• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Mở mắt, cô thấy bản thân thật thoái mái. Hôm qua đã xảy ra chuyện gì?? Cô mơ hồ bật dậy nhìn đồng hồ

-What!!

Đã gần đến thời gian vào lớp. Hôm nay là ngày cô đến lớp học Băng, có Roxy chứ nhỉ?? Hành động cô chợt chậm lại khi nghĩ về cậu ấy. Một nụ cười nở trên môi. Lâu rồi không gặp cậu ấy

Cô vẫn không trễ, cô bước vào nhìn mọi người. Chưa kịp phản ứng, một bóng người mảnh khảnh nhảy vồ lên ôm lấy người Rin

-Lâu rồi chưa gặp cậu đó

Roxy cười tít mắt rồi buông cô ra

-Mình biết thế nào cậu cũng đến mà

Cô chợt nhận ra có rất nhìu ánh mắt đang đổ dồn về cô mà không, chính xác là Roxy mới đúng. Hình như chính cậu ấy cũng nhận ra nó nhưng cậu lại bỏ bên ngoài tấc cả không để tâm. Dường như... ở đây cậu ấy rất cô đơn

Buổi học bắt đầu, Rin chăm chú nghe giảng còn Roxy thì nằm gục bên vai cô. Rin miểm cười rồi tiếp tục nhìn lên. Có lẽ không nên đánh thức cô

Sau một buổi học dài đằng đẵng, Rin quay trở về nhà với thần tàn mây dại

-Chị ăn ở làm sao mà bị người khác đánh cho tơi tả luôn vậy??

Chính xác hơn là do Roxy đánh đấy vì cậu ấy vẫn còn mớ ngủ. Tuy vậy nhưng Rin vẫn cảm thấy rất vui... một cách lạ kì

-Hồi sáng Hoàng tử có đến đây đó

-Hắn đến đây làm gì?

-Chỉ lo lắng cho chị thôi. Anh ấy cho rằng chính anh ta là người làm chị bị thương

-Có nên tin không đây??

Một chú chim đậu ngay trên thành cửa sổ phòng Rin. Cô nhận ra ngay đó là chú chim mà cô đã cứu sống. Cô cười, định bước lại gần nó thì tiếng gõ cửa vang lên, chú chim nhỏ giật thoát bay đi

-Ơ!!?? Ai lại đến đây giờ này??

Cô mở cửa, khuôn mặt lộ rõ vẻ bị làm phiền. Ai nhìn vào cũng biết cô đang rất khó chịu. Nhưng khuôn mặt cô lại dịu lại khi thấy người đứng trước cửa. Ngay Ana cũng trợn mắt. Một người phụ nữ rõ đã trưởng thành, nhìn bà thật lộng lẫy, quyến rũ. Rin nhìn bà không chợp mắt. Nhìn có vẻ bà đã già hơn cô rất nhìu về tuổi tác nhưng không phải vậy bà có lẽ còn trẻ hơn cô về ngoại hình. Đôi mắt màu bạc lóe lên nhìn về phía cô

-Này cô gái?? Không mời ta vào sao??

-Bà là???

"Nữ hậu sao lại đến đây" Ana biết mình không nên ở lại, nó nhanh chóng chui vào tủ đồ để trốn

Rin nhìn kĩ lại, nó có nét gì đó giống với tên Ken chết tiệt kia. Mặt cô lấy lại vẻ bình thường

-Ngài là Nữ hậu??

Rin lại tiếp tục để mắt đến chiếc gương miệng bắt mắc trên đầu được đội lệch

-Mời người vào nhà

Bà bước vào nhà một cách sang trọng. Chợt nhớ ra, Rin à, cô vẫn chưa dọn dẹp cái bàn ăn được bày bừa lúc tối. Xấu hổ quá, cô không dám quay lại nhìn Nữ hậu

-Tránh ra nào??

Giọng nói của bà thật truyền cảm và ấm áp. Cô tránh ra một bên, mắt cứ đăm đăm nhìn về phía Nữ hậu

Bà giơ tay, một làn gió nhẹ thổi đến, nhưng thứ trên bàn bay lên vụt ra khỏi cửa sổ. Rin nhìn theo hướng đó miệng bất giác hỏi

-Nó sẽ được đưa đi đâu

-Yên tâm đi- Bà nói một cách lạnh lùng

Bà ngồi xuống ghế

-Xin lỗi!! Tôi không có gì để đãi người

-Không sao??

-Người đến đây có việc tìm tôi sao??

Bà lấy trong áo choàng mình một chú chim hoàng anh. Nó nằm bất động trên tay bà, hình như đã

-Ý người là...

-Nó đã chết!! Khi bay ngang qua căn phòng của ngươi

Cô trợn mắt "Kì lạ, sáng giờ mình có chế tác cái gì đâu??"

-Xin lỗi!! Ngài có nhầm lẫn gì không?

-Ta đã nhầm lẫn gì?? Nó là thú cưng của ta, ngươi đã giết nó, ngươi có trách nhiệm phải cứu sống nó cho ta, ngay bây

Rin đứng hình, cô thật sự không hỉu, tại sao Nũ hậu lại cố đổ tội cho cô khi chính cô chẳng làm gì sai cả

-Người có thể để nó ở lại đây, mai tôi sẽ đích thân mang đến cho người

-Ngươi nghĩ chốn cung điện là nơi muốn đến là đến sao??

Cô thấy lưng mình ướt đẫm, Nữ hậu muốn điều gì ở cô đây??

-Vậy người vui lòng ở đây đợi tôi

Rin đi vào trong chiếc màn hì hục một hồi

Về phần Ana, nó đang đánh ngon giấc bên trong chiếc tủ đồ êm ái. Quần áo không được xếp lại gọn gàng làm nó có một chỗ ngủ thật dễ chịu. Nhưng...

Nó giật mình mở mắt, hình như Nữ hậu đang di chuyển. Rời khỏi chiếc ghế rồi chăng. Người nó bất giác run lên. Bà đã từng thề sẽ tiêu hủy hết tấc cả những gì liên quan đến cô gái đó không còn thứ gì. Vì thương Kentarus, bà đã chấp nhận giữ căn phòng này lại. Vậy bây giờ thì sao?? Bà ấy đang tiến về hướng này, hướng nó đang trốn. Liệu bà ta có giết nó không?? Nó là thứ vật sống còn lại duy nhất liên quan đến cô ấy, cô gái mà bà ghét đến tận xương tủy. Cô ta đã hại chết Zen-Vua của quần chúng Vampire, hại cuộc đời của Kentarus mãi gắn với lời nguyền bất diệt, hại bà phải đối mặt với sự cô đơn trong thời gian như thế này. Trong ngày hôm đó, bà đã mất hầu như là tất cả. Johnal, con trai trưởng của bà đã bỏ đi biệt tích suốt 500 năm nay. Rõ hơn là từ khi cha nó mất. Con trai nhì của bà-Kentarus phải chịu lời nguyền ác nghiệt, mang sức mạnh trong người quá lớn khiến con trai út của bà khốn khổ không thể hào nhập với thế giới bên ngoài chỉ biết thui thủi ở nơi xó xỉnh nào kia. Nơi người khác vứt rác!! Để có thể sủ dụng sức mạnh của mình hằng ngày. Kin đã chịu quá nhìu tủi nhục mà bà không thể thay nó chịu đựng được. Một người mẹ như bà mà chứng kiến con mình như vậy khác gì là cực hình chứ. Lồng ngực nó đập liên hồi. Bà đưa tay mở cánh cửa bên phải mình. Không có gì cả. Bà đặt cánh tay còn lại trên cánh cửa kia. Định mở nó thì...

-🎶🎶tiếng chim thánh thót vang lên, cô nhận ra ngay đó là tiếng của chú chim mà bà đã nhẫn tâm giết chết. Bà vội buông cánh cửa xoay người lại. Rin bước ra với chú chim đậu trên tay mình. Nó đứng đó và cất tiếng hót của mình vang vọng sắp căn phòng. Bà hớt hải đi lại vớ lấy nó ôm nó vào

-Sao... cô có

-Điều này... tôi thật sự muốn gửi lời xin lỗi chân thành đến ngài

Không gian im lặng bào trung vài giây. Bà ấy không ra lệnh cho Rin ngẩn đầu lên nên cô vẫn tiếp tuc cuối đầu. Mãi lúc sau bà ấy mới cất

-Mạch máu, mạch thở của nó hoàn toàn đã đứt. Chính tay ta đã cắt nó. Sao cô có thể cứu nó được

Rin giật mình ngẩn đầu dậy, ánh mắt lộ rõ sự ngạc nhiên. Cô bị lừa ư?? Bây giờ, trong lòng cô chợt dâng lên nỗi phẫn nộ gì đó. Nhìn lại khuôn mắt nhởn nhơ của bà ấy, Rin lại thêm phẫn nộ. Không màn đến đó là ai, cô hét

-Bà có lương tâm không vậy??

Bà đứng hình trước lời nói của Rin. Cô đang hét vào mặt Nữ hậu sao??

-Vì mục đích gì mà bà lại nhẫn tâm giết nó, nó là thú cưng của bà mà. Nó đâu chỉ là một con vật mà còn là một người bạn bà biết không?? Bà thẳng tay châm dứt cuộc đời của nó trong khi nó không biết nó đã làm gì sai à

Nói một hơi dài cô mới nhận thức được hành động của mình. Sao cô lại nói ra nhưng lời đó, tại sao?? Nhưng cô không cảm thấy có lỗi, điều đó hoàn toàn đúng. Không chần chừ, Rin nắm lấy tay bà ta thô bạo dắt ra khỏi phòng của cô

-Tôi xin lỗi, đây không phải lúc tôi tiếp khách

Rầm!! Cánh của được đóng lại. Bà lúc này mới hoàn hồn và nghiệm lại lời nói lúc nãy. Cô nói đúng... bà thật nhẫn tâm. Nhìn xuống chú chim đang thảnh thót trên vai mình. Bà thật có lỗi

-Tao xin lỗi mày. Người bạn của tao

Vào bên trong, cô bực tức ngồi xuống ghế. Ana từ bên trong bước ra

-Nữ hậu đâu rồi- Nó

-Chị tống khứ bà ấy rồi, đừng nhăc tới nữa

-Cái gì!! Đuổi ák?? Bà ấy hiện đang là người trị vì cả vương quốc Vampire. Sao chị lại dám thất lễ như vậy, chị không sợ chết sao??

-Không!!

Cô lao thẳng lên giường ngủ. Không muốn nghe thêm bất cứ lời nào nữa

Trong cung điện, phòng riêng của Nữ hậu. Đây cũng như là một nơi cấm địa đối với những kẻ tầm thường. Chỉ có nhưng người bà đặt lòng tin thật sự mới được vào đây. Ngoài con trai bà thì chẳng còn ai cả. Bà vẫn mang theo con chim rảo bước nơi phủ đầy nhưng bông hoa hồng đen cùng với những loại hoa khác. Đúng, bà thích chúng

-Con có gì muốn thẩm vấn ta sao??

Đôi mắt không rời khỏi những cánh hoa nhưng bà biết Ken đang ở đây. Những bông hoa giữa bà và chúng có một mối liên kết đặt biệt. Hệ lực chính của bà là Phong nhưng ngoại lực của bà là Mộc. Vì vậy thông qua nhưng bông hoa bà có thể biết được mọi thứ và đó cũng là lí do bà đến đây. Và trong giới Vampire này, không có ai sở hữu được sức mạnh như bà, một người thành thạo giữa cả hệ lực chính và ngoại lực. Cả hai như là một. Cũng chính vì điều đó bà đã lọt vào mắt Zen. Một người con gái mạnh mẽ hơn bất cứ ai. Không như bất kì người nào, lúc nào cũng ỏng ẹo quanh ông để được anh cho một cái liếc mắt. Nhưng bọn họ tốn công cũng vô ích. Ông căn bản không thích những người như vậy đến khi gặp được bà Erzanitan. Ông say bà như điếu đổ, một mực muốn sở hữu bà cho riênh mình. Chống đối mọi quyết định của Vua cha chỉ để được đến với bà. Lúc đó bà không yêu ông nhưng lại cảm kích ông vô cùng. Về cái thứ được gọi là tình yêu mà ông trao tấc cả cho bà

...

-Mẹ đến đó làm gì??

-Con còn nghĩ về quá khứ sao??

-Đây không phải là quá khứ. Đây là hiện tại. Nói đi mẹ đến đó làm gì??- Giọng anh ngày càng gắt gỏng

-Con thấy cuộc sống của ta không?? Thật là nhàn hạ. Ta không muốn tiếp tục như vậy nữa. Ta... sẽ hồi sinh cha con

Ken trợn mắt nhìn mẹ và cũng không tin vào tai mình. Mẹ anh đang nói gì vậy?? Hồi sinh cha anh sao??

-Mẹ à điều đó là không thể

-Con bé đó có thể làm được. Ta cam đoan- Mẹ anh quay lại nhìn anh, đôi mắt chứa đầy sự hi vọng

Anh không đành lòng tiếp tục nhìn nó, anh quay gót bước đi. Anh tiến thẳng đến phòng của Rin. Tự hỏi mẹ anh đã làm gì cô

Rin cứ bước đi trong màn đêm tĩnh mịch. Bỗng nhiên cô bị rơi xuống một cái hố. Sâu thật

-Á!!!!

...

-Rin!!

Lần này anh tự mở cửa không quan tâm đến phép lịch sự nhưng hình như anh đến không đúng lúc

-Chị ấy ra ngoài rồi- Nó ns

-Đi đâu??

-Tìm nguyên liệu chế thuốc. Chị ấy đang tiến hành cuộc thí nghiệm hối sinh một vật thể và đã thành công nhưng lúc nãy...

-Lúc nãy... xảy ra chuyện gì??

-Tôi không biết, lúc đó tôi chỉ biết trốn đi. Mọi chuyện bên ngoài tôi không hay gì cả

-Vậy???

"Ta sẽ hồi sinh cha con"

-Gì chứ không thể nào??

Anh đứng bật dậy nhảy vồ ra khỏi cửa sổ tiến sâu vào trong rừng

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK