• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

- Cô có phải cô Thẩm hay không?

An Nguyệt ngước đôi mắt đỏ ửng vẫn còn đang ngấn lệ nhìn người đàn ông phía trước. Dường như bây giờ cô không hề quan tâm điều gì mà chỉ muốn một mình gặm nhấm nỗi đau mà thôi.

Hàn Bảo Lâm khi xác định chính xác đó là An Nguyệt thì anh liền ngồi xuống trước mặt cô. Anh quét mắt một lượt trên người cô, thấy rõ được bàn chân bị thương do mảnh vỡ thuỷ tinh. An Nguyệt chạy ra ngoài còn đi chân trần khiến cho những vụn thuỷ tinh nhoe ghim sâu vào trong đó. Anh đoán được cô đã chịu một đả kích rất lớn nên mới thành ra như này.

Trong đầu Hàn Bảo Lâm cũng nghĩ ngay đến sự việc cô bị sảy thai mà chủ tịch Phong nhờ anh giấu. Có lẽ mọi chuyện đã vỡ lở...

- Cô Thẩm, tôi đưa cô đến bệnh viện để xử lý vết thương được không? Để như vậy sẽ nhiễm trùng mất.

An Nguyệt không bày ra một chút biểu cảm gì, cô cứ ngồi im ở đó một cách vô hồn đến đáng thương. Hàn Bảo Lâm không nói gì, anh ngồi đó chờ cô bình tĩnh lại một chút.

Một lúc sau, Phong Kỳ Minh cùng Kiều Yến cũng chạy tới, nhìn thấy cô đang ngồi cùng bác sĩ Hàn. Anh đi tới liền không kiêng nể gì mà kéo mạnh lấy tay của cô ép cô đứng dậy.

- Thẩm An Nguyệt, cô có biết mọi người đang đi tìm cô không hả?

Phong Kỳ Minh dùng sức nắm chặt lấy tay cô, cảm giác đau khiến An Nguyệt nhăn mặt lại. Thấy bản thân hơi quá tay, anh buông lỏng ra một chút. Bản thân anh quên mất rằng lý do tại sao cô lại bỏ đi mà chỉ biết trách móc cô.

Kiều Yến chạy đến bên cạnh An Nguyệt, gương mặt cũng đã đổ mồ hôi nhưng cô nàng lo cho chị mình hơn. Nhìn ánh mắt vô hồn của An Nguyệt khiến cô nàng đau lòng vô cùng. Thấy anh mình quá tay làm chị đau, cô nàng không kiêng nể gì mà quát lên.

- Anh làm chị đau đấy, anh buông ra đi!

An Nguyệt muốn rời khỏi tay của anh, nhìn thấy anh cô lại nhớ đến đứa con của mình. Đứa con đầu lòng của cô và anh, vậy mà chỉ vì sự vô tâm của anh đã khiến cô mất đi con mình.

An Nguyệt dứt khoát đẩy tay của anh ra, cô quay lưng muốn rời đi trên mặt cũng không biểu cảm một chút gì hết. Thấy cô như vậy, Phong Kỳ Minh cho rằng cô đang chọc tức mình nên tức giận kéo mạnh tay cô lại.

Hàn Bảo Lâm chứng kiến mọi chuyện, thấy rõ sự quá đáng của Phong Kỳ Minh. Hàn Bảo Lâm không nể nang gì mà đẩy anh ra sau đó nhẹ nhàng đỡ lấy cô.

- Anh có biết cô ấy đang trong tình trạng không ổn định và còn bị thương không mà mạnh tay như vậy.

Tay Hàn Bảo Lâm vẫn ôm lấy An Nguyệt, lần này cô lại không hề phản kháng, ngoan ngoãn nép trong lồng ngực của anh. Thấy cô không phản kháng khi ở trong vòng tay Hàn Bảo Lâm khiến Phong Kỳ Minh tức tối vô cùng, anh cứ như bị chọc điên lên.

- Thẩm An Nguyệt, cô giỏi lắm. Có phải cô vui lắm khi ở trong vòng tay người đàn ông khác hay không?

An Nguyệt nửa chữ cũng không muốn nghe nữa, cô muốn rời khỏi đây, cô muốn thoát khỏi anh... Hàn Bảo Lâm không đáp lại con người máu lạnh trước mặt, anh quay sang Kiều Yến.

- Phong tiểu thư, cô cùng tôi đưa cô Thẩm đến bệnh viện chứ.

Với đề nghị này đương nhiên Kiều Yến đồng ý rồi. Hàn Bảo Lâm cùng Phong Kiều Yến đỡ cô vào trong xe, việc bây giờ là đưa An Nguyệt đến viện kiểm tra tốt hơn là đứng đây đôi co cùng với Phong Kỳ Minh.

Tại bệnh viện...

Phong Kiều Yến ngồi bên ngoài chờ bác sĩ kiểm tra và khử trùng, băng vết thương ở chân cô. Trong thời gian đó, cô cũng gọi điện báo về cho ba mẹ để họ biết chuyện cho đỡ lo lắng hơn.

Một lúc sau, Phong Kỳ Minh cũng chạy tới, may mắn rằng anh cũng biết điều mà mò tới đây!

Chờ bác sĩ ra ngoài, Phong Kỳ Minh liền lao vào trong phòng bệnh. Nhìn thấy cô cuộn mình trong chăn mà không để ý xung quanh, anh đi tới giường.

- Thẩm An Nguyệt, rốt cuộc cô muốn gì đây? Cô định giữ cái bộ dạng người không ra người ma không ra ma đó mãi hay sao?

Phong Kỳ Minh quát to, bên ngoài Kiều Yến cũng nghe vậy liền chạy vào.

- Anh thôi đi được rồi để cho chị ấy nghỉ ngơi đi.

An Nguyệt không muốn nghe gì hết, cô đưa tay ụp tai mình lại. Hàn Bảo Lâm cũng nghe được tiếng quát lớn trong phòng bệnh cũng đi vào trong.

- Cô ấy đang là bệnh nhân. Anh ra ngoài đi.

Phong Kỳ Minh thật không thể nuốt trôi cục tức này, liền chẳng muốn nhìn thấy cô. Anh quay lưng bỏ ra bên ngoài, không hiểu sao lòng anh cảm thấy khó chịu vô cùng...

Dặn dò Kiều Yến vài điều để chăm sóc An Nguyệt rồi cũng đi ra, đóng cửa phòng lại để cô yên tĩnh hơn.

Ngay lúc này, Hàn Bảo Lâm bất ngờ lao đến đấm Phong Kỳ Minh một cái. Anh thật sự muốn đánh chết người đàn ông tệ bạc này, lương tâm của một người bác sĩ anh không muốn thấy bệnh nhân của mình bị đối xử tệ bạc đến vậy.

- Anh...

Phong Kỳ Minh không kịp né đi nên ăn trọn cú đấm kia. Chưa kịp hiểu chuyện gì, Hàn Bảo Lâm lại tiếp tục đi đến kéo mạnh cổ áo của anh.

- Anh có biết vì sao cô ấy ra nông nỗi như vậy không? Không phải là vì biết mình sảy thai biết mình mất đi đứa con đầu lòng hay sao. Trong chuyện này chính anh cũng là kẻ có phần lỗi đấy, vậy mà anh không có chút ăn năn hối lỗi. Đứa bé cũng là con của anh cơ mà và cô ấy là vợ của anh đó. Lương tâm của một vị tổng giám đốc như anh bị chó tha mất rồi sao?

#còn

Quynhh💝



Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK