Nguyệt muốn dơ tay chạm vào đó nhưng nghĩ lại thôi. Dù sao cô cũng không muốn bản thân lại trở thành một người xấu trong mắt của anh nên chỉ nói ra lời hỏi thăm.

- Vết thương của anh... có đau không?

Nghe thấy An Nguyệt cất tiếng hỏi mình, trong lòng Phong Kỳ Minh lại nhen nhóm lên một chút vui mừng. Anh lắc đầu rồi nói.

- Không đau. Để tôi gọi bác sĩ đến kiểm tra lại cho em.

Phong Kỳ Minh ấn nút trên đầu giường gọi bác sĩ đến. Không lâu sau, Hàn Bảo Lâm đã có mặt ở phòng bệnh, gương mặt anh cũng bầm tím chẳng khác gì Phong Kỳ Minh. Điều đó khiến An Nguyệt có chút áy náy, nếu không phải vì cứu cô thì có lẽ hai người này đã không bị thương.

Sau khi kiểm tra cho An Nguyệt, mọi thứ đều ổn định cả rồi. Nắm rõ được tình trạng của cô, ai nấy cũng đều cảm thấy an tâm và nhẹ nhõm hơn phần nào. Đặc biệt là Phong Kỳ Minh.

Hàn Bảo Lâm hỏi thăm vài câu sau đó rời đi để lại không gian riêng cho hai người. Phong Kỳ Minh đỡ cô dựa vào giường sau đó mở hộp cháo mẹ gửi đến lấy ra bát cho cô.

- Cháo này mẹ nấu gửi đến, cố gắng ăn để mau khoẻ lại.

Anh ngồi đó bón từng thìa cháo cho An Nguyệt, ngay lúc này đây cô cảm thấy anh thật khác. Dáng vẻ lạnh lùng, hờ hững của anh đã tan biến đi đâu mất rồi. Thay vào đó là sự dịu dàng, ôn nhu mà trước nay chưa từng đối với cô.

An Nguyệt ngoan ngoãn ăn hết cháo, tâm tình của cô cũng trở nên phức tạp vô cùng. Sao anh lại thay đổi như thế? Là áy náy, bù đắp sao?

Dọn dẹp xong bữa ăn của cô, Phong Kỳ Minh lại ngồi xuống bên cạnh An Nguyệt.

- Anh... không định ăn sao?

An Nguyệt bất ngờ hỏi anh, dù sao cũng đã muộn rồi mà. Cháo mà mẹ gửi tới cũng còn rất nhiều, sao anh lại không ăn luôn cho nóng.

- Tôi không đói, khi nào muốn ăn tôi sẽ ăn.

Phong Kỳ Minh đáp lại câu hỏi của An Nguyệt. Đúng là từ sáng tới giờ anh chưa ăn gì cả nhưng lại chẳng muốn ăn. Trong lòng anh như có tảng đá rất lớn đè nặng, nó khó chịu lắm.

An Nguyệt cũng không muốn hỏi thêm nữa, giữa anh và cô thực sự cũng không đến mức thân thiết như vậy. Không gian trong căn phòng bệnh lại rơi vào im lặng...

- An Nguyệt, đừng tự đẩy bản thân vào nguy hiểm như vậy vì tôi nữa. Viên đạn đó dù trúng tôi thì tôi cũng không sao cả nhưng với em lại khác. Em có biết lúc đó tôi lo như nào hay không?

Cô không hiểu những lời của anh nói, ý của anh là gì chứ?

- Ý tôi là hắn ta muốn giết tôi thì cứ mặc kệ đi đâu có liên quan đến em. Em... em đỡ cho tôi như thế không sợ bản thân sẽ chết sao?

An Nguyệt thật không hiểu, sao Phong Kỳ Minh lại lạ như thế. Từng câu từng chữ anh nói thật sự không có chút gắn kết nào cả. Nhưng cô mặc kệ chỉ im lặng nhìn anh rồi lại cúi xuống.

Điều này là cô tự nguyện, không ai ép buộc cả. Dù là ai rơi vào hoàn cảnh đó cũng sẽ lao ra mà thôi. Biết mình đã hết lý không thể nói thêm, Phong Kỳ Minh liền im lặng luôn.

Lúc này Hàn Bảo Lâm đã xử lý xong công việc, anh quay trở lại phòng bệnh thăm An Nguyệt. Thấy không gian im ắng đến lạ lại còn gây cảm giác rất ngột ngạt.

- Này, hai người định diễn kịch câm à? Nói chuyện đi được không?

Phong Kỳ Minh và An Nguyệt nghe anh nói vậy liền bốn mắt nhìn thẳng về phía anh. Nó lại tạo ra một cảm giác rất áp lực, thấy vậy anh liền xua xua tay nói đỡ.

- Coi như tôi chưa nói gì cả!

Lúc này hai người mới thôi không nhìn Hàn Bảo Lâm nữa. Thật là kì lạ!

....

Tình hình vết thương của cô như vậy sẽ phải ở lại viện một tuần để theo dõi. Suốt khoảng thời gian đó, Phong Kỳ Minh luôn ở bên cạnh chăm sóc cho cô từng chút một. Tự nhiên thấy anh thay đổi kì lạ như vậy, An Nguyệt cảm thấy hơi khó hiểu.

Vẫn như thường, hôm nay Phong Kỳ Minh lại ngồi bón cháo cho An Nguyệt. Cuối cùng nhịn không được cô liền thẳng thắn hỏi anh.

- Phong Kỳ Minh, anh thay đổi như thế là có ý gì đây chứ? Nếu như là cảm thấy có lỗi vì để tôi bị thương thì không cần phải như vậy đâu. Đỡ đạn cho anh là tôi tự nguyện và điều đó tôi cũng đã nói chúng ta không nợ nhau gì nữa cả.

Trạng thái kích động này của cô cùng với những lời nói ấy khiến anh cảm thấy có chút khó chịu. Không còn nợ nhau gì nữa ư? Không, bản thân anh tự thấy mình nợ cô rất nhiều...

- Tôi không hề có ý đấy, chăm sóc cho em cũng là tôi tự nguyện chứ không phải ép buộc hay gì cả. Đúng là tôi thấy có lỗi vô cùng, những điều tôi đối xử tệ với em và cả chuyện đứa bé...

#còn

Quynhh💝



Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK