• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Đợi mãi cho đến khi Ken tiếp xong khách khứa cũng đã hơn ba giờ đồng hồ. Còn điểm đúng 30p thì buổi lễ sẽ chính thức diễn ra. Mong là từ giờ đến đó sẽ không xảy ra chuyện bất trắc gì. Ngồi ở trong phòng đợi, chỉ một mình cô. 

Bên ngoài, Ken vẫn đang bận bịu với lượng khách khủng bố này. Anh nhớ rõ, số khách mà cha mẹ anh mời đến chỉ ứng có một nửa số vampire ở đây. Từ nãy đến giờ anh cứ mong mình được thoải mái nghỉ ngơi để được vào bên trong kia cùng với Rin cô vợ sắp cưới của mình.

Trong bữa tiệc, những thành viên trong bộ thất vô tình bắt gặp nhau và biết được các tiên nhỏ đều đã đồng loạt xin ngắt kết nối. Lập tức họ liền nhận ra có điều khác thường. Ngoài Ken và Rin, có thêm Kin thì bây giờ coi như bộ thất đã tập hợp đông đủ. 

Jesika là một cô gái tốt tính có lòng quan tâm đến những người xung quanh mình. Cô đã quan sát Ken từ đầu đến giờ cảm thấy lo lắng thay cho cảm xúc của Rin hiện tại. Jesika chen chúc người qua lại. Kin trông thấy thế liền đi theo. Khó lắm Jesika mới chấp nhận tình cảm của anh, nếu để cô chạy trốn lần nữa thì thật là không hay.

Ở bên cạnh, Kai cảm nhận được sự thù hận trong cách mà Rin gọi tên ông. Ông lo lắng chồm người đến với cái thân hình to lớn. Cô vẫn như vậy, thân người tơi tả nhưng khí chất vẫn không đổi. Như thể, cô luôn nuôi hi vọng sẽ thoát khỏi đây.

Kai nhìn lại bản thân mình, bất lực.

Ông không thể thấy toàn thể Rin từ bên ngoài, ông là một cá thể to lớn, cái khe hở của chiếc chối nhìn rách nát từ bên ngoài đó chỉ to bằng con mắt của ông. Từ bên ngoài cách một bức tường, ông cảm nhận được hơi thở Rin đang ngày càng trở nên gấp gáp. Không biết là do tức giận hay cơ thể đã đi đến giới hạn của mình rồi. Huống chi, lúc nãy, dù không tận mắt chứng kiến nhưng ông dám chắc, bằng cách nào đó Rin Black đã biến mắt cô trở thành của mình. Hiện tại đang ở trong hình thù cơ thể to lớn, Kai vẫn ngửi được mùi máu tanh tươi đang quanh đây.

- Ta đây!

Cô vẫn cứ như vậy mà hít thở thêm vài hơi sau đó cất tiếng gọi

- Ông còn có thể phun lửa chứ?

Kai khó hiểu ngước thẳng người thử nghiệm một chút, đúng là lửa vẫn có thể bay ra từ miệng của ông. Chứng tỏ cái vòng này không hề có khả năng phong ấn sức mạnh. Ông lại tiếp tục chỗm người đến

- Có thể, rất tốt là đằng khác

Lúc ông bị bắt là vì bị bỏ một loại thuốc gây mê cực mạnh có thể gây ảnh hưởng đến rồng nhưng không đến nỗi mất mạng. Sau giấc ngủ đó sức khỏe ông thấy còn tốt hơn nhiều. Nhưng ông lại chẳng thể nghĩ rằng mình có thể sử dụng sức mạnh trong cái bộ dạng này.

Cô cố gắng rít một hơi dài xuống rồi lại cười lên tiếng

- Tôi có cách để thoát khỏi đây. Ông có đồng ý?

- Bằng cách nào?

- Dùng lửa của ông làm tan chảy xiềng xích trong tay tôi.

- Cái gì? Cái ý tưởng thật điên rồ mà. Khi chiếc còng tay chưa tay chảy thì tay cô đã bị nước đến cháy đen. Đến lúc đó có muốn cũng không thể...

Khi Jesika bước đến, cánh cửa phòng đợi của cô dâu đang hé mở một khoảng rộng. Cô nghe thấy và trông thấy rõ bên trong đang xảy ra chuyện gì. Thật không dám tin vào mắt mình. Đây là nơi vắng người.

Chuyện là, Rin Black vẫn đang trong công cuộc chờ đợi của mình. Để giết thời gian cô cố gắng xoay người nhìn bản thân mình trong gương. Nhan sắc quá hoàn hảo. Nhưng, đang đắm chìm vào nó, bên ngoài của sổ chợt nghe thấy tiếng sột soạc cùng nhưng tiếng động chói tai mà ai cũng biết là cùa ai. Rin Black lấy làm lạ, tụi quỷ lùn đến đây để làm gì.

Khi cánh cửa vừa mở ra, thủ lĩnh của tụi người lùn làm việc cho cô liền nhảy vào bên trong. Bên ngoài đứng nói chuyện thì không tiện. Từ trước đến nay trong lịch sử Vampire, quỷ lùn luôn tượng trưng cho những thứ xấu xa và không được đón tiếp ở bất cứ đâu ngoài những nơi tù ngục như Bazalas.

- Chuyện gì nghiêm trọng lắm sao, đến ngươi cũng phải đến đây để làm gì.

- Chủ nhân Rin Black, Rin... Rin Weaslly và chú rồng của cô ấy đang tìm cách để trốn ra ngoài.

- Cái gì?- Trong thời điểm này...- Các ngươi không làm gì được à?!

- Quỷ lùn chúng tôi không phải như Vampire các ngài, lửa của tên rồng đó mà trúng phải chúng tôi... là chết không toàn thây...

- Im đi!

Rin Black đập mạnh tay xuống bàn trang điểm. Son phấn rơi vương vã xuống đất. Lúc nào cũng không lại ngay lúc này. Đến bây giờ thì khoảng 15p nữa mọi thứ mới bắt đầu. Với tốc độ của chú rồng hiếu chiến sống mấy nghìn năm thì di chuyển từ rừng thiên đến nơi này là chuyện rất đỗi dễ dàng. Cô muốn, muốn Ken xuất hiện ngay bây giờ!

Jesika thần người nghe từ đầu đến cuối câu chuyện, từ khi thấy quỷ lùn xuất hiện là cô đã cảm thấy mọi chuyện không trôi chảy một cách tự nhiên rồi. Đứng bên ngoài dựa vào thành tường, cô vuốt mặt bất lực, thì ra người sắp kết hôn với Ken lại không phải là Rin mà chính là kẻ không đội tròi chung Rin Black. Mắt cô ngấn lệ, mọi chuyện quá muộn rồi chăng?

- Jesika!!

Cô giật mình nhìn lên, tại sao Kin lại theo cô đến đây?

- Ai?

Bên trong phòng đợi, giọng nói Rin Black vọng ra đầy cảnh giác. 

Kin vẫn đâng tiến về phía này chẳng nhận ra sự biến đổi trên khuôn mặt cô. Jesika ước chừng, khi anh đã bước đến khoảng cách thích hợp liền giơ tay kéo anh mạnh vào một góc khuất. Tay kia ép người anh sát vào tường tay còn lại thì che miệng anh ngăn cho âm thanh phát ra ngoài. Khoảng cách hai người lúc này rất gần, chiếc váy dạ hội của Jesika cũng không phải là nhỏ.

Hai cánh của đồng loạt bị kéo vào trong, Rin Black bước ra với khuôn mặt căm phẫn như muốn ăn tươi nuốt sống. Nhưng nó lại chẳng hợp với cái màu mắt tím hổ phách mà cô ta đã cướp từ ai đó. Cô ta đi nhẹ từng bước lên trước, tiếng váy chà sát dưới mặt thảm cũng như vậy mà vang lên. Trong lòng bàn tay, Rin Black luyện thành quyền như chuẩn bị cho cuộc tấn công không mong muốn.

May mắn sao lúc này Ken xuất hiện. Trông thấy anh Rin Black nhanh chóng lẻo đẻo bước đến cầm tà váy lên cao

- Em nhớ anh quá!

Cô ôm lấy anh thật chặc cứ như là qua mấy nghìn năm chưa gặp lại. Chiếc tà váy cưới phủ xuống lởn phởn trên người Ken có cảm giác nhột nhột nên liền bật cười. Đôi tay anh choàng qua bao lấy cơ thể mảnh khảnh đó. Anh cũng nhớ cô muốn chết rồi.

- Anh sẽ không đi nữa chứ!

- Tất nhiên, còn mười phút nữa. Hãy để anh tư trang lại cho em một chút nhé- Anh nhìn lên vuốt lại vài cọng tóc con đang lởn chởn. Biết là cô đã chờ đợi lâu đến nhường nào.

Bỏ qua sự cố ban nãy và nghi rằng có kẻ khả nghi, Ken đã ở đây, cô sẽ không để ai phá bĩnh được cuộc hôn nhân trời sắp này.

Sau khi cánh cửa được đóng lại vang tiếng cóc Jesika mới an tâm mà trả lại tự do cho Kin. Sự thật này đến quá bất ngờ khiến cô không thể tiêu hóa nổi. Bây giờ phải làm như thế nào đây, Rin đang ở đâu và làm gì. Nước này không thể để cho Ken biết chuyện vì anh sẽ làm rùm ben lên. Chỉ còn cách tìm kiếm Rin về một cách âm thầm sau đó tráo đổi vị trí vốn có lại với nhau của hai người.

Đang chìm đắm với suy nghĩ, Jesika liền cảm thấy cơ thể mình nhẹ hõng. Kin kéo mạnh cô lao về phía trước, lưng áp nặng vào tường. Mặt của hai người như sắp dán sát vào nhau. Khoảng cách này quá gần, Jesika vẫn chưa quen với việc này nên hơi ngượng ngùng. Mặt cô đỏ lên nhìn thật đáng yêu. Cô không dám đối diện mặt anh nên liền ngoảnh đi hướng khác. Nhưng chưa kịp thì môi đã bị anh khóa lại, một nụ hôn nhẹ nhàng truyền cảm. Chỉ một cái nhấp môi bên ngoài, Kin buông ra ngay.

Điều này khiến cô rất bất ngờ, đến bây giờ hai bên môi vẫn chưa khép lại được.

- Anh...

- Cái này là em tự làm tự chịu.

Ngón trỏ anh ấn mạnh lên trán Jesika. Cô đau đớn ôm lấy vầng trán đáng thương mặc cho mình bị anh dắt đi vô định hướng.

Bên trong rừng thiên, để thuận lợi cho việc cứu Rin thì Kai đã nổi loạn đuổi hết những quỷ lùn. Sau đó ông bắt đầu dùng lửa của mình mà đốt cháy chiếc còng tay.

Khi lửa vừa nổi lên, bàn tay cô nắm chặc cảm nhận hơi ấm. Cả người Rin gần như phát sáng để phát huy tất cả sức mạnh. Không hiểu cô đã làm gì, những vùng da thịt bị ảnh hưởng bởi lửa lành lại rất nhanh. Ông càng tăng nhiệt độ thì khả năng hồi phục của cô càng tăng rõ rệt. Không biết là đúng hay sai nhưng ông có cảm giác như chuyện này chẳng phải là mình Rin chịu đau đớn.

Cho dù có là con người hay Vampire cũng cần phải bổ sung năm lượng để có thể sinh hoạt mỗi ngày. Một tuần qua không ăn không uống, đó chính là kì tích mà cô đã đạt được. Cái còng tay này không thể phong ấn được hoàn toàn sức mạnh trong cô. Có thứ gì đó mà chẳng có gì có thể ngăn chặn lại được. Chỉ cần cô muốn thì có thể sử dụng nó rất bình thường. Và tiêu biểu như trường hợp hiện tại đây. Nhưng sức lực cô có cũng không phải vô hạn, sau một tuần lễ không được bồi dưỡng sức khỏe, cuối cùng cũng không tránh khỏi tình trạng kiệt sức. Rin bắt đầu thở dốc khiến Kai lo lắng mà hạ nhiệt độ ngọn lửa

- Đừng dừng lại, bản thân tôi còn chưa lo thì ông quan tâm làm gì.

Rin nghiến răng nói bật thành tiếng ken két. Cô quyết không chịu thua, vượt qua giới hạn bản thân mình chính là vũ khí lợi hại và khó đối phó nhất

- A!!!!!!

Bằng tất cả sức lực mình có cô dồn vào cánh tay đang được Kai đốt cháy. Ông thấy thế cũng vội vội tăng độ nóng của ngọn lửa. 

Binh!!

Cả người cô rã rời muốn ngã xuống nhưng nhờ có những chiếc còng sắc còn lại đã giúp cô đứng vững trên mảnh tường. Thoát rồi, thành công rồi nhưng lại chẳng thể rơi nổi nước mắt. Rin Black đã lấy đi đôi mắt, lấy đi cửa sổ tâm hồn cô rồi.

Lần này, sự bộc phát của Rin đã khiến cơn đau đớn trong Ryphar trỗi dậy. Bà đau đớn đến nỗi cơ thể đang trong trạng thái bất tỉnh hoàn toàn cũng bật dậy mà gánh chịu cón đau. Bà ôm lấy ngực mình cố gắng hít không khí vào nuôi cơ thể mình. Tim bà đau lắm, như muốn chui hẳn ra ngoài.

- Ngài Victeria! Chuỗi kí ức... nó... sắp...

Victeria không biết làm gì thêm ngoài việc nắm tay bà và cho thêm năng lực sống. Bà biết chuyện này thế nào cũng đến nhưng sao lại đau thế này. 

- Ngủ đi Ryphar.

Phút chốc khoảng không phía trước tối mịt, Ryphar chỉ kịp nhìn thấy khóe mắt của Victeria ươn ướt, chất lỏng ấy tựa như sắp rơi hẳn ra ngoài mà lăn dài trên má. 

Victeria không kìm được lòng mình nữa mà khóc lên, Ryphar đã bên cạnh bà mấy trăm năm nay, chẳng lẽ thật sự bà phải chấp nhận chuyện người bạn quá cô của mình ra đi trước mình hay sao.

Bên trong lòng cây thiên, Victoria cũng thấy thương cảm thay cho em gái mình. Từ nhỏ, bà chính là người luôn ở đằng sau che chở bầu bạn với em gái mình. Chỉ là đến khi bà trở thành nữ hoàng, Victeria thì trở thành thiên linh tiên tộc thì cả hai dường như chia ra hai ngả. Cả cơ hội nói chuyện cũng chẳng có. Và lúc đó, Ryphar chính là chỗ dựa thân thít duy nhất. Thuở đầu trở thanh thiên linh tiên tộc, Victeria cũng cô đơn áp lực chẳng kém gì Peter đâu. Nhưng thứ gọi là tình bạn đã khiến họ vơi đi sự cô đơn vốn có của mình.

Ryper ra vẻ là người mạnh mẽ hơn thông qua vẻ bề ngoài. Anh đưa tay choàng lấy vai Victeria mà an ủi. Bao nhiêu lâu nay ông đối mặt với mẹ mình bao nhiêu thì chính là sự thử thách với mình bấy nhiêu. Vì thế, cũng có thể xem anh cũng hiểu được tâm trạng của ngài Victeria hiện giờ. Nỗi đau khi mất đi một người thân thích.

Để bảo toàn mạng sống, Ryphar được đưa vào lòng cây thiên đặt vào vị trí của Victoria. Thay vào đó thì bà ra ngoài. Sức khỏe cũng đã khá hơn nhiều. Vào đây, dù có như thế nào thì Ryphar cũng sẽ không chịu đau đớn nữa. Thay vào đó, nếu bà thật sự chết đi thì sẽ tự mình tan biến. 

Dù chỉ mới có một tay được giải thoát nhưng Rin cảm giác như cả cơ thể mình đều được thả lỏng. Chỉ dùng một lực cực kì nhỏ và nhẹ, những chiếc còng tay chân còn lại đã tự bung ra, vết thương ngoài da cũng theo đó mà liền lại. Chỉ có đôi mắt, cô phải lấy lại nó bằng bất cứ giá nào. 

Thời khắc đã đến, Rin Black và Kentarus Black chính thức bước lên lễ đường. Trong tình cảnh như thế này, có một người đang vò đầu bức tóc với một chuyện cực kì nhỏ nhặt. Zen đang phân vân liệu có nên nói ra thân phận thật sự của Rin cho mọi người biết hay không. 

Erzanitan vén chiếc màn sang một bên, đã đến giờ cửa hành hôn lễ nhưng Zen vẫn còn ngồi thần ở đây. Từ trước đến giờ ông là người coi trọng thời gian, không bao giờ bất cẩn như thế. Bà vẫn cứ suy nghĩ, liệu vó phải là vẫn còn để tâm đến chuyện Rin sẽ kết hôn hay không. Chẳng lẽ bà phải thật sự phải đối mặt với nó, rằng Zen đã trót yêu Rin mất rồi. Erzanitan thở nhẹ, chuyện gì đến cũng sẽ đến, bây giờ còn chuyện gì khác ngoài chấp nhận sự thật?

Erzanitan chậm rãi bước đến bên ông, hai tay nhẹ nhàng đặt lên vai ân cần. Zen giật mình nhìn bà trong gương, tay theo thế mà đặt lên trên tay bà.

Bà đã quyết định như thế, sao không thử một lần hỏi cho rõ ràng?

- Chàng đang buồn vì người Rin kết hôn không phải là mình?

Zen giật thót mình xoay người nhìn bà, đôi mày nhau lại như muốn dính vào nhau. Ông rất muốn ngay lập tức thốt lên rằng nàng đang nói gì vậy.

Nhưng, vì câu hỏi này mà ông biết được câu trả lời cho nó, cho những hành động và tâm trạng dạo này của bà. Bà đang sợ rằng ông đã yêu một người phụ nữ khác ngoài bà đó sao?

Đôi mày ông chợt giãn ra, mép môi cong lên

- Nàng nghĩ rằng ta đã hết tình cảm với nàng hay sao?

- Chẳng phải như vậy?- Erzanitan chẳng ngại gì mà thẳn thắng.

- Nàng đang làm ta sợ đấy.

Thời gian đã chín mùi, ông không muốn dây dưa thêm nữa. Để vợ mình hiểu và không hiểu sai về mình, ông chẳng còn cách nào khác ngoài việc kể hết tất cả mọi chuyện về thân phận thật sự của Rin. Còn chuyện Rin và Rin Black chính là chung một cơ thể chính thì ông tạm thời lách sang một bên.

Mọi chuyện đã sáng tỏ, để không mất giờ tốt, Zen và Erzanitan cùng nhau ra bên ngoài.

Kể từ giờ phút này, buổi lễ chính thức bắt đầu.

Ken và Rin Black khoác tay nhau đi trên lễ đường, chẳng cần phải có phù dâu phù rể, chính họ sẽ cùng nhau hoàn thành ngày hôm nay.

Trong bất cứ một buổi lễ nào, thức ăn chỉ là một yếu tố phụ. Cho nên, các nghi thức lễ chính sẽ được thực hiện trước tiên.

Khi đã cùng nhau đứng trên vị trí cao nhất và là trung tâm chú ý của tất cả mọi người, hai chiếc nhẫn được mang đến, họ cùng trao nhau trước tiên. Bỏ qua các nghi thức rườm rà thề thốt với chúa, điều quan trọng nhất mà Rin Black mong chờ nhất cuối cùng đã đến. Cái dấu ấn huyết hôn. 

Phía xa xa đâu đó,luôn có một ánh mắt dàn về hướng này. Chẳng có biết rằng Rin Black có nhận ra hay không. Jesika thẫn thờ nhìn hai người trao nhau những nghi thức, mặt chẳng có chút cảm xúc. Cô cảm thấy như mình đã quên đi một điều cực kì quan trọng nào đó. Từ đầu đến cuối buổi, Kin chú ý sắc mặt Kin rất là kĩ, anh lấy làm lạ khi cô chẳng có những hành động vỗ tay hào hứng như mọi người. 

- Jesika! Em làm sao vậy? Có gì không ổn sao?

- Em...

Cô nhìn xung quanh vô thức tìm thứ gì đó trong đám đông đang hào hoáng. Vô tình bức tuoqngj tạc một chú Efl lọt vào mắt cô. Nhìn nó một hồi, Jesika nhớ lại điều gì đó đứng bật khỏi ghế mà hô toáng lên

- Không được!

Nó thu hút tất cả chú ý của tất cả mọi người có mặt ở đây. Cả Ken cũng không thể bỏ qua chuyện này. 

Giờ thì Rin Black đã biết kẻ gây náo loạn ở phòng thay đồ là ai. Không để mọi chuyện tiếp diễn cô chòm đến ôm lấy anh nhe răng định cắn...

- Không!

CHOANG!!!

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK