- Cô cảm thấy thế nào rồi?? Ổn chứ
Đó là Kay (con gái của Kai). Sao cô lại ở nơi này, ai đã mang cô đến
- Sao tôi... lại ở đây?
- Đừng suy nghĩ nhiều Rin. Hoàng tử đã đưa cô đến đó
-Nhưng tại sao... phạt tôi điều gì ư!!
Bỗng nhiên đầu cô nhói lên một nhịp khiến Kay hoảng hốt khi đột nhiên Rin chợt bất tỉnh
- Cha ơi!!
Kay không còn cách nào khác ngoài việc cầu cứu cha mình
- Có vẻ như cô đang tự làm hại bản thân mình đó Rin
- Tôi xin lỗi
- Hãy nói với hắn. Hắn giao cô cho chúng tôi...
- Cái gì!! Ken giao tôi lại cho hai người?? Tại sao?
- Hắn nhờ ta giữ cô lại ở đây cho đến khi hắn quay lại và đón cô về
Rin trầm ngâm suy nghĩ những lí do
có thể xảy ra khi anh tống cô đến nơi này, không thể tức giận bây giờ vì người hứng chịu là hai người họ chứ không phải người cô đang muốn nói đến
Sau một hồi bàn bạc, cuối cùng điểm để tổ chức sinh nhật cho Kin lại là tòa lâu đài của anh. anh luôn tự hỏi tại sao Jonal lại đưa ra cái ý kiến điên rồ này, đã là sinh nhật ai thì phải tổ chức tại tư gia người đó chứ
Cung điện hôm nay vắng quá...nhưng nó sẽ trở nên nhộn nhịp trong vòng ba ngày nữa
Anh ngồi xuống chiếc ghế và nhìn lên tờ báo trên bàn, công việc này anh đã không cần phải thực hiện nữa. Và báo chí cũng đâu thể cập nhập tin tức của Rin, một người không nổi bật gì
mấy trong Vampire World
Thấy Ken buồn như thế Tinker cũng có chút mủi lòng, Peter vừa trên đường vào rừng thiên để đến hang động Kai, để Jonal thấy là ở đây có hai tiên linh sẽ không hay. Ngày hôm nay Tinker cũng buồn vô kể
- Hoàng tử à sao ngài không đến thăm Rin thử xem, cứ ngồi đây buồn rầu như thế cũng đâu thay đổi được gì
- Rất tiếc là hiện giờ mọi hành động của ta đều trong tầm ngắm của anh ấy. ta không được manh động. Nhìn xem!! Bọn họ đã đến
Tinker nhìn ra phía cửa trước đang hé, một số binh lính hoàn gia bước đến và đứng bên ngoài ngưỡng cửa với nhiệm vụ canh gác
- Chuyện quái gì thế!! Ngài ấy thậm chí còn không cho ngàu có thời gian riêng tư
- Với cái cớ là muốn để cho cung điện được bình yên cho đến ngày đó
Những thứ xung quanh đây đều được Tinker chiếu vào mắt như một cuộn phim và cứ thế dùng khả năng liên kết giữa cô và Peter mà cho anh thấy được nó
Hai mắt Peter sáng lên chiếu thẳng vào bức tường đen ngòm. Tất cả những hành động cùng những lời nói đều được thuật lại tất cả
- Jonal là ai?- Đó là những gì mà Rin nghĩ lúc này
Tinker ngắt kết nối đồng thời ánh sáng ở mắt của Peter cũng tắt lịm. Rin bắt đầu chìm vào suy nghĩ của chính mình và đăth ra những câu hỏi nghi vấn. Cô muốn gặp Ken ngay bây giờ
Rin mệt lừ người ngồi xuống chiếc giường bằng da báo. Cô bắt đầu suy nghĩ và liên kết lại những chuyện từ trước đến giờ. Anh luôn tự mình làm mọi việc nhưng chẳng bao giờ nói cho cô biết cả, chấp nhận chuyện cô chỉ là một hầu gái của anh thôi đi nhưng những chuyện đó đều tốt cho cô. Không được, lần này chính cô sẽ tìm ra nguyên nhân mọi chuyện
Đã hai ngày rồi, chỉ ngày mai nữa thôi là cung điện này sẽ lại như trước. Nó sẽ chứa cuộc sống của hai Vampire, hai tiên linh nhỏ và một linh vật. hai ngày qua anh như bộ xương khô không hồn. Thật là... nhớ cô đến chết mất, nhưng đang chìm trong sự phân vân thì Tinker hớt hải bay đến, thở còn chưa kịp
- Hoàng tử!! Rin... ấy biến mất rồi
Chả cần phải suy nghĩ thêm gì nhiều, Rin đã biến mất. Tại sao? Anh chụp lấy chiếc áo choàng mà Tinker mang đến lao ra khỏi điện. Khi ra đến cửa ngõ anh gặp Kin trên tay đang mang rất nhiều đồ đạc. Anh biết mà nhưng chỉ vỗ vai và nói
- Em muốn làm gì trong cung điện thì cứ tự nhiên nhé. Anh không trách gì đâu
Nói rồi Ken nhảy hẳn lên lưng Ranier chạy vọt đi cùng với sự ngạc nhiên khó tả của Kin. Anh trai cả thì đột nhiên biến mất, còn anh trai thứ thì lại mắc việc bận đột xuất? Hai người họ sao có thể bỏ rơi đứa em trai nhỏ bé này nhỉ. Ôi tủi thân quá!
Ken ở trên lưng ngựa thối thúc Ranier chạy nhanh với tốc độ cao nhất dù biết từ đây đến rừng thiên hơi xa huống chi hang động của Kai lại nằm sâu trong đó nhưng nếu bây giờ anh đến đó thì được lợi gì nhỉ?? Rin đâu còn ở bên cạnh họ. Nhưng anh vẫn giữ mãi lập trường, Peter vẫn còn ở đó, anh chắc chắn. Sau khi đến nơi anh chạy thẳng vào bên trong, có vẻ như Peter đang bị trọng thương vì một lí do nào đó
- Peter ngươi sao thế
- Tôi... liên kết của tôi và Rin đã bị ngắt. Rin thì không thể làm được điều như thế
Ken ngẩn người. Anh hiểu rồi... nhưng là ở đâu
Tủn! Tủn! Tủn
Cô nghe có tiếng nhỏ nước, có mùi hương của phẫm hóa học, cơ thể cô đang đứng thẳng và hai tay với hai chân như bị trói chặc lại... trên một cây thánh giá. Từng âm thanh sôi sục bắt đầu vang lên, từ những mùi giống trong không khí, cô có thể phân tích nhưng chất hóa học được tạo thành sản phẫm. Nhưng khi chúng càng được chế tạo thành mồ hôi cô cũng bắt đầu tuôn ra như mưa mặc dù trong nơi này nhiệt độ dưới hai mươi độ C. Ai đang làm nó? Và tại sao cô lại ở đây. Cô có lên tiếng nhưng lại chẳng ai trả lời cho đến một lúc sau đó cô nghe có tiếng động đằng đối diện mình. Phần da ở chóp mũi và trán như bị căng lại và roẹt!! Một màu máu đỏ tươi văng ra dính hẳn vào khuôn mặt điển trai của ai kia, mảnh da của Rin vẫn còn trên ngón tay út thon dài của người đó. mảnh bịt mắt đã được lấy ra ngoài. Là ai? Ai mà lại tàn nhẫn như thế. một bên mắt của cô đã bị tổn thương vì sự tàn bạo của người ấy. Nhưng một mắt còn lại vẫn hoạt động tốt. Một người đàn ông xa lạ đang ở trước mắt khoác lên người bộ trang phục hoàng gia sang trọng. Đây là người mà cô đã thấy khi cùng Dogy và Peter. Ông muốn gì ở cô khi chỉ lướt qua ánh mắt một lần duy nhất chưa đến 3s. Ông có một khuôn mặt điển trai rất hoàn hảo đặc biệt là đường quai hàm có tỉ lệ chuẩn cao. Rin muốn hỏi chuyện gì đó định mở miệng lên tiếng nhưng...
Chát!!
Ông gián cho cô một cú trời đáng với lực như một vận động viên cử tạ, vài chiếc răng đã văng ra khỏi vị nhưng rồi lại về chỗ cũ. Thật nếu không có máu Vampire trong người thì có lẽ cô không còn gượng người nổi mà nhìn người trước mặt được rồi
- Kẻ như ngươi không có tư cách để nói chuyện với ta!!... Xin chào~ ta là Jonal Black, là đệ nhất hoàng tử đời thứ hai của Vampire
Ra là người anh trai mà Ken luôn nhắc đến
Rin cô gắng phun ngụm máu còn lại xuống nền một cách bừa bãi. Anh ta khẽ nhíu mày
- Cô gan to đấy Rin... Black
Hai đôi mày cô khẽ nhíu lại khi nghe đến cái tên này đầu lắc mạnh như muốn phủ định nó mà ai nào hiểu. Anh ta nâng cằm cô lên mà nói
- Ta biết cô chưa làm được gì ngoài việc "lại" tiếp cận em trai ta. Bây giờ nơi này sẽ lại tiếp tục là mồ chôn của cô. Cô sẽ không làm những gì mà cô muốn đấu
Rin đã nghiến răng chịu đựng vì cảm thấy rất khó chịu khi nghe đến cái tên này. Rin Black!! Cô không phải người đó. Có phải anh ta đã nhầm!
Jonal ngồi xuống chiếc ghế bắt chéo chân rồi phủ chiếc áo choàng lên đó. Anh để hai tay sang hai bên thành ghế
- Tốc độ phục hồi của cô dường như chậm đi thì phải. Ta chỉ mới đánh một lần thôi mà
!!
Vậy cô phải chịu những cái tát như thế này bao nhiêu lần nữa đây
Anh ta được hồi chộp lấy một lọ thuốc tím đem đến trước mặt Rin giơ nó nhơn nhởn. Cô biết, nó không an toàn một chút nào. Nhìn ánh mắt anh ta nhìn cô cứ như muốn ăn tươi nuốt sống vậy. Rin lắc đầu nguầy nguậy nhưng càng thế Jonal càng cố mở miệng cô thật to và đổ thứ chất lỏng màu tím đó vào. Nó như loại axit đặc nóng đốt cháy từng đường đi mà nó đi qua. Cổ họng cô rát đến nỗi chẳng thể ú ớ được gì. Thật đau đớn. Sao cô lại phải chịu cảnh này, chỉ nhìn 3s!? Không lẽ nhan sắc anh ta quan trọng như thế. Hình như... cổ họng cô không thể phục hồi
- Ngươi chỉ được phép trả lời những câu hỏi mà ta đưa ra. Còn lại thì đừng hòng được mở miệng
Tại sao!?
Rin cố lấy hết sức mình thở vài nhịp dài. Dù rất đau nhưng vẫn phải hỏi rõ nguyên nhân mọi chuyện. Cô cố gắng rặn từng ngữ một
- Anh... uốn... ì... ở... ôi (Anh muốn gì ở tôi)
Khuôn mặt Jonal thoáng vẻ ngạc nhiên. Anh liền đưa ra lời bình luận của mình
- Thật kiên cường Rin Black. Ta khâm phục cô
Xem ra anh ta cũng có mặt vui tính sau cái tấm mặt lạnh lùng đó
- Ta còn tưởng là cô biết rõ hơn ta nữa đấy
Rin lắc đầu dữ dội, bây giờ còn không biết mình đang ở đâu cơ mà
Tra tấn kiểu Jonal Black._.
Ông lại tiếp ngồi xuống chiếc ghế đã đầy hơi mông và bắt đầu hành trình tra khảo của mình
- Cô tên gì?
Một câu hỏi cơ bản đơn giản. Bỗng nhiên cổ họng mất đi cảm giác đau đớn Rin nói
- Rin Weaslly!! Tại sao...
Cơn đau lại đến
- Ta đã nói rằng cô chỉ được trả lời những câu hỏi của ta thôi mà!! Và bây giờ ta bắt đầu với câu hỏi tiếp theo nhé
Bây giờ Rin cảm thấy anh ta có chút bệnh hoạn. Tình trạng hiện tại có thể nói rằng "đẹp mà điên"
- Zon đang ở đâu... và thú cưng của hắn Lipionase
- Tôi không biết Zon là ai? Lipionase đã biến mất. Lần cuối tôi thấy nó là ở thư viện
Jonal tỏ rõ vẻ không hài lòng với câu trả lời này. Tại sao lại không biết Zon là ai. Thú thật, chất lỏng lúc nãy anh chế ra không hề có chút sai sót. Người uống phải nó thật sự không thể nói dối
- Nhưng... tôi có nghi ngờ một kẻ có thể là Zon- Cổ họng không có cảm giác đâu nên Rin tiếp- Hắn đã được hồi sinh... bằng một cách nào đó? Á!!
- Thì ra cô đang nói dối
Không~~ thật đau đớn quá
- Ta hỏi lại lần nữa. Zon đang ở đâu
- Tôi không biết
Lần này cô gặng nặng từ nét chữ mà nói và mong rằng họ sẽ tin nhưng nó trở về con số không rồi. Lần này cổ họng cô lại nhói lên sau khi chấm hết câu nói. Rin lấy hết sức mình mà hét lớn
- Thả tôi ra...
Lần này Jonal thật sự tức giận vì anh cảm thấy bản thân mình bị sỉ nhục. Làm quái nào một nhỏ Vampire bình thường có thể chống lại loại thuốc siêu hạng của anh được. Jonal phất áo quay lưng lấy một lọ thuốc màu xanh lục tiến đến bên cô
- Ta sẽ phá hủy cô ở bên trong và từ trên xuống dưới. Não? Không vì còn dùng nó để cô suy nghĩ và nói chứ
Cho một ít chất lỏng vào tay anh phất mạnh vào mắt cô khiến nó bỏng rát rồi tan chảy vì nhiệt độ quá cao. Mắt cô đã bị mù. Tiếng hét cô vang đi xa như chạm vào trái tim của ai đó đang thổn thức tìm kiếm một hình bóng
- Rin!!
Muốn nói không được và cả Nhìn càng không thể. Cô khóc thét như một tù nhân bị tra tấn bằng những cự hình đáng sợ. Bây giờ có muốn than thở về những xảy ra với mình bây giờ đã không thể rồi
Ông trời ơi ông có nghe thấy tôi
- Nói!! Tại sao ngươi lại ở bên cạnh Ken và how~~ bằng cách nào
- Tôi đã không nhớ ra lí do mà mình lại di cư đến cung điện của anh ta. Á
- Hãy dùng kính ngữ với em trai ta... ngươi vẫn chưa trả lời hết câu hỏi
- Đi mà hỏi thẳng đứa em trai yêu quí của ngài ấy
Chát!!
- Có vẻ cô đã dần làm quen với cơn đau. Ta nên làm gì tiếp đây nhỉ
Jonal tiếp tục xoay lưng lại ngắm nghía những chất hóa học trên bàn và bắt đầu suy nghĩ. Cuối cùng anh lấy một lọ thuốc màu đen tím. Tím luôn là màu anh thích. Anh ta cười tà sau đó đưa nó lên sát mũi Rin. Theo phản xạ thì hít vào một hơi sâu khi có mùi lạ, nhưng khi nhận ra đó là gì cô mau chóng há hốc mồm hì mũi để các mùi hương đó ra khỏi cơ thể mình. Nhưng không? Khứu giác của cô đã mất cảm giác. Không còn mùi các chất phẫm hóa học, không còn mùi của những cây nén lấp ló trong màn đêm. Và cả... mùi cơ thể hắn cũng hoàn toàn biết mất. Mũi cô đã mất hết cảm giác rồi. Bước này nối bước kia, anh bắt đầu cho nó vào miệng của Rin ép cô nuốt xuống cho bằng được. Bằng đường nào đó, nó chảy ngược lân trên phần nhĩ tai và tiếp đó, thính giác của Rin cũng biến mất. Cô mệt lừ người thả lỏng. Tất cả đã mất, cả vị giác cũng bị sức nóng của các chất lỏng mà tổn hại. Bây giờ thứ còn lại duy nhất mà cô có chính là súc giác. Cô co rúm chân lại, hai tay bám chặc vào mặc của cây thánh giá. Nó được làm bằng gỗ lim. Cô khẽ cười, Jonal nhìn cô bằng ánh mắt kho hiểu. Anh thấy... mắt cô đang phục hồi
- Tạm biết thứ cuối cùng mà cô có đi. Tôi sẽ cho cô tự do nói trong thời gian còn lại
- Tôi không muốn chết. Làm ơn... đừng giết tôi
Nhưng Jonal không xem đó như là một lời cầu xin mà như một sự sỉ nhục có tổ chức. Anh gồng mình vung kiếm chém vô nhát vào người Rin. Nó cứ liên tục rỉ máu rồi lành lại nhưng khiến cô đau đớn khó tả. Vì lúc này, hình ảnh Ana xuất hiện, cô muốn thấy nhỏ, muốn hoàn thành chuyện cuối cùng mà cô có thể thực hiện bây giờ. Và dần, cơn đau biến mất dù cô viết Jonal vẫn đang mạnh bạo hành hạ mình. Hết rồi, súc giác của cô đã bị tê liệt
- Ta hỏi cô câu cuối, ngươi có thật sự yêu em trai ta không
-... Có
Lời nói cuối cùng được buông ra cũng là lúc Rin buông xuôi tất cả, không biết là ngất đi hay chết rồi
Jonal ngã người sau ghế suy nghĩ, đây có thật sự là Rin Black? Sao anh lại có suy nghĩ đó! Liệu còn ai khác có ngoại hình giống cô ta!
- Philips!!
Một tiên linh nhỏ vay ra từ một hốc nhỏ trên tường
- Vâng thưa đệ nhất hoàng tử
- Đi kiểm tra!!
Tiên nhỏ liền bay đi không quên rà sát thân thể Rin một lần
"Bị như thế mà vẫn còn sống, thật đáng khâm phục"
Sau khi Philips bay đi liền có tiếng cạch cửa. Thanh niên ấy đi vào với nụ cười hiếm thấy trên môi mà từ trước đến giờ ít sử dụng lần nào
- Em cười vì điều gì? Không thấy giận ta khi hành hạ cô ta như thế này sao
Ken lại khì cười thêm một nhịp. Anh bước đến hóa phép tháo những sợi dây gai quấn quanh người con gái yếu ớt đầy máu me
- Em vui... vì cho dù có bị xóa đi kí ức thì cô ấy vẫn còn yêu em
- Em không hận cô ta!?
- Không! Vì cô ấy là Rin Weaslly chứ không phải Rin Black
Jonal im lặng, anh nhìn về phía cửa thấp thoáng những hình bóng nhỏ nhắn đang tiến về hướng này. Đó là Ana đi trước cùng với Isa cô em gái nhỏ bé. Ken bồng Rin trên tay xoay người đối diện anh trai mình thì chợt thấy Ana và Isa. Anh trợn tròn mắt, đôi tay buông lỏng muốn rời người trên tay xuống
- A... Ana!! Ngươi... và cả Isa
Ánh mắt Ana thoáng nét buồn rầu nắm lấy bàn tay em gái mình
- Chính tôi cũng không biết chuyện này, cô ấy... đã san sẻ linh hồn cho chúng tôi
Ken như mất đi linh hồn đứng như trời tròng nhìn cô gái đang trong vòng tay mình, mắt thì như bị axit tạt lấy mà tan chảy, tóc tai thì mất đi vẻ tự nhiên, trên người lại vô vàn vết chém do anh trai mình gây nên. Tại sao? Sao cô lại phải chịu những thứ tồi tệ nhất trên đời này vì một người mà cô không biết là ai. Một người có dung mạo giống với cô trong quá khứ. Giấu đi giọt nước mắt đã lăn trên má lúc nào, anh bước ra khỏi cung điện nhưng lại bắt gặp Tinker đang hớt hải dìu Peter như kẻ sắp chết
- Cậu ta!!
- Tôi không biết... nhưng có vẻ mất liên kết với Rin Peter như kẻ mất đi linh hồn vậy, làm sao! Làm sao để cậu ấy khá hơn đây? Cứ đà này Peter sẽ tan biến mất
Tinker ngước lên nhìn đối diện Ken nhưng lại bắt gặp một khuôn mặt quen thuộc
- Ngài Philips!
- Ra khỏi kết giới này nó sẽ trở lại như bình thường thôi
Một câu nói lạnh lùng, Tinker nhìn Peter trên tay mình rồi rơi nước mắt. Ana đề nghị để mình bồng Peter giúp, vì đi chung với Ken nên cô cũng đồng ý. Họ nhanh chóng về cung điện vì Dogy đang đợi