-Cậu đến sớm vậy!!??
Là Roxy, cô cũng đến sớm thật
-Cậu đến sớm vậy!!??
-Cậu hơn mình mà còn nói mình à
-Hihi
Roxy ngồi vào chỗ ngồi của mình đằng sau Rin
-Cậu ngồi đó sao??
Roxy gật đầu
Binh!!! Một thứ gì đó mới rơi trúng đầu cô sao??? Nó rơi ngay ngắn trên phần ghê trông bên cạnh
-Ôi cái gì vậy, sưng sọ rồi
Roxy nhìn ra phía cửa
-"Hôm nay... ngài đến sớm vậy??"
-À~~~ thì ra là cô... đồ miệng thúi
Rin ngẩn đầu lên nhìn hai người đang đứng trước mặt, đứng đối diện với tên nghênh mặt mới nói móc cô kia
-À~~ là tên hách dịch nhà anh à, không ngờ là anh cũng đi học đấy
Roxy ha hốc mồm nhìn Rin, đó là hoàng tử, sao cô có thể phát ngôn ngư vạy chứ. Như cá chết, cô vẫn cứ há hốc miệng nhìn hai người đấu khẩu
-Tại sao ta lại không thể đi học
-Một người vô văn hóa như anh đi học chi cho tốn sức! Hứ đồ hách dịch
-Cô!! Mạnh miệng lắm, cô cũng nên biết trên biết dưới, tôi là Nhị hoàng tử đó
-Thì sao, hoàng tử thì muốn làm gì làm à, nực cười, vậy thì cũng đừng vô duyên quá, có biết bao nhiêu cô gái ngoài kia thì tại sao lại chọn tôi làm mục tiêu chứ. Đây là Vampire, thế giới Vampire, không lẽ anh không tìm được ai ưng ý. Muốn không, hôm nào đó rãnh rôi sẽ tìm cho anh một em
-Cô cứ nói như đúng rồi, tôi thì có biết bao nhiêu phụ nữ theo, chỉ tội cô chả có tên đàn ông nào bám cả
-Tôi biết bản thân tôi không tốt, con trai bám theo tôi chi cho khổ. Điều đó chỉ làm cho họ khổ sở hơn thôi
Ẩn ý trong câu nói đó làm anh nhíu mày vì anh vẫn chưa hình dung được
-Ha!! Đang ngụy biện cho sự ế ẩm của mình đấy à
-Đừng tự cao quá hoàng tử ạ, làm ơn coi lại cách ăn nói của mình đi, tôn trọng người ta chút chứ
Chát!!!!
Lúc cô hàn huyên với hoàng tử vài câu, những người khác trong lớp đã đến. Một người trong số đó đã dừng lực của mình giáng thẳng cái tát trời đánh vào má Rin. Mạnh nhưng cô vẫn đứng vững
-Một bề hạ đẳng như cô mà dám xúc phạm hoàng tử, không thiết sống nữa à
Hình như da cô thành da trâu rồi, cô không còn thấy đau nữa. Vén lọn tóc dài lại một cách gọn gàng rồi tóm gọc lên hình củ tỏi, cô tiếp tục nói
-Một người nào đó xúc phạm mình thì sao mà tôi bỏ qua được
-Dù biết là hoàng tử xúc phạm cô nhưng với người như cô chỉ nên im lặng thôi. Đừng có coi thường hoàng gia. Họ không tha cho cô đâu
-Cô đừng nói nhiều, cái tát trời đánh đó tôi không để cô nợ đâu
Chát!!!! Không bằng ma lực, cô dùng lực của chính mình tát thẳng vào mặt cô gái lúc nãy. Cô gái vì quá đau ngã xuống sàn. Một số người khác chạy đỡ cô gái đó dậy, nhìu người tự hỏi, cô có quyền thế gì mà hóng hách như vậy
Không muốn nghe nói nhiều, Rin đi lại vị trí của mình và ngồi xuống. Lớp đã lên đông đủ và chuẩn bị vào tiết học. Và Kentarus cũng về vị trí của mình. Ngồi xuống cạnh Rin, cô giật phắt mình đứng dậy
-Anh... sao anh lại ngồi đây???
-Chỗ tôi, không lẽ đến chuyện này cô cũng quản à
-Tôi...
Rin nghĩ mình gây chuyện đủ rồi, lúc nãy cô đã xúc phạm một người trong giới Vampire, họ sẽ không tha cho cô nhưng còn cách nào khác, cái loại lên đời dạy người khác đó làm cô không thể để vào tầm mắt được
-"Haizz Xin lỗi"- Cô nói thầm trong óc
Thôi đành ngồi với hắn vậy, mình đừng đụng chạm hắn là được
Bắt đầu tiết học. Không như cô nghĩ, thuở đầu không dạy các Vampire cách sử dụng ma thuật hay tìm ra ma thuật của mình mà lại dạy cho tất cả về các phép tính toán cơ bản đến nâng cao để kiểm tra IQ của mỗi người. Đây cũng như một bài kiểm tra vậy, nếu họ cps thể khôn khéo sử dụng IQ của mình thì sẽ không được đưa vào trường đào tạo ma thuật
(Nói hơi khó hiểu đúng không mọi người. Cũng như phải trải qua bài kiểm tra về IQ mỗi người rồi mới đưa đến viện đào tạo ma thuật ạk. Việc đào kiểm tra IQ và viện đào tạo ma thuật có liên quan đến nhau. Vì chỉ số IQ cao mới có thể sử dụng được 7 loại ma thuật có trong mỗi người. Loại ma thuật này không đơn giản, nó rất phức tạp. Còn về phần những người không đạt tiêu chuẩn của học viện đào tạo ma thuật sẽ được đào tạo lại từ đầu. Mong là mọi người hiểu😅😅😅)
Thật tình, cô không thể tập trung được, cái tên hách dịch bên cạnh cô cứ ngáy ngủ thế kia thì cô nghe giảng bằng niềm tin à. Tức mình cô quay sang hắn lay hắn dậy
-Này, đồ hách dịch, tên đáng ghét kia!! Dậy đi
Tiếng ngáy dứt đi, Kentarus như đã tỉnh giấc bỏ hai tay sau gáy ngóng chờ câu nói tiếp theo của Rin. Anh tiếp tục nhắm mắt lại
-Ồn ào, lo mà tập trung đi kìa- Hắn tiếp tục nhắm mắt lại
Rin như điên mình định lên tiếng mắng hắn thì...
-Rin Weaslly, em có tậo trung không đấy, lên đây giải bài này cho tôi nào
Tiếng của người thầy nghiêm nghị vang lên. Rin cực nhọc bước lên phía bục giảng. Ken mở mắt ra nhoẻn miệng cười
-Cái tội nói nhiều
Đứng trên đó, Rin có hơi rối não, vì không biết giải theo cách nào. Bài này đối với cô dễ lắm chứ. Thuở còn ở thế giới loài người, lúc cô còn luôn bị tụi áo đen kia đuổi bắt, cô đã biến những bài toán này thành thú vui lúc free của cô. Thôu kệ, mình giải đại đi, ra kết quả được rồi. Cô cầm viên phấn và bắt đầu giải một cách xúc tích và ngắn gọn. Thả viên phấn lại chỗ cũ cô về chỗ. Giáo viên trên đây đứng hình như còn không vững, thế quái nào cô lại giải được, những bài toán ông ra không có một chút sơ hở mà. Đằng này Rin lại giải với một cách khác không giống với cách ông đã giải cho cả lớp. Đường đường là tổ trưởng của trường, như vậy thật không thể chấp nhận. Ôm hầm mặt quay xuống
-Em làm rất đúng, em tan học đến phòng gặp tôi. Các em có ai ra kết quả này không???
...
Không một tiếng đáp lại
-"Con bé này tài thật"
Rin ngồi xuống và tiếp tục bàu học của mình. Tan học, cô theo ông ấy lên phòng
-Em ngồi đi
Không đáp trả lại Rin ngồi xuống ngay
-Không biết ngài tìm con vì chuyện gì ạ
Rập!! Ông phăng cho cô một sấp giấy
-Ý ngài là...
-Em có 2 giờ để giả hết chúng. Bây giờ có 30p để em đọc nó
-Ngài ra ngoài đi, cái này nhằm nhò gì với tôi chứ
Ông vẫn đưa vẻ mặt kiêu ngạo ngồi dậy ra khỏi phòng
Ở Vampire không như bên thế giới con người, không phân chia riêng từng môn nào cả. Tất cả gộp chung lại thành một nhưng nó mang một đẳng cấp khác hoàn toàn. Một cái đầu của người bình thường thì khó mà giải được
Ông đứng ngoài nhìn vào bên trong. Với tốc độ bàn thờ, với xấp giấy trắng trên bàn đó, cô cứ lấy mực rồi viết vào giấy. Vừa nhìn vừa suy nghĩ. Khuôn mặt không có gì là căng thẳng cả. Cứ như cô đang được... giải tỏa căn thẳng vậy. Đứng khoảng 10p, ông đi vào phòng hiệu trưởng tán gẫu
-Hôm nay ông rãnh à, giáo sư Fance- Luv cất tiếng chào hỏi
-Ta tìm được thứ gì đó mới rồi
-Hiếm khi thấy ông vui như vậy, ai đã làm ông vừa lòng sao
-Ha, hiệu trưởng Luv vẫn hiểu tôi nhất. Nhưng để xem, tôi nên phục hay khinh đây
-Vậy à, nghiêm trọng đây
Hai người cứ gửi lời qua lại. Thoáng chốc có tiếng gõ cửa vang lên
-Ngài có hẹn với ai à- Fance hỏi Luv
-Không hề, có lẽ là có người tìm ông đấy
Fance đứng dậy ra mở cửa thì đập vào mắt ông là Rin đang cầm gai sấp tài liệu đưa trước mặt ông
-Tôi hoàn thành xong rồi, tôi có thể về chứ
Ông nhận lấy nó. Ánh mắt không giấu nổi sự ngạc nhiên vội đi vào ngồi xuống bàn
-Không thể nào, không lẽ đề tôi cho bị gì sao?? Sao con bé nó có thể giải ra nhanh như vậy, hoàn thành sớm hơn một giờ dự định
Hiệu trưởng Luv đứng bên cửa sổ với ánh trăng chiếu vào. Cầm ly rượu nhấp môi
-Cái này ông phải coi lại cách ra đề của ông đi
-Con bé này mang thất lực, có lẽ nó đọc được suy nghĩ của tôi rồi
-Đừng đoán già đóan non chứ Fance, nhóc đó mới vào đây còn không hề biết là mình mang lực gì mà. Với lại cô gái có chút vụng về đây. Nó không giỏi như opng nghĩ đâu
Ông ngắm nghía bài làm của Rin thêm một chút sau đó đứng phắt dậy ra khỏi phòng đóng sầm cửa lại. Một tờ giấy mảnh mai bay vào khe cửa đến tay Luv
-Hay thật
Luv nhin nét chữ trên mảnh giấy khẽ cười
-Thật giống của "cô ấy"