Phong Kỳ Minh nghe thấy tiếng nói liền quay người lại. Anh bất ngờ khi thấy mẹ đến đây sớm như vậy. Bà Phong xuất hiện bất thình lình, nhìn thấy con trai mình đang đứng đây cùng với hành động kia. Bà cũng đã đoán được rồi nên dĩ nhiên phải châm chọc vài câu.
- Mẹ à, con là con trai mẹ đấy!
Bà Phong mặc kệ lời anh nói, con trai thì sao chứ? Từ trước giờ vốn dĩ anh cũng đâu thể bằng con dâu của bà được. Con trai bà còn đối xử không ra gì với An Nguyệt thì cớ gì bà phải thương xót cho anh!
- Tao thấy bác sĩ Hàn đạt tiêu chuẩn làm chồng rồi đấy. Còn mày, đừng mơ làm tổn hại đến con bé nếu không tao đánh gãy chân mày.
Phong Kỳ Minh nghe bà nói thì cảm thấy không nuốt trôi được cục tức này. Anh còn chưa ly hôn cơ mà, ấy vậy bà đã tính đến chuyện mai mối cho An Nguyệt rồi hay sao.
Bà mặc kệ anh đứng đó mà đẩy cửa tiến vào phòng bệnh. Cục tức này, Phong Kỳ Minh nuốt không trôi liền hậm hực quay lưng bỏ đi. Thấy bà, Hàn Bảo Lâm dừng việc bón cháo cho cô rồi lên tiếng chào hỏi. An Nguyệt cũng cúi đầu ý muốn chào bà.
- Cảm ơn bác sĩ Lâm, để tôi chăm sóc con bé. Làm phiền cậu quá.
- Không có gì đâu ạ, bác cho cô ấy ăn nốt đi. Cháu ra ngoài rồi một lát nữa sẽ quay lại để xem vết thương.
Bà Phong gật đầu đồng ý rồi lại gần chỗ An Nguyệt. Bà ân cần chăm sóc cô, từ từ bón cho cô từng thìa cháo. Hàn Bảo Lâm đứng bên ngoài cửa nhìn thấy cảnh tượng mẹ chồng chu đáo chăm sóc con dâu như vậy thì cũng cảm thấy may mắn hơn cho cô. Nhưng thật không ngờ đến ba mẹ chồng tốt như vậy, mà chồng của cô lại là một người quá đỗi tồi tệ!
Khoảng một lúc sau, Hàn Bảo Lâm quay lại với đồ y tế trên tay. Vết thương ở chân cô tuy không có gì đáng ngại nhưng xước rất nhiều lại có vài chỗ bị ghim sâu. Nên cách tốt nhất là hạn chế đi lại 1-2 hôm để lành hẳn.
An Nguyệt ngồi trên giường ngoan ngoãn để anh lau rửa rồi dán băng cho mình. Ánh mắt cô chăm chú nhìn từng hành động của anh, gương mặt cũng có chút khởi sắc hơn ngày hôm qua.
Xong xuôi mọi thứ, anh ra ngoài nói chuyện cùng bà Phong một lát. Hàn Bảo Lâm cũng trao đổi về tình trạng của An Nguyệt để bà chú ý đến hơn. Nếu được người thân chăm sóc chu đáo, động viên và khích lệ thì sẽ không cần phải đến bác sĩ tâm lý.
Nhưng tất cả cũng phải nói đến ý chí của An Nguyệt, nếu bản thân cô không muốn thoát ra khỏi cái bóng đáng sợ đó thì cô sẽ mãi chìm trong kí ức đau khổ. Hàn Bảo Lâm còn chu đáo đưa cho bà một tấm danh thiếp của một người bạn làm bên điều trị tâm lý. Bà Phong thật sự rất cảm kích về tấm lòng của anh.
- Ngày mai con bé có thể xuất viện chứ? Tôi nghĩ trở về nhà, tâm trạng nó sẽ thoải mái hơn và cũng tiện chăm sóc hơn.
- Mọi thứ cũng ổn nên có thể về được rồi ạ. Quan trọng là sức khoẻ tinh thần thôi bác.
Bà Phong cũng không biểu lộ gì cả, thấy bác sĩ Hàn quan tâm An Nguyệt như vậy. Trong đầu bà lại hiện lên vài suy nghĩ, giá như con trai bà được như cậu ấy thì tốt biết bao. Để cho An Nguyệt chịu nhiều thiệt thòi như thế khiến bà xót vô cùng.
- À còn một chuyện tôi muốn nhờ cậu. Nếu rảnh cậu hãy đến nhà thăm con bé, có thêm người trò chuyện sẽ tốt hơn.
Nói xong, bà liền rời đi mà không chờ Hàn Bảo Lâm đáp lại. Trong lòng bà biết chắc chắn anh sẽ không khước từ điều này!
Chiều đến, bà Phong đẩy cô đi dạo trong vườn của bệnh viện. Bà ân cần chăm sóc cô từng li từng tý một, bà không muốn cô phải chịu thêm thiệt thòi nữa.
- Ngày mai con có thể về nhà rồi. Ở trong này ngột ngạt quá, về nhà sẽ giúp con thoải mái hơn.
An Nguyệt nhìn bà nhẹ gật đầu. Không khí ở nhà quen thuộc như vậy cô sẽ nhanh chóng khoẻ lại thôi.
- Nguyệt Nguyệt, con thấy sao về bác sĩ Hàn?
Cô ngước lên nhìn bà thật khó hiểu. Như cô cảm nhận được, cô thật sự thất Hàn Bảo Lâm rất tốt, An Nguyệt cũng là bệnh nhân như những người khác nhưng lại được chú ý một cách đặc biệt.
- Mẹ tính rồi, đợi con hồi phục thì thủ tục ly hôn sẽ được tiến hành. Bác sĩ Hàn thật sự là mẫu đàn ông tốt nếu được mẹ sẽ hợp tác cho hai đứa. Còn thằng chồng của con thì cứ bỏ đi, người không biết trân trọng thì không đáng có được một người con gái tốt như con.
An Nguyệt bất ngờ với những lời bà nói. Chẳng lẽ bà không cần con trai của mình luôn sao? Bà lại còn tính đến cả chuyện tìm cho cô một người đàn ông khác, thật không biết phải nói sao mà. Một lần đối với cô là quá đủ rồi...
Cách đó không xa, Phong Kỳ Minh đang đứng nép sau gốc cây. Từng câu từng chữ mẹ nói đều được anh nghe thấy hết, rốt cuộc anh là gì? Là con rơi bà nhặt về được hay sao?
Vốn định đến đây để thăm An Nguyệt nhưng nghe những lời nói của mẹ, Phong Kỳ Minh lại ôm một cục tức bỏ đi.
Sáng hôm sau, Phong Kỳ Minh biết được hôm nay An Nguyệt được xuất viện. Bởi vậy mà gác lại công việc ở công ty, chủ động lái xe đến cổng viện. Nhưng cảnh tượng trước mắt khiến anh khó chịu vô cùng.
Trên tay Hàn Bảo Lâm là An Nguyệt, chính xác là cô. Mẹ anh còn cười nói vui vẻ với người đó nữa chứ.
- Bác sĩ Hàn, phiền cho cậu quá rồi.
#còn
Quynhh💝