Nhưng đâu đó, trên chiếc bàn trong căn phòng, một ánh lửa lóe lên thiêu đốt quyển sổ đang nằm trên bàn từng trang từng trang một. Đầu cô nhói lên một cái, mình đã mất đi thứ gì chăng?
Rin nheo mắt lại nhìn nó, cũng không có gì quan trọng, cô không cần nó lắm, chỉ là thấy chán nên lôi ra đọc mà thôi. Lúc ở thế giới con người, thú vui tao nhã của cô chính là đọc trộm nhật kí của người khác. Nhưng thật buồn vì cô không nhớ gì cả, bây giờ cả chính mình cũng không biết là ai. Trên bìa quyển nhật kia kia có viết tên "Nhật kí của Rin" thậm chí cô đọc vào cũng chẳng có ấn tượng gì. Cô là ai? Và tại sao cô lại đến và ở nơi này?
Một cái nơi không thể phân biệt ngày hay đêm thậm chí ngay cả một chiếc đồng hồ cũng không có. Bị giãm lõng ở đây à? Mặc kệ vậy. Trong không gian gian màu trắng, không quen không thuộc, nhưng cô không muốn rời khỏi nơi này. Cô có cảm giác, có thứ gì đó rất kinh khủng đang chờ đợi cô ngoài kia
Cô cầm quyển nhét lại vào trong giá sách
Cô xoay người đi vào trong bếp. Đến giờ ăn rồi. Tất cả các thức ăn được bày trên bếp, vẫn là một màu trắng đặc trưng. Gia vị thì tất nhiên nhỉ có muối trắng và đường trắng cùng bột ngọt. Tất cả đều là trắng. Không hiểu bằng cách nào dầu cũng không hề mang màu đặc trưng mà nó có
Nhưng những thứ này không làm Rin cảm thấy kì lạ vì căn bản cô không hề quan tâm đến những thứ này
Nấu xong bữa ăn là đi gọi vật thể sống thứ hai có trong khônh gian này. Chú chuột AnD. Mọi lần vẫn như thế, sau khi đặt chén đĩa xuống bàn là cô lại cảm thấy lồng ngực mình trống rỗng thiếu đi thứ gì đó. Cô ngu ngốc và hỏi mình liệu có phải trong món ăn có gù sai hay không
Một chú chuột bach, đang say sưa gặm lạc trên tay. Cánh cửa lồng được mở ra, nó nhảy lên tay Rin để ra ngoài. Ngửi được mùi thức ăn thơm phức, nó biết là lại đến bữa ăn rồi
Rin kéo ghế ngồi vào bàn đặt tay cầm dao nỉa. Chú AnD thấy thế liền theo sóng tay mà chạy xuống. Nó nhìn xuất ăn của mình thật tỏ vẻ không hài lòng
- Hôm nay ít hơn mọi lần đó Rin- Nó bĩu mặt ra mà nói
Rin vẫn còn đang ăn rất ngon lành. Nghe thế cô liền cứng đờ cả hai tay nhìn vào suất ăn nhỏ bé bên cạnh. Đúng là hôm nay nhìn nó ít hơn mọi hôm thật. Cô nhíu mày, điều gì đã khiến cô phân tâm đến thế
- Hay để tôi đi lấy thêm- Rin chống hai tay muốn đứng dậy
- Không cần đâu- Chú chuột lại lên tiếng ngăn cản- Ăn hết sô lạc đó rồi ta chẳng buồn mà ăn nhiề thêm nữa đâu. Tuy bây giờ ta chỉ là một chú chuột nhưng cũng phải chú ý đến hình tượng mình chứ
Rin bật cười tít mắt, nụ cười đầu tiên trong ngày
Xong bữa ăn, chú chuột loắc choắc lại chạy nhanh lên vai cô mà đứng đó tiếp tục gặm hạt lạc né tí. Chuột là thế, không ngừng mài răng
Xếp xong xuôi bếp đĩa, theo định kì mọi ngày Rin tiếp tục với buổi thí nghiệm nghiên cứu của mình dù không biết mình đag nghiên cứu về lĩnh vực gì. Trong không gian màu trắng, chỉ duy nhất các chất hóa học là có những màu sắc phong phú. Nó chính là những thứ nổi bật ở nơi này
Theo thời gian mà Rin vẫn hay nhẩm nhẩm trong miệng, kết thúc và rời bàn hóa học, cô bước đến bên bàn ăn ngồi xuống chống cằm chờ đợi một ai đóm Tiếng thở dàu cứ đợt này rồi đợt khác vang lên
Rin giữ tư thế đó thêm mười phút liền, cô nhẩm nhẩm. Làn tóc trắng khẽ bay bay, Rin biết ngay là người đó đã đến
Bên một mặt tường trống trơn rộng rãi, Một cái hố đen sâu xuất hiện. Nó xoáy không gian lại nhìn như một cái lỗ hổng ngoài vũ trụ. Gió thổi nhiều hơn, Rin chạy đến lấy tay chắn mặt tránh cho gió vả vào mặt mình. Đằng sau đó, một người phũ nữ mặt bộ váy hoàng gia tôn kính trắng tinh bước vào. Gió lớn từ không gian bên kia khiến tóc màu trắng tro của bà rối xù lên. Một tau bụm lại tóc còn tay kia bà hóa phels để cánh cổng đóng lại
- Bà đến trễ đó Victoria
Bà ấy miểm cười đi đến bên bàn ăn ngồi xuống
- Hôm nay bên kia mưa khá to nên ta mới tơi tả như thế này. Để cô thấy bộ dạng này của ta rồi- Victoria ái ngại nói
- Đâu có gì đáng chú ý, nếu bà không ngại tôi có thể chải chuốt lại mái tóc cho bà
Rin cười sáng lạng. Nụ cười của cô, nó còn sáng hơn cả không gian màu trắng này. Vì mỗi ngày, cứ đến thời gian này là bà sẽ đến đây để bầu bạn cũng cô. Bầu bạn với một con người dù sao vẫn hơn một chú chuột có ý thức. Điều này khiến AnD khá tủi thân
Victoria ngồi vào bàn trang điểm. Rin nắm lấy cây lượt tháo tóc bà xuống và bắt đầu chải thẳng lại. Tóc bà rất đẹp, rất óng như là mái tóc mà cô đang sở hữu. Không hiểu sao mà cô lại có cảm giác này, cảm giác hai người không phải ở mức quan hệ bình thường. Victoria nhìn trong gương quan sát từng cử chỉ nét mặt của Rin. Hơi khó hiểu nhưng bà cũng nhìn ra được
Như một nồi canh thêm mắm thêm muối, những thứ như trâm cài tóc, kẹp tóc mà cô cho là đẹp đều được gắn lên đầu bà. Cô thấy tóc bà khá nhiều và dày nên trang trí nhiều thứ sẽ che được những khuất điểm nhưng không biết nó là gì
Victoria cười tít mắt, bà vui vẻ rời bàn và hỏi dù đã nhìn ngắm một vòng trong gương
- Thấy sao
- Tay nghề của tôi mà ra tay thì bà nghĩ thế nào
Victoria cười tươi bước đến bên bàn và ngồi xuống. Vẫn như thế, một mốc thời gian. Dù là bà chỉ đến đây không quá một giờ đồng hồ, hai người nói chuyện cũng không mấy vui vẻ nhưng mà cô thích thế và bà cũng muốn như vậy
- Tôi đi pha cho bà một cốc cafe
Rin lon ton chạy đi ngay. Trên bàn chỉ còn mình bà và chú chuột AnD. Nó nhảy về phía bà gần hơn
- Hôm nay em đến trễ hơn mọi lần. Con bé đợi rất lâu
Victoria cúi sát người xuống
- Chàng cũng nhìn thấy thời tiếc bên kia chứ, nếu em ở tại chỗ mà triệu hồi cánh cổng thì em sẽ xuất hiện với cái hình dạng gì đây
- Đuóc rồi được rồi!!
- Em muốn mang con bé về
Hành động gặm lạc của chú chuột dừng lại, ánh mắt nó nhìn thẳng lên Victoria. Rồi tính toán
- Ba tháng, dài đấy nhưng với ta như ngày hôm qua thôi. Không phải chứ, nàng sẽ mang con bé đi sao?
- Ở Vampire World vẫn còn nhiều thứ đang đợi nó. Lúc đó khi thời khắc đến ta sẽ đưa chàng trở về lại Vampire World
Bà nói để an ủi chú chuột đây mÀ. Nó đượm buồn nhìn bóng dáng Rin đang xếp những tách cafe vào khay mang ra mà có chút hồi tiếc. Thức ăn cô làm không ảnh hưởng gì đến AnD cả nhưng nó muốn thưởng thứ hằng ngày. Rin bãy ra đó hai tách cafe không quên chế một tách trà nóng tí hon cho AnD. Nó chợp lấy hút mấy một ngụm
- Hôm nay bà sẽ mang chuyện gì đến cho tôi đây Victoria- Ánh mắt cô hưng phấn nhìn Victoria khiến bà không thể làm cô gái này thất vọng được. Nhưng bà còn có chuyện quan trọng hơn
- Ta hỏi cô câu này, cô có muốn theo ta đến thế giới mà ta đang sống không
Rin húp một ngụm cafe, hai mắt mở lớn nhưng không phải là ngạc nhiên mấy nhìn Victoria. Rồi ánh mắt cô mờ dần ngã người trên hàng ghế trắng tinh
- Ta sẽ nhớ Rin và nàng nữa- AnD nói
- Đừng nhõng nhẹo như thế. Ta sẽ không quên chàng đâu mà. Ngoan ngoãn đợi ở đây...
Rin như một các xác không hồn đứng dậy theo sau Victoria. Bà mở cánh cửa, trông nó thật yên bình. Có lẽ trận mưa gió bên kia đã lặng đi vài phần. Bà ngoái đầu lại nhìn AnD, nó đang lau nước mắt. Lòng đau nhưng bà phải làm như thế Hai người cùng nhau bước qua cánh cửa không gian màu đen duy nhất. Khi hai thân xác mất, cánh cửa cũng đóng lại đồng thời
- Hiện giờ ta là linh vật của Rin cơ mà!!
***
Mở mắt, Rin đã tỉnh