• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

- Ông đúng là có chung suy nghĩ với tôi. Bác sĩ Hàn đó thực sự tốt hơn con trai của chúng ta rất nhiều.

Hai ông bà thẳng thắn nói chuyện và khen ngợi Hàn Bảo Lâm. Nếu Phong Kỳ Minh nghe được những lời này chắc chẳng thiết sống nữa.

Ngồi trong phòng làm việc, Phong Kỳ Minh cứ nghĩ đến chuyện đêm qua xảy ra. Anh và An Nguyệt chung phòng nhưng cũng mỗi người một góc giường không ai xâm phạm chỗ của ai cả.

Cứ nghĩ sẽ yên bình như thế nhưng nào ngờ nửa đêm cô ngủ mơ. Tay chân An Nguyệt khua loạn xạ đập cả vào mặt khiến anh tỉnh giấc. Phong Kỳ Minh đánh thức cô dậy nhưng ngay sau đó An Nguyệt chỉ nép lại một góc ôm lấy đầu dường như đang rất sợ hãi điều gì đó.

Phong Kỳ Minh cố gắng trấn an cho cô một lúc rồi lại tiếp tục đi ngủ. Nhưng suốt cả đêm An Nguyệt cứ giữ tình trạng mê man như thế đến gần sáng. Lúc đó mới cô mới ngủ yên nhưng Phong Kỳ Minh thì thức trắng luôn. Bởi vậy trông anh mới mệt mỏi, thiếu ngủ như thế.

- Thật là phiền phức mà.

Anh đưa tay xoa trán mình, mặt anh bị cô đập tay trúng mấy lần, rõ là đau. Phong Kỳ Minh cũng suy nghĩ không thôi, rốt cuộc điều gì khiến cô rơi vào trạng thái như thế. Chẳng lẽ có liên quan đến những chuyện đã xảy ra hay sao?

Bởi anh biết trước khi những chuyện đó kéo đến, An Nguyệt chưa từng như thế vào ban đêm!

....

An Nguyệt thức giấc như bình thường, dường như mọi chuyện đêm qua cô không còn nhớ gì nữa cả, chẳng để lại một chút ấn tượng vào. Mọi việc hằng ngày cũng cứ diễn ra như mọi hôm không hề có chút thay đổi nào cả.

- Nguyệt Nguyệt, con xem ai đến thăm con này.

Hàn Bảo Lâm từ ngoài cửa đi vào trên tay anh còn là một bó hoa tươi. Nhìn thấy anh bỗng chốc gương mặt cô hiện lên sự vui vẻ.

- Hai đứa nói chuyện đi.

Nói rồi bà liền rời đi. Trên gương mặt hiền hậu của bà cũng hiện lên nụ cười rất tươi. Quả thật bà đã nhìn ra bác sĩ Hàn này thật sự có tình ý với con dâu của bà.

Hàn Bảo Lâm tiến vào trong phòng đưa bó hoa trên tay cho An Nguyệt.

- Tặng cho cô này.

An Nguyệt cầm lấy bó hoa mỉm cười. Cô lấy trong ngăn tủ ra quyển sổ và bút, ghi một dòng chữ.

- Bác sĩ Hàn, cảm ơn anh đã đến thăm tôi.

An Nguyệt được Hàn Bảo Lâm đến thăm, tâm trạng của cô cũng trở nên tốt hơn. Thật sự mà nói Hàn Bảo Lâm đem đến cho cô một thứ cảm giác rất ấm áp, vui vẻ và nhẹ nhàng. Chứ không giống dáng vẻ lạnh nhạt, hờ hững của Phong Kỳ Minh.

Đến tối, Phong Kỳ Minh trở về nhà, vẫn là gương mặt mệt mỏi như mọi hôm, chán ngắt mà. Anh vừa về đã lên phòng nhưng không thấy bóng dáng của An Nguyệt đâu. Anh xuống dưới nhìn ngang nhìn dọc cũng đều không có.

- Anh Minh, có phải đang kiếm chị dâu không vậy?

Phong Kiều Yến khẽ nói với anh, mặt cô vô cùng vui vẻ còn xen lẫn chút hứng thú. Phong Kỳ Minh không đáp chỉ hừ lạnh một cái rồi tiến vào trong bàn ăn. Kiểu Yến nào tha cho anh, cô nàng nhanh nhảu bám sau anh.

- Chị dâu đi cùng với bác sĩ Hàn rồi, em nghe mẹ nói họ đi chơi từ chiều cơ trông vui vẻ lắm.

Thấy mặt anh đen xì, trong lòng Kiều Yến càng cảm thấy vui. Để anh trai cô nếm thử mùi vị của giấm nó chua như thế nào! Nhưng thế vẫn chưa đủ so với những gì chị dâu cô đã phải chịu, nhất định phải hành anh thật lâu để hả đi cơn giận.

Trong lòng cô cũng biết, lấy bác sĩ Hàn làm cái cớ để giúp anh trai mình nhận ra tình cảm của bản thân là một cái sai. Nhưng cái quan trọng là ở An Nguyệt, cũng muốn thử xem bản thân của cô có còn yêu Phong Kỳ Minh hay không.

Những ngày sau đó, mọi thứ vẫn diễn ra như bình thường. Có những hôm anh trở về từ công ty đều không thấy An Nguyệt đâu, hỏi ra mới biết là cô đi cùng với bác sĩ Hàn. Cụ thể đi đâu anh cũng không rõ nữa. Rồi giờ như thế là sao? Rốt cuộc ai mới là chồng của cô đây!

Ban ngày thì An Nguyệt rất vui vẻ với mọi người, duy chỉ có đối với anh lại là một thái độ khác. Cô không niềm nở, quan tâm như trước thay vào đó là sự né tránh không muốn tiếp xúc với anh. Điều đó làm cho tâm trạng Phong Kỳ Minh rất khó chịu.

Đêm đến An Nguyệt vẫn ngủ mơ như thế giống một trạng thái của tâm lý khiến Phong Kỳ Minh mất ngủ liên tục. Anh nghĩ rằng nếu cứ tiếp tục như thế này e rằng anh không trụ nổi mất...

Thêm một tuần nữa trôi qua, Phong Kỳ Minh bây giờ trông phờ phạc vô cùng. Ngày nào anh cũng dùng nhiều cà phê để làm cho bản thân tỉnh táo. Nhưng anh cũng không nói chuyện này cho ba mẹ biết vì anh nhận thức được đây có lẽ là một sự trừng phạt cho anh.

Ngày hôm nay trời rất đẹp, Phong Kỳ Minh không đến công ty làm việc. Anh muốn đưa cô đi khám một chút về tâm lý, anh ngồi trong phòng đọc sách đợi An Nguyệt thức dậy.

An Nguyệt vừa thức giấc anh liền đi tới nói với cô.

- Cô dậy chuẩn bị một chút đi, hôm nay ra ngoài cùng tôi.

Cô bất ngờ với lời nói của anh, đây là lần đầu tiên anh chủ động muốn dẫn cô ra ngoài. Nhưng An Nguyệt không nói gì, nhanh chóng vệ sinh cá nhân rồi theo anh xuống dưới.

Phong Kỳ Minh gấp gáp đến nỗi không để cho cô dùng bữa sáng bởi sắp trễ giờ hẹn với bác sĩ rồi. Bà Phong mới tưới hoa từ vườn đi vào thấy anh vội vàng đưa An Nguyệt đi đâu đó liền ngay lập tức tra hỏi.

- Mày tính đưa con bé đi đâu vậy?

- Hàn Bảo Lâm đưa cô ta ra ngoài mẹ không nói gì cả, con trai mẹ đưa đi thì mẹ liền hỏi cung. Chẳng lẽ con mẹ không đáng tin đến thế hay sao?

#còn

Quynhh💝



Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK