Mọi người lẳng lặng từng người một rời khỏi chỗ đó. Rin cũng không trách gì đợi đến khi họ đi hết rồi mới bắt đầu xoay gót chân.
- Rin!!
Anh gọi tên nhưng cô không quay lại, một mạch đi thẳng. Người mà không muốn chạm mạch này, cô v
biết thể nào cũng xuất hiện nhưng chỉ là vấn đề thời gian. Mọi người đi hết rồi. Cũng tốt vì nếu thế thì mọi người sẽ không thấy cảnh không nên thấy.
Bàn tay bị nắm lấy, Rin không chần chừ phất mạnh để hai tay tách nhau ra. Cô không nói gì tiếp tục bỏ đi. Đâu cũng được, miễn nơi đó không có Kentarus. Nhưng anh lại không bỏ cuộc, anh biết cô rất ghét anh hiện giờ, nhưng đảm bảo với cái tính của cô thì không lâu sau sẽ hòa lại thôi. Cô không giận anh lâu đâu.
- Em đang đi sâu vào rừng đó Rin!
Anh chỉ là nhắc nhở mà thôi.
- Đừng bao giờ xuất hiện trước mắt ta. Kentarus Black! Nỗi hận này sẽ không bao giờ lắng xuống.
Cô nhìn anh với ánh mắt hình viên đạn, bước nhanh không quay lại, bản thân không hề có bất cứ thứ gì đó lưu luyến.
Kentarus ngớ người, là hận chứ không phải là giận. Lòng anh bắt đầu dâng lên cảm giác sợ hãi chua xót. Anh tiếp tục sai và sai cho đến tận bây giờ.
Nhìn bóng lưng ấy một ngày nhỏ lại, trai tim bé bỏng của anh cũng teo lại ngày càng hẹp hòi hơn. Mỗi ngày mỗi phút tự nhốt mình trong ngục Bazalas, anh luôn mong chờ ngày này sẽ đến, mong được tái ngộ ôm ấp cô như những ngày đầu họ yêu nhau. Anh muốn bù đắp những gì mình đã gây ra ở quá khứ. Nhưng có vẻ điều này anh có muốn thực hiện ngay bây giờ cũng khó. Cô hận anh, cự tuyệt anh mất rồi.
Rin nhảy chân lên trên cành cây, nhảy từ hướng này sang hướng khác. Bây giờ đôi chân này đang muốn đi đâu chính cô cũng không rõ. Tâm trạng rối bời trống rỗng, đầu óc chẳng thể suy nghĩ được gì. Cô không ngờ khi đối diện với anh cô lại bối rối đến thế.
Vừa mới tỉnh dậy cô đã hạ quyết tâm, lúc ấy cô hoạt động đầu óc trước hành động thế nên cơ thể không thể phản ứng nhanh trước những hành động. Cơ thể bây giờ đã linh hoạt hơn, xương khớp cũng hoạt động bình thường. Vì thế!! Kentarus Black sẽ không bắt cô lại được đâu
Cô đi sâu vào trong rừng khiến anh cảm thấy lo lắng
Rin đi cứ thế vào sâu hơn nữa. Cô biết mình đang đi đâu mà. Càng đi, nơi đó lộ ra càng rõ. Nơi này chính là nơi mà đứa con bé bỏng chưa hình dạng của cô bị hắn một tay đâm chết
Chạm vào cái lỗ hổng trên thành đá cao chót vót, những kí ức ngày ấy lại ùa về. Không hiểu sao cô cảm thấy vô cùng có lỗi với đứa con chưa chào đời này. Cô không thể làm gì được ngoài ban cái chết vô cớ cho nó trong khi nó mang lại cho cô rất rất nhiều ngày hạnh phúc. Cho đi mà không nhận lại?
Rin đưa tay chạm nhẹ vào cái lỏm đã mà vì hắn đã dùng hết lực mà tấn công, nó sâu hoáy như một quả thiên thạch đâm trúng. Nhưng có ai ngờ rằng cái hố này chính do một Vampire tạo nên. Peter hôm nay không đi theo cô và mọi người, bây giờ cô có thể thỏa sức mà khóc rồi. Nhưng tại sao lại không thể hét to lên cơ chứ!! Ngẩn mặt lên trời, hai hàng nước mắt rơi xuống, môi miểm cười. Cô đã đứng trước sự đau khổ tột cùng của tuyệt vọng.
Hình như, không phải chỉ có mình cô ở đây. Cái luồng sức mạnh này giống với Kentarus. Máu giận lại nổi lên, cô không ngờ hắn ta lại mặt dày đến thế. Tạo ngay một phi lao băng trên tay phóng về phía gốc cây gần đó
- Zales??
Đó là cha của Kentarus, Zen Black và cũng là vua của Vampire World. Ông đến đây để làm gì? Không lẽ cũng kà hồi tưởng về quá khứ? Đúng! Cái nơi này cũng là lúc mà hắn đã phủ nhận lại ông khi ở trong thân xác Zon. Ông bước đến chầm chậm, nhẹ nhàng nhìn xung quanh. Nơi này, sau ba tháng vẫn vậy
- Ông đến đây để làm gì?- Cô hỏi, vì muốn nghe câu trả lời từ miệng ông ấy
Ông nhìn xung quanh lần nữa rồi thở dài
- Khi cô thức dậy ta đã thấy không ổn. Cô không hề hé miệng nói đến Kentarus hay nói gì liên quan đến. Ta biết cô không bị xóa đi kí ức.
Rin bật cười
- Sao ông quả quyết như thế được? Nhỡ như thật sự tôi bị ngài Ryphar lấy đi kí ức lần nữa thì sao?
- Hai lần là quá đủ, nếu thêm một lần nữa thì bà ấy sẽ chết.
Rin cứng họng, bà ấy mà cũng có thể chết sao? Một người trong giữ linh hồn cho các Vampire khác ở thế giới này mà cũng có thể chết sao?
- Dù cho có là thần đi nữa thì Ryphar cũng là một Vampire bình thường như bao Vampire khác. Chỉ có cái vấn đề sức mạnh là khác mà thôi và cả quyền lực mà bà ấy có
Rin gật gù, cô vẫn còn chưa biết nhiều thứ ở thế giới này sù đã sống ở đây hơn một năm. Thế giới con người rộng lớn thế kia mà chỉ trong vòng 6 tháng cô đã học thuộc lòng tất cả những nơi trên thế giới và đi đây đi đó. Vampire World chắc gì đã bằng một phần mười lãnh thổ ở thế giới con người? Nhưng thứ mà cô thật sự không hiểu, chính là con người của họ. Nó phức tạp đến đáng sợ.
- Cô vẫn còn hận Kentarus? Đến bao giờ đây. Với trách nhiệm của một người cha, ta không thể nhìn con trai mình đau khổ được.
Rin tựa người vào tảng đá mắt tiếp tục nhìn lên bầu trời cao. Những vì sao đang sáng lên, trời khuya rồi
- Tôi luôn làm theo lời hắn, nhưng hắn lại chẳng lắng nghe tôi dù chỉ một lần. Hắn là hoàng tử, thuộc dòng dõi hoàng gia cao quí. Còn tôi, tôi chỉ là một Vampire bị biến đổi mà thôi. Cuối cùng, hắn vẫn đối xử với tôi với thân phận là nhị hoàng tử của Vampire World. Tôi...
- Cô nói rằng cô bị biến đổi? Bởi ai? Bộ cô nghĩ rằng mình vô duyên vô cớ biến thành một Vampire à. Chuyện phi lí như thế làm sao có thể xảy ra được
- Tôi đã uống hết bảy loại nước khi ở rừng thiên. Lúc ấy tôi mới bắt đầu bộc lộ mình là ma cà rồng. Chính nó đã khiến tôi thành như thế này.
- Một người bình thường khi uống nước vào là biến thành Vampire được hay sao?
Rin rơi vào trạng thái trầm ngâm, rốt cuộc Zales đang muốn nói về chuyện gì? Không lẽ không có dòng máu của một Vampire nào đó chảy vào người thì không biến thành Vampire được? Vậy nếu như một người thường uống được nước trong cái hồ đó thì sao, không lẽ thành người có sức mạnh phi thường. Trong các cuộc nghiên cứu riêng lẻ mà cô thực hiện bao nhiêu năm qua, không phải là không có thứ gì có thể biển đổi tính chất máu con người. Nhưng Vampire World có Gee, ông ta rất thông minh và tài giỏi về lĩnh vực này mà cũng có thể ông ấy không được đến nơi này và mang thứ này về nghiên cứu cũng nên.
- Tôi là một nhà hóa học, ở đây hay thế giới con người cũng thế. Nếu có thể ông cùng tôi đến hồ nước đó một chuyến lấy một mẩu về thí nghiệm.
- Cô ngoan cố quá đó Rin.
Rin giống như mẹ của anh vậy. Quả thực rất cứng đầu. Nếu không có người theo sau chỉ dẫn không biết sẽ làm bao nhiêu chuyện liều mạng đây. Ông nhắm mắt đồng ý nhưng phải có ý kiến từ cây thiên là Victeria và nhờ bà ấy dẫn đường. Bao nhiêu lâu rồi không quay lại nên cũng không nhớ đường là mấy.
Rin không chần chừ gật đầu kiên định. Ông nhìn cô thở dài, có vẻ như cô gái này còn cứng đầu hơn mẹ anh rất nhiều.
- Mong là cô sẽ không hối hận.
Trước khi rời đi, Rin có quay lại nhìn nơi này lần cuối. Tự nhủ ngày mai sẽ tiếp tục quay lại, sợ rằng nếu con cô ở đây một mình sẽ rất cô đơn.
- Ta đưa cô về được chứ!!
Cô vuốt cằm suy nghĩ
- Ông bây giờ là Zen, không phải Zales sống với tôi ngày xưa. Nếu cùng nhau đi về như thế có vẻ không hay lắm
- Vậy thì cô cứ xem như tôi là Zales là được rồi
Cô bật cười, bức tường vô hình giữa hai người lúc nãy biến mất. Cả hai cùng nhau trở về
- Ông đã quen với cơ thể đó rồi chứ?!-
Ba tháng rất dài cơ mà, nhiêu đó thời gian đủ cho ông ấy làm quen với cơ thể mới chứ. Với thân xác cũ ông có mất chưa tới một ngày thậm chí còn thuần phục ngay khi vừa mới tỉnh dậy. Nhưng đối với cơ thể này vốn dĩ là của ông nhưng có vẻ sự di chuyển của ông rất chậm so với cô. Zen không nói gì cho đến khi ra khỏi bìa rừng.
- Ta đã quen với cơ thể này rồi. Cô lo lắng làm gì- Ông bật cười- Điều ta không quen chính là cách hành lễ ở đây. Mặc dù ta đã từng làm vua nhưng cái thời gian sống chung với cô không dài tuy thế mà lại khiến ta thích thú hơn. Ta không muốn mọi người kính chào mỗi lần thấy mặt ta nữa. Chỉ có cô, cô luôn làm cho ta cảm thấy gần gũi, vẫn gọi ta là Zales và cả lúc đi ngang hàng với ta thế này. Là vua không có bạn... và cả một hoàng tử cũng thế. Một người mang dòng dõi hoàng gia không bao giờ có một tình bạn thật sự, nếu họ có được thứ gọi là tình bạn hay là tình yêu thì hon sẽ luôn quí trọng nó... không bao giờ làm việc gì mà không có lí do.
Không cần nhìn ông cũng biết bây giờ Rin cảm thấy như thế nào. Về dầu hoàn toàn chui được vào đầu của cô nhưng cả vế sau như vướng phải lò xo mà nhảy ra ngoài.
Rin biết ông đang nói đến Kentarus để cô có thể cân nhắt một chút về những gì hắn làm. Nhưng thời gian này có thể cô sẽ không dễ mềm lòng như thế. Ba tháng qua nằm trên giường với nỗi hận đợi đến khi tỉnh lại để trả đũa, không đời nào cô sẽ tha hắn dễ dàng như thế. Hắn là người hoàng gia thì sao? Cô cóc sợ đấy. Cả vua còn có thể nói chuyện như thế này thì hắn là cái thá gì. Nếu dám dùng quyền lực để bức ép cô điều gì đó thì hãy nghĩ xem mình sẽ nhận lại những gì. Rin nghiến răng cố gắng để nén cơn giận xuống. Zales là bạn của cô, không phải là cái thớt để cô chém xuống
- Có vẻ ông nói sai về vấn đề mà tôi nói đến.
Rõ ràng là cô không muốn nghe nữa nên ông cũng không muốn nói đến làm gì. Về việc thân thể này, ông có nên nói cho cô nữa hay không? Cô vì ông đã làm rất nhiều việc, lâm vào nguy hiểm, bị tình yêu phản bội, mém chút nữa là bị hỏa thiêu mất mạng. Nếu bây giờ ông nói ra không biết cô sẽ vì ông mà làm thêm những gì?
- Ta...- Thật sự là không đủ dũng khí để nói
- Tôi nghe, tôi là bạn ông mà.
Bạn? Từ bé đến lớn, sống hơn nửa triệu năm, ông chưa hề biết đến chữ bạn là gì. Nhưng kẻ chung quanh đều sợ ông như ông là một con quỷ, không dám đối đáp thật lòng mình, giả tạo như một con cua. Nhưng giờ đây thì ông có một người bạn, cũg là em gái của ông. Như thế này thì cũng tốt, ít nhất về già ông cũng nên nếm trải một số việc mình chưa từng thử qua.
- Cơ thể của ta... đã bị Zon hủy hoại từ bên trong không hề ít. Ít nhiều gì ta cũng không thể chiến đấu được nữa. Có lẽ điều này cũng nằm trong kế hoạch của hắn. Ta đang lo sợ, nếu hắn tấn công vào thời điểm này thì ai sẽ là người giết hắn mà nếu Vampire World rơi vào tay Zon thì nó sẽ bị diệt vong. Ba đứa con của ta... Johnal, Kentarus và Kin không có khả năng để giết hắn. Vì hắn cũng sử dụng được thất lực giống như cô.
Thất lực giống cô? Vậy hắn cũng có ngoại lực là Kim thuật hay không?
- Nếu không là ông thì ai sẽ đánh bại hắn? Nếu là bộ thất kết hợp thì có thể hay không? Bọn họ ai ai cũng đều rất mạnh.
- Một cái cốc vỡ đi vài mảnh có giống như một cốc lành hay không? Một khối thông nhất vẫn luôn mạnh nhất- Thoáng chốc hai người đã đến trước cổng cung điện của Kentarus. Ông bắt tay ra sau nắm lại, hai chân tiến vào trong- Em gái ta sẽ làm điều đó
Em gái? Zen có em gái. Vậy sau Zon vẫn còn có một người nữa ư? Nhưng cô nghe nói nếu là đứa con thứ ba thì sẽ không có sức mạnh vượt trội như hai người con đầu. Vậy thì làm sao mà em gái ông ấy có thể? Nhưng trước giờ cô chưa từng nghe nhắc đến rằng ông có một người em gái. Thất lạc chăng? Có lẽ là không, có thể cô ấy là con thứ hai cũng chừng, Zon là người sở hữu thất lực, chắc vì muốn mạnh giống như chị gái và anh trai của mình.
Bây giờ cô còn có thứ cần nghi vấn hơn, thất lực mà Zon sở hữu từ đâu mà có?
- Rin!!
Là tiếng Frizen gọi vọng ra từ bên trong. Trên bàn ăn đã có những thức ăn phát mùi nghi ngút. Cổ họng cô bắt đầu điều tiết nước bọt ra ngoài. Cô nuốt xuống, từ trước giờ cô lên cơn thèm chỉ có mình thức ăn của hắn nấu mà thôi. Trong bếp bây giờ cũng chỉ có mình cô ấy, hắn thì đang ngồi trên ghế khoanh tay nhắm mắt nhịp chân chờ đợi. Có lẽ là Frizen dùng công thức của hắn đưa. Nếu thật vậy thì tốt, chỉ cần không phải hắn nấu thì cô sẽ nuốt trôi. Dù nói gì thì cô vẫn sẽ ở nơi này. Rin miểm cười bước vào trong nhồi lên chiếc ghế trống nhưng đó lại là vị trí của Erzanitan. Cô ngẩn người tìm vị trí của mình. Bây giờ chỉ riêng chiếc ghế bên cạnh hắn là trống. Có phải là do họ sắp đặt không?
Bữa cơm thật căng thẳng, sát khí từ một người lan tỏa khắp bàn ăn khiến ai cũng khó mà nuốt thức ăn xuống được.