• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

- An Nguyệt, em đừng khóc. Tôi xin lỗi, tất cả đều là lỗi của tôi hết. Bây giờ em muốn tôi làm gì tôi cũng sẽ làm để bù đắp lại cho em chỉ cần em đừng rời xa tôi.

Thấy cô rơi nước mắt như thế trong lòng Phong Kỳ Minh chợt cảm thấy hoảng. Lại là do anh rồi, anh lại khiến cô phải khóc nữa rồi.

Phong Kỳ Minh vội vàng lau nước mắt trên má cô, điều này khiến An Nguyệt cảm thấy có phần khó xử. Cô gạt tay anh ra tự mình lau đi những giọt nước mắt ấy.

- Đừng nhắc tới những chuyện này nữa.

Một câu nói của An Nguyệt đã chặn lại hết những suy nghĩ của Phong Kỳ Minh. Dường như anh thấy được việc tha thứ đối với cô là không thể!

Trong đầu anh cũng xuất hiện vài suy nghĩ khác, có lẽ những tổn thương cô phải chịu đã khiến tình cảm cô dành cho anh đã hết. Phong Kỳ Minh không khỏi tự trách bản thân mình, bây giờ dù có nói gì anh cũng không thể bào chữa nữa.

- An Nguyệt, em nghe tôi nói…

Cạch…

Cánh cửa phòng bệnh mở ra, là bà Phong. Trên tay bà là một túi trái cây. Ở nhà bà cũng đứng ngồi không yên chỉ sợ con trai mình không chăm sóc tốt cho cô nên liền chạy đến đây.

- Mẹ.

Cả hai người không hẹn mà cùng đồng thanh lên chào bà. Bà tiến lại gần chỗ An Nguyệt rồi để túi trái cây lên bàn, Phong Kỳ Minh biết ý liền tránh sang một bên nhường chỗ cho bà.

Bà Phong thấy được mắt An Nguyệt hơi đỏ liền biết chắc rằng cô vừa mới khóc. Bà không ngần ngại mà đánh vào người Phong Kỳ Minh.

- Tao biết ngay thể nào mày cũng bắt nạt con bé mà. Đúng là không thể để Nguyệt Nguyệt ở gần mày.

Phong Kỳ Minh vô cớ bị đánh như vậy thì ấm ức không thôi. Rõ ràng anh đã bắt nạt được chút nào đâu!

Còn An Nguyệt ngồi trên giường không nhịn được mà cười một cái. Cô không nghĩ được mẹ chồng lại quan tâm lo lắng cho mình hơn cả con ruột đến vậy.

Phong Kỳ Minh liền để cho hai mẹ con trò chuyện còn bản thân thì đi rửa trái cây rồi gọt sẵn cho cô. Anh cũng chỉ mong những hành động nhỏ này của mình có thể giúp tâm tình cô lay chuyển. Anh cũng chỉ muốn bù đắp lại tất cả cho cô mà thôi.

___

Hai ngày sau, An Nguyệt được xuất viện về nhà. Phong Kỳ Minh rất muốn đưa cô về biệt thự riêng trước kia nhưng cũng sợ An Nguyệt không muốn. Vậy nên đưa cô trở về nhà ba mẹ trước, sau khi cho người dọn dẹp sạch sẽ anh sẽ hỏi ý kiến của cô rồi tính tiếp.

An Nguyệt ở đây được mọi người chăm sóc rất chu đáo và cả anh cũng vậy. Anh thay đổi rất nhiều, không còn dáng vẻ lạnh lùng nữa thay vào đó lại là một sự ấm áp lạ thường.

Phong Kỳ Minh làm việc ở thư phòng, khi quay trở lại đã thấy An Nguyệt ngủ từ lúc nào. Anh nhẹ nhàng đóng cửa, tắt hết đèn đi chỉ để lại một chiếc đèn ngủ với ánh vàng nhẹ. Sau đó lại rón rén leo lên giường nằm xuống bên cạnh cô.

Anh nghĩ lại những lời Hàn Bảo Lâm nói, tâm bệnh của cô chỉ có anh chữa được. Bởi vậy, anh xoay người ôm lấy An Nguyệt vào trong lòng. Người cô thật sự rất nhỏ và gầy, vòng tay của Phong Kỳ Minh đã bao trọn lấy cô.

- Ngủ ngon, An Nguyệt.

An Nguyệt cảm giác được một hơi ấm lạ thường, vì ngủ say nên cũng vô thức ôm lấy người đàn ông bên cạnh mình. Đêm nay sẽ là một đêm dài và ngon giấc của cô.

Sáng hôm sau, mặt trời chiếu qua khung cửa sổ. An Nguyệt cũng tỉnh giấc ngay sau đó, chỗ bên cạnh đã lạnh có lẽ Phong Kỳ Minh đã đi làm từ sáng sớm. Cô vệ sinh cá nhân sau đó xuống dưới nhà.

- Nguyệt Nguyệt, mau lại ăn sáng đi con.

Bà Phong gọi cô vào phòng ăn, một tô mì đầy đủ chất dinh dưỡng được bà đặt xuống bàn vẫn còn nghi ngút khói.

- Cố ăn cho hết đi nhé, con giờ nhìn gầy lắm rồi.

- Dạ.

An Nguyệt nghe bà nói vậy thì cười cười, cơ địa của cô vốn đã không béo được lại còn gặp phải bao nhiêu chuyện. Nên việc thiếu máu và sút cân không thể tránh khỏi. Cô ngoan ngoãn ngồi ăn mì, suốt một tuần qua phải ăn cháo rất nhiều khiến cô cũng chán ngấy. Nay được đổi qua mì giúp An Nguyệt thấy ngon miệng hơn.

- Mẹ, Kiều Yến bao giờ về vậy ạ? Lâu rồi con cũng không gặp em ấy.

- À, con bé giờ cũng đi thực tập rồi. Chắc lâu lâu cũng về được một vài ngày thôi.

An Nguyệt nghe bà nói vậy thì gật đầu, có Kiều Yến trò chuyện cô cũng cảm thấy bớt chán. Vốn dĩ từ khi mất đi gia đình An Nguyệt cũng không thân thiết với ai. Đến khi kết hôn cùng anh thì lại càng không có cũng bởi vậy mà cô chỉ thân thiết với Kiều Yến thôi.

Tối đến…

Bữa tối qua đi, An Nguyệt lại trở về phòng của mình. Vì không biết phải làm gì cho bớt chán, cô liền tìm laptop của mình. An Nguyệt muốn tìm lại đam mê của mình chính là viết tiểu thuyết. Đây có lẽ là một sở thích của cô, dù đã bỏ lỡ một thời gian dài nhưng giờ cô muốn tiếp tục lại.

Phong Kỳ Minh thì muốn nói chuyện riêng với ba mẹ nên chờ lúc An Nguyệt về phòng anh liền chạy xuống dưới.

- Ba mẹ, con có chuyện muốn hỏi ý kiến hai người.

- Có chuyện gì sao? Con ngồi xuống đây đi.

Ba anh nhẹ nhàng nói cũng không còn dáng vẻ chán ghét như trước kia nữa. Bởi họ nhìn thấy được những hành động của anh dành cho An Nguyệt, họ biết anh đã yêu cô rồi.

- Con muốn đưa An Nguyệt về biệt thự riêng trước kia, có được không ạ?

Hai ông bà nhìn nhau mà không biết phải nói như thế nào. Thực sự mà nói có cô ở đây rất là vui mà trở về đó nhỡ anh có dở chứng ăn hiếp An Nguyệt thì phải làm sao.

Thấy rõ được vẻ mặt lưỡng lự của ba mẹ, Phong Kỳ Minh liền nói tiếp để khẳng định rõ cho họ thấy mình đã thay đổi.

- Ba mẹ yên tâm, con hứa sẽ không bắt nạt con dâu của hai người và nhất định sẽ chăm sóc thật tốt cho cô ấy.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK