• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

- Mày có biết vụ bắt cóc vừa rồi ngoài việc con bé không thể nói chuyện được nữa thì còn hậu quả gì nữa hay không mà cố chấp? Trong người An Nguyệt đang mang dòng máu của nhà họ Phong nhưng chỉ vì phút tắc trách, vô tâm của mày mà đứa bé còn chưa biết bao nhiêu tuần đã phải rời xa thế giới này, mày có biết không hả?

CHOANG...

Tiếng ly thuỷ tinh rơi vỡ ở bên ngoài cửa, trong lòng họ rấy lên cảm giác bất an. Nếu người bên ngoài là An Nguyệt thì mọi chuyện sẽ như thế nào?

Bà vội vàng chạy ra mở cửa phòng, những gì bà lo sợ thực sự đã xảy ra. Người đứng đó không ai khác chính là cô.

An Nguyệt dường như bị đả kích rất là lớn, cô nhấc từng bước chân để đến gần bà hơn. Vài mảnh thuỷ tinh nhỏ theo thế mà ghim vào đôi chân đó. Nhưng cô không có cảm giác đau nữa nó không đau bằng trái tim đang rỉ máu của cô.

Cô nắm lấy cánh tay của bà, miệng liên tục phát ra những tiếng ú ớ không thôi. Ý muốn bà nói cho cô biết chuyện này là thế nào.

Bà nhìn An Nguyệt mà đau xót không thôi. Bà hiểu cái cảm giác đau đớn khi mất đi một ai đó. Bà cũng đau nhưng không bằng nỗi đau của một người mẹ mất đi con được.

- Nguyệt Nguyệt, mẹ xin lỗi vì đã giấu con. Nhưng chỉ vì sợ con chịu quá nhiều cú sốc sẽ không chịu được.

Nhìn dáng vẻ đau đớn của An Nguyệt, lòng bà chua xót vô cùng. Bà khóc cho số phận bi thương ấy và cả nỗi đau trong lòng bà.

Vậy đó là sự thật sao? Cô, đã mang thai sao. Ba năm liền, anh vẫn luôn ép cô dùng thuốc nhưng thật không may vì bản thân trót quên vài lần. Ấy vậy mà...

An Nguyệt chết đứng luôn tại chỗ, bàn tay đang bám chặt vào cánh tay bà cũng dần buông lỏng ra. Nhớ lại hình ảnh đám cặn bã kia ra sức đánh vào người vào bụng của cô, thực sự lúc đó rất đau... Tay cô cũng vô thức mà ôm lấy bụng để bảo vệ.

Có phải khi đó, con của cô cũng rất đau đúng không? Cô mất con rồi sao? Đứa con đầu lòng của cô. An Nguyệt đưa tay ôm lấy đầu mình, cô không thể chấp nhận sự thật này.

Tại sao chứ? Tại sao...?

An Nguyệt rất muốn hét lên nhưng không thể nói gì được ngoài ú ớ. Cô lắc đầu trong vô thức rồi quay đầu chạy vụt ra bên ngoài.

- Nguyệt Nguyệt.

- Thẩm An Nguyệt.

- Chị... chị...

Phong Kỳ Minh chứng kiến toàn bộ tất cả sự đau đớn của cô. Anh rất nhanh đã lao ra đuổi theo cô. Phong Kiều Yến thấy tiếng động dưới nhà liền bỏ máy tính chạy xuống xem. Nhưng cảnh cô nhìn thấy lại là khuôn mặt đỏ ửng đầy nước mắt của chị dâu.

Cô nàng chạy nhanh xuống dưới hỏi chuyện với mẹ nhưng trước mắt cô là những mảnh thuỷ tinh rớm máu. Cô nhìn ba mẹ mình, vẻ mặt vô cùng lo sợ.

- Ba, mẹ... có chuyện gì vậy ạ?

Bà Phong bám vào cánh cửa lắc lắc đầu. Bây giờ bà cũng rất đau khổ, con dâu của bà vẫn còn trẻ. Nhưng những điều phải gánh chịu thực sự rất tàn khốc.

- Chị con biết hết tất cả mọi chuyện rồi.

Ông Phong thở dài nhìn Kiều Yến, sau đó đỡ vợ mình vào trong nghỉ ngơi. Có Kỳ Minh chạy theo cô rồi, chắc chắn anh sẽ mang con dâu trở về đây.

Phong Kiều Yến nhìn ba mẹ mình vô cùng bất ngờ. Chị... đã biết hết rồi sao? Liệu chị ấy có chống chọi lại được hay không, có vực dậy khỏi nỗi đau thêm một lần nữa hay không đây. Kiều Yến như nhớ ra điều gì đó liền nhanh chóng hướng về phía cửa mà chạy ra ngoài tìm An Nguyệt.

Phong Kỳ Minh đuổi theo An Nguyệt với tốc độ khá nhanh nhưng không hiểu sao cô chạy còn nhanh hơn. Chẳng mấy chốc mà anh đã mất dấu của cô. Anh đứng thở ở bên đường, từ nãy đến giờ anh đã cố gắng chạy theo tìm cô nhưng đều không thấy đâu cả. Rốt cuộc cô đã chạy đi đâu rồi chứ?

Lúc này, Kiều Yến cũng chạy đến. Thấy anh mình đang đứng ở bên đường liền cố gắng nhanh chóng tiến lại.

- Không thấy chị đâu ạ?

Anh gật đầu biểu thị ý đúng như vậy. Nãy giờ cũng kha khá thời gian rồi mà không thấy được bóng dáng của cô. Nhìn cô nhỏ bé như vậy mà sao có thể chạy nhanh đến thế cơ chứ. Lúc này còn là trời tối, càng khó tìm kiếm hơn nữa mà. Nhỡ có thêm chuyện gì xảy ra thì thật không biết phải làm thế nào.

An Nguyệt cũng chẳng biết bản thân mình đi đâu, cô cứ đi trong vô thức và mặc kệ những người xung quanh mình. Cứ thế, cô đã rời đi được hơn một tiếng và anh cùng Kiều Yến cũng tìm kiếm không ngừng trong khoảng thời gian đó.

Sức lực của cô có hạn, trời cũng đã muộn rồi. Trên con đường không có lấy một bóng người nào nữa. Chỉ có những ánh đèn đường màu vàng hắt xuống thân ảnh nhỏ bé đang lang thang. Người đó không ai khác chính là cô.

Người đã thấm mệt, An Nguyệt ngồi xuống chiếc ghế đá trên vỉa hè. Nghĩ về những chuyện đã xảy ra, đứa con đầu tiên của cô đã mất, An Nguyệt lại gục mặt xuống khóc nức nở.

Hàn Bảo Lâm đang trên đường trở về nhà từ bệnh viện. Ngồi trên xe anh nhìn thấy một dáng người nhỏ nhắn vô cùng quen thuộc. Anh liền tấp xe vào trong lề đường rồi đi đến hỏi thăm.

- Cô có phải cô Thẩm hay không?

#còn

Quynhh💝



Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK