-Nếu cô ta định trốn thoát thì phải bắn vào điểm yếu của cổ máy đó- Một tên nói
-Rõ- Tiếng nói vang cả căn nhà
Trong một căn phòng lớn kia, một cô gái với mái tóc xõa dài đang hì hục nghiên cứu. Khi nghe tiếng vang đó liền giật mình quay lại. Chiếc mũi cao ngời, mắt mang màu thổ cập tím. Môi mỏng hồng hào khiến ai nhìn vào cũng mê mệt. Cô chỉ mới 19 tuổi, đang trong tuổi vẫn đang phát triển nhưng trên khuôn mặt trái xoan của cô không có bất cứ vết mụn nào
-Các tụi mắt dịch, đúng là càng luyện càng giỏi, vào nhà mình từ lúc nào mà mình chả hay biết
Sắp xếp đồ đạc vào một chiếc vali lớn trong 30s. Cô chạy đến một cổ máy đã khá cũ kĩ. Nó bị rỉ sét đã gần hết. Cô nhanh tay điêu luyện kích hoạt từng bộ phận cơ quan của máy. Nó sáng lên, tiếng động cơ nhẹ như gió thoảng nhưng lại thoát ra một mùi khó chịu. Cầm cây bút trên tay
-Đi đâu nữa đây... hay đế Pari ngắm tháp cũng được
Cô viết ngay Pari vào ô rồi nhấn nút khởi động. Khốn nạn, nó không hoạt động. Sao lại bị hư lúc mày chứ. Cô ra sức đập nó, đập thật mạnh và miệng không ngừng chửi rủa
-Hoạt động đi chứ!!!!
-Cô ta ở bên trong!!! Mau phá cửa tiến vào
Cô giật mình quay lại
-Mình không muốn lại bị bắt lần nữa đâu. HOẠT ĐỘNG ĐI!!!!!
Rầm!!!! Cô đập mạnh nó. Một cốc nước đỏ tươi như máu bị đổ xuống cái ô mà cô đã viết chữ Pari. Nó bị nhòe
-Ôi không
Rầm... cánh cửa bị mở ra. Một tên dương sung lên nhắm thẳng vào mắt cô mà bắn
-Tuyệt vọng rồi sao???
Cô quay lại nhìn hắn rồi quay lại cổ máy lấy tay đập nhẹ
-Dỡn vui lắm hả- Cô nói trong tuyệt vọng
Pằn!!!!
Viên đạn bay đến mắt cô. Nhưng khi gầm chạm đến thì cô liền biến mất. Viên đạn vô hướng gim vào tường
-Cô ta đã trốn thoát- Tên cầm đầu cầm bộ đàm lên nói
-Cái lũ vô dụng, có một đứa con gái yếu đuối mà cũng bắt không xong- Tiếng nói vọng ra từ cái áy đàm đó
____________________________________
Khoảng trên của một đầm lầy trong rừng sâu, một cô gái và cổ máy xuất hiện roi tự do xuống
-AAAAAAA!!!
Cô ngoi đầu lên khỏi cái đầm lầy dơ hẩn đó hét lớn
-Trời ơi!!!! Giết tôi đi, ghê quá
Vật vã thật lâu cô mới lên khỏi nó. Đúng òa đầm lầy mà, làm cô khổ sở thật. Lên được bên trên thì cô đã thành người bùn rồi. Nếu có người nhìn vào lại tưởng cô là người bản địa ấy chứ. Tiếp tục vớ tay kéo cái hali lên. May sao nó không ngấm nước mới không bao nhiêu phương trình cô cất công viết rq và nghiên cứu mất hết rồi
-Đôi khi mấy cái phát minh điên rồ của mình cũng tiện ghê
Nhìn lại bản thân mình, ôi thật ghê gớm, đây mà là mình sao??? Ôi không dám tin luôn rồi đây là đâu nữa, cô lạc vào đâu rồi thế này
Kéo cái vali đi quanh khu rừng, nhìn phía xa xa thì thấy một hồ nước không lớn nhưng chắc nó đủ để tắm sạch mình cô mừng rỡ chạy lại đó thật nhanh nhưng
Rẹt...
A!! Có điện sao, bị điện giật mất rồi. Nhìn lại mới thấy có một cái hàng rào bao quanh cái hồ này. Có mấy mảnh giấy như những lá bùa bay phấp phới trong gió. Hứ!! Nó cũng đâu có cao lắm vả lại cũng chỉ có một sợi dây bắt qua thôi mà, sao mà làm khó được cô cơ chứ. Đầu tiêng cô đẩy vali vào bên trong bằng khoảng trống phía dưới sợi dây bắt qua. Tiếp theo cô leo lên một cái cây rồi nhảy vọt vào trong
-Hứ tưởng làm khó được bà à, mơ đi nhá... nhưng cũng xin lỗi vì đã xâm nhập vào nơi bị cấm nhák
Cô quay lại kéo vali đi về phía hồ. Đúng là cấm thật, gần đó có tấm bản với nội dung "KHÔNG PHẬN SỰ CẤM VÀO"
Tủm... cô mệt nhọc văng cái vali xuống rồi ngồi thở
-Thật là sao mà nặng thế này. Mình không ngờ đồ đạc mình lại nhìu như thế
Tủm... rồi cô cũng nhảy xuống
Sau khi cảm thấy đã sạch sẽ thân mình rồi cô ngoi lên nhìn lại bầu trời mới thấy trăng ở đây đẹp thật. Trăng sáng đến nỗi cô có thể thấy được mặt nước trong như nào. Kì lạ, nãy giờ tắm bùn mà nước lại không chút bẩn à. Hớp một chút nước trên tay cho vào miệng. Có mùi của cây rừng. Lội lại chỗ mình mới rửa vali cũng sạch sẽ và rất tinh khiết. Hớp một chút. Ôi thật mát lạnh. Qua một chút nữa. Nước ấm người thật. Tiếp tục, mùi của đất, ôi chao đích thực đây mới là nơi mà cô mới tám xong nè. Qua tiếp, mùi vị rất tinh khiết, có lẽ là mùi tinh khiết của nước. Đến chỗ này tới chỗ khác. Có bảy mùi vị. Cô ôm bụng lên bờ
-Ôi uống nước no luôn rồi. Đánh một giấc đã, rồi sáng mai tính tiếp
*Sáng mai ák, mơ tưởng rồi chị ơi:D"
Khóe mắt dần hé mở. Trước mặt cô, 3 khuôn mặt chà bá đang nhìn cô. Bộ cô ngủ đẹp lắm hay sao??? Chụy biết chụy đẹp rồi nhưng... hai người kia đang nhìn cô với ánh mắt khó chịu à. Ý thức được cô mở mắt to rồi giật mình bật dậy nhìn ra cửa sổ bên cạnh mình
-"Còn tối mà" Đây là đâu???- Cô măyj ngu hỏi
-Cậu??? Cậu nằm trước phòng của mình mà giờ lại hỏi à
-Cậu là ai??? Mình đâu có nằm trước phòng cậu, mình đang nằm bên cạnh hồ nước mà
-Cậu...
-Roxy!! Đừng nói nhìu với cô ta, mau thay đồ chuẩn bị đến trường. Đầu năm Vampire Night sẽ không tha cho những người đi trên như chúng ta đâu
-Biết rồi!!!
-"Roxy??? Tên đạp đấy chứ. Đợi chút... Vampire??? Cô... đang ở thế giới Vampire, thế giới ma cà rồng??? Ôi không, cô đã từng được nghe ba cô nói là nó không tồn tại mà vậy sao giờ cô lại nghe tên nó và còn phát ra từ cái cô gái có khuôn mặt khó chịu kia nữa- Cô khẽ lắc đầu- Nếu ở đây mình sẽ bị xơi tái mất"
Cô đã 19 rồi mà, đủ thông minh để nhận thức được những nguy hiểm xung quanh mình. Và bây giờ cô đang ở trong hang cọp. Nhanh lên, phải nhanh chân ra khỏi đây, bằng bất cứ cách gì
Chạy ra đến cửa, tay nhẹ nhàng mở cửa ra rồi tháo chạy. Cô chạy thật nhanh nhưng không quên mang theo cái vali yêu quí của bản thân. Kéo theo thêm nó nên cô hơi mệt. Đi qua một chung cư kí túc xá nhỏ, cô dừng lại nghỉ ngơi chút, cô chạy khá xa nơi đó rồi và cũng muốn đứt hơi rồi. Biết là sẽ chết bất cứ lúc nào nhưng làm sao giờ, mệt muốn die rồi nên cũng nên nghỉ ngơi chút chứ. Chút nữa nếu có bị đuổi kịp cũng còn sức mà chạy
Từ cánh cửa thoáng bên trên căn hộ, một chàng trai trong bộ âu phục sang trọng đang hướng đôi mắt uy nghiêm nhìn cô. Đôi mày chau lại như muốn xác nhận lại gì đó
-Alen???- Âm thanh trong trẻo của người đó vang lên
-Vâng thưa nhị hoàng tử- Đáp lại là một người con trai trạt tuổi đúng phép tắt quỳ một gối tay để trước ngực cung kính nghe lời người kia
-Đi kiểm tra đi- Giọng điệu ra lệnh đầy uy lực
-Vâng thưa ngài
Rồi cô chạy đi
Roxy thò đầu ra ngoài nhìn
-Rin??? Rin??? Đâu rồi cà???- Roxy khuôn mặt ngây thơ hỏi
-Cái gì??? Cô ta chạy đâu rồi??? Chết tiệt chạy lung tung như thế, nếu ai bắt được thì sao đây???
-Để mình đi tìm
Roxy nhanh chống chạy ra khỏi phòng
---
Phía nhị hoàng tử
-Sao rồi
-Vẫn còn đó ạ
Anh không nói gì nữa nhìn theo hướng cô đã chạy. Ánh mắt xa xăm
Hộc... hộc... cô đã chạy bao lâu rồi, mệt chết đi được, chạy suốt cả buổi cuối cùng lại trúng ngõ cụt rồi. Dưới vực sâu cô đang đứng là một thành thị đang sáng đèn đêm rất đẹp nhưng cô lại không có hứng để ngắm. Bây giờ phải thoát khỏi nơi quỷ quái này. Đó là điều càn được ưu tiên. Bất giác tay cô như bị ai nắm chặt. Giật mình quay lại
-Cậu thậy là, nếu mà hiệu Trưởng mà bắt được là cậu chết chắc- Là Roxy
Cô trợn mắt, rõ ràng là cô chạy rất nhanh và xa lắm rồi sao cô ta có thể tìm ra
Ngồi trên chiếc giường mà lúc nãy cô nằm
-Mặt đồng phục vào rôi mau mau đến trường thôi
-Đến trường???? Rồi bộ đồng phục này ở đâu ra???
-Trên vali của cậu, không nhớ gì hết à, thôi đừng nói nữa, tụi mình gần trễ rồi đó nhanh nhanh cái đi
Không hiểu gì nhưng đành chấp nhận thôi. Có lẽ số phận đã an bài cho cô ở đây rồi. Thay đồng phục xong cô cùng họ đến trường. Trường thật rộng lớn, có 8 tầng tổng cộng. Bây giờ mới để ý, sao mắt cô lại thấy được trong đêm vậy nhỉ, rõ ràng cô là người đâu phải Vampire
-Cậu chung lớp với mình à???
-Hả??- Lại mặt ngu hỏi Roxy
-Cậu nhìn xem!! Rin Weaslly đó. Tên cậu đây
-Sao cậu biết tên tôi???
-Trên vali cậu đó
-Sao tôi lại có tên ở đây???
Roxy cứng họng
-Thôi tôi không vào đâu, cậu vào đi
-Ơ... cậu sao vậy???
-Cậu cứ vào đi, tôi sẽ đứng ngoài này đợi cậu
Roxy không nói gì nữa đi vào trong. Đây là ngày đầu tiên của năm học nên chỉ là buổi sinh hoạt của trò và giáo
-Lớp ta hình như thiếu một học sinh đúng không??? Rin Weaslly??
-Dạ đúng rồi thầy, cậu ấy ở trước cửa
Roxy nhanh nhảu chạy ra trước của tìm hình bóng kia nhưng...
-Cậu ấy đi đâu mất rồi, lúc nãy còn đây mà
-Thôi được rồi em về chỗ đi, chuyện này thầy sẽ thông báo với hiệu trưởng
Giờ giải lao ở cănteen trường
-Haiz!! Ngồi ở đây chán thiệt, Roxy đây mất tiêu rồi
Cô chán nản đứng dậy toang định bước đi nơi khác thì bỗng nhiên một người nào đó ôm sát người cô dùng mũi của mình hít mùi hương trên người cô thật mình rồi buông cô ra đứng trên hàng người đang đứng đó một bước
-Hoàng tử!! Ôi đẹp trai quá
Hắn không bận tâm những lời nói đó đưa tay lên chỉ về hướng cô
-Cô... là con người
Hắn nói rất nhỏ nhẹ nhưng nó lại cứ vang đi vang lại trong óc cô. Nhẹ nhàng xoay người lại nhìn hắn. Điều mà cô lo lắng nãy giờ đã bị hắn phanh phui. Hắn là ai, mà sao có thể chứng minh được điều này chứ. Sau khi nghe hắn nói cô là con người, bọn người kia liền nhìn cô bằng ánh mắt nửa nghi và... nửa thèm khát. Bất giác rợn người. Một luồn gió mạnh ập tới đẩy cô vào tường một cách mạnh bạo. Cô như muốm thổ phổi. Sau đó cô nhìn lên, 5 người khác xuất hiện cũng đứng ngang hàng với tên lúc nãy. Như là một người có hạng bậc cao hơn những tên thấp kém đằng sau. Mỗi người mỗi khuôn mặt tuấc tú xinh đẹp khác nhau nhưng lại chung một nét. Khuôn mặt không cảm xúc. Tất cả ánh mắt đều hướng về cô tất. Miệng cô run run
-Tôi... không... phải là con người đâu mà
Nỗi sợ hãu vây lấy. Cô thốt ra câu nói đó mặt dù biết mình đang phủ định sự thật nhưng có lẽ đây là cách duy nhất. Ánh mắt của họ không bình thường chút nào cả, có thể... cô sẽ chết nếu cô là con người
#Chap đầu nên hơi dài ạ# 😌😌😌