• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Tũn!! Tũn!! Có tiếng nước nhỏ giọt quanh tai. Khịt khịt!! Có mùi của các chất phẫm hóa học. Còn có tiếng sủi bọt, có tiếng di chuyển của những lọ thủy tinh nhỏ bé

-Ngươi định làm gì!? Định xóa bỏ dấu huyết hôn sao

-Tôi cảm thấy... thật sai trái. Tôi cảm thấy tội lỗi với Jella

-Người còn tiếc chi một người đã chết

-Tôi biết. Nhưng đó vẫn chưa là một quyết định dứt khoát. Đó chỉ là ý định của tôi

-Ngươi không giống ta đâu Gee

Khé mắt hé mở thăm dò xung quanh. Định trở người nhưng ôi không, cả hai tay và chân cô đều đã bị khóa và cả người hiện đang nằm trên giường

-Á!!

Ngay cả sợi xích cũng có ý thức, nó nóng lên làm cô bị bỏng. Từng tất da thịt bị đốt cháy rụi. Cô la hét trong phòng, một lúc sau Gee xuất hiện

-Cô có thể im lặng không!?

-Gee!! Sao tôi lại ở đây, thả tôi ra- Ánh mắt cương quyết

-Hiện tại cô đang bị khóa chặc tay chân nên không biết gì nhỉ, với dấu huyết hôn đỏ máu đó cô dám bước ra ngoài sao

-Huyết hôn!? Đỏ?? Ý ông là sao

-Trong lúc Nhị hoàng tử cắn cô đã vô tình đánh dấu chủ quyền lên người cô. Chắc chắn cô vẫn chưa biết nhỉ. Trước đó tôi cũng đã "kết hôn" với cô. Ai có thể chấp nhận được... một người như cô. Dơ bẩn

Ánh mắt cô trở nên thẫn thờ, người buôn lỏng nằm xuống giường

-Ông ra ngoài đi

Trong căn phòng nhộn nhịp, anh không hề quen với không gian như thế này. Tiếng bước chân đi qua đi lại khiến khuôn mặt anh toàn những nét nhăn khó chịu. Rồi có tiếng hét... nó văng lên trong đầu anh

-Rin!!

-Ta không thể chấp nhận việc con vừa mở mắt đã gọi tên cô ta như vậy

-Rin đâu rồi!! Mẹ à cô ấy đâu

-Nó đã gây ra họa. Chấp nhận sự thật đi, ta đã giết nó. Máu của nó chỉ làm thức tỉnh những con quái vật mà thôi

-Không!! Nhưng chính cô ấy là người đã cứu thần dân của cả một thành phố. Mẹ phải hiểu chứ. Con phải đi!! Con muốn thấy cô ấy, con muốn biết rằng cô ấy vẫn an toàn

Anh rời khỏi giường chạy ra ngoài. Bà cố gắng sử dụng sức mạnh để ngăn cản. Anh cũng dùng hết tất cả sức mạnh của mình để phá giải nó. Bà phun một ngụm máu nhỏ nằm xuống sàn nhà. Bà hét

-Nhắn với bộ lục, tuyệt đối không được cho nó bước vào bộ phận căn cứ của Gee

Anh lướt nhanh như gió đi đến chỗ mà anh cho là Rin đang ở đó. Khi đi ngang qua địa phận căn cứ của Gee, đầu anh đột nhiên nhói lên đau đớn

-Cậu ấy đã tới! Ngăn cản hoàng tử lại- Alen hét lớn ra lệnh

Jesika liền đó nhanh tay tạo một quả cầu thủy bao quanh Ken. Một lúc sau Alen theo đó phóng điện về phía quả cầu khiến anh không thể di chuyển

-Đừng quá sức, hoàng tử vẫn chưa khỏe đâu- May nói

-Nhưng ta cũng không thể kháng lệnh của Nữ Hậu

-Tôi không thể trụ nổi nữa

Bùm!! Jesika và Alen bị văng ra xa mất dạng, Ken chậm rãi đứng dậy như một con quái thú. Ánh mắt anh đỏ ngầu

-Thôi đi Ken!! Làm ơn, như vậy cậu sẽ chết mất!!- Jays hét lớn và dám chắc rằng anh có thể nghe thấy

Đập mạnh xuống đất, nhưng nhồi non nhỏ mọc lên trói tay chân anh lại, Jays nhẹ nhàng điều khiển tay mình để nó đi đúngg hướng và tóm gọn Ken. Người anh bắt đầu nóng ran, Jays cảm nhận được điều đó. Chính vì vậy cô cho thêm nhìu cây hơn nữa để hạ nhiệt độ lan ra bên ngoài. Gynabess dậm chân mạnh kết đất thành một quả cầu bao trùm lấy Ken. Cô không ngừng kết tinh cát bên dười lại để tăng thêm độ dày quả cầu

-A!!!

Tiếng hét của Ken xuyên qua quả cầu bay toạt ra ngoài

-Anh!!- Kin được Erzanitan báo tình hình vội chạy đến

-Kin!!

Rầm!! Nó vỡ vụn. Jays thì mất dạng, Gynabess may mắn được Gin đỡ lại

-Sao anh lại đến đây, nguy hiểm mau đi đi

-Nếu anh không đến đây thì em đã bay đi tám thước rồi

Thừa thế May nổi cuồng mong rằng cát bụi có thể cản bước đi của Ken

Sao lại cứ có tiếng động vậy nhỉ, mặt đất liên tục rung chuyển. Cô đã được thả tự do. Gee tháo xích cho cô chỉ để lấy máu cô để nghiên cứu. Vì nếu cô gồng mạnh thì sẽ không lấy được kết quả mong muốn. Bài thí nghiệm đã xong. Khi ông bước ra thì thấy cô đang đứng vơi sương mặt thất thần bên cửa sổ

-Ken!!

-Cô định đi đâu!?

-Ken. Sao các người lại tấn công anh ấy, anh ấy đã làm gì

-Nên giữ phép tắc Rin Weaslly

Nhưng cô không để tâm, bây giờ cô chỉ muốn ra đó để nhìn Ken. Anh ấy đang bị bộ lục tấn công

-Ông tránh ra- Hai người giằn co với nhau

-Cô dám ra ngoài với dâu huyết hôn đó

Tim cô liền đập mạnh, dấu huyết hôn đó, cô vẫn chưa gỡ bỏ. Cô liền cương quyết nhìn Gee đi lại lấy cái chất lỏng màu xanh dương trên bàn

-Cô!! Cô định làm gì với nó

-Tôi sẽ phá hủy dấu huyết hôn. Cuộc nói chuyện giữa ông và Nữ Hậu tôi đã nghe hết

-Nó vẫn chưa hoàn thành, vẫn còn thiếu một yếu tố quan trọng...

Ông đơ người nhìn mảnh thủy tinh trên tay Rin. Từ khi nào mà cô đã nhanh như vậy. Đó là máu của ông. Cho nó vào ông nghiệm, toàn bộ máu đều rã ra hòa cùng một thể với chất lỏng đó. Không chần chừ gì nữa, cô nuốt một hơi mạnh xuống. Còn lại cô vứt vào tường để vỡ tan. Ngoài những chuyện cô đã nghe thấy còn biết được đây là lần đầu tiên ông chế ra loại thuốc này

-Tôi sẽ không cho cô đi- Giọng nói gắt hẳn

Rin giờ tay về trước, ông liền bị đẩy liền ra sau. Cô vận chiếc đầm màu trắng phủ gồi, cùng với chiếc áo choàng màu đen cô chạy ra ngoài. 6 người đang đấu với một người

-KEN!! Không!!

Ken dường như lại sắp bị biến đổi, cứ la hét không ngừng. Sức mạnh thì không ngừng thoát ra bên ngoài. Cây cối xung quanh đã héo hết. Nước của Jesika cũng không thể làm cho mọi người ngưng đổ mồ hôi. Ken ra đòn tấn công đến tất cả bọn họ, nói đúng hơn là phá kết giới mà họ đã tạo ra để nhốt anh

-Mọi người tránh ra!!- Kin hét lớn

Tất cả thả tay, cơn thịnh nộ của Ken lao thẳng đến Kin. Kết giới vỡ hoàn toàn. Kin vận hết tốc lực vào đòn này

-Làm ơn... hãy được đi mà

Roẹt!! Không khí trở nên lạnh đi, cây cối xung quanh bị đóng băng tất cả. Ngay cả lửa của Kin và Ken cũng vậy, chúng nằm vỏn vọn trong băng mà Rin tạo ra. Đẩy mạnh tay lên trước, Ken liền trúng đòn bật sau ra gốc cây lớn -Rin!! Sao cậu ấy ra khỏi đó được

-Nhưng cậu ấy đã cứu chúng ta

Rin chậm rãi đi lại phía Ken. Tim cô cứ đập liên hồi, từ khi tỉnh dậy cô đã rất muốn nhìn thấy anh như mỗi sáng, anh đều xuất hiện ở phòng và than phiền về cô. Cô ngồi bệt xuống trước mặt anh, dù chân bị chảy máu nhưng tại sao lại phải sợ, nó sẽ lành nhanh thôi

-Ken!!

Cô khẽ gọi tên anh, cái tên mà cô vẫn hay thường gọi, là cái biệt danh mà cô đã vô ý đặt cho anh. Anh chồm người ngồi dậy vén tóc bên gáy của cô để nhìn. Dấu huyết hôn vẫn còn đó

-Tôi xin lỗi

-...

-Lúc đó... tôi đã cố ngăn mình lại... nhưng lại không thể

-... Anh đứng dậy đi, anh đến đây để làm gì

Giọng nói run rẩy làm anh phải ngước mặt lên, thì ra... cô đang khóc

-Sao lại khóc

-Nói đi tại sao anh lại đến đây, để rồi lại bị thương như thế này- Cô quát

-Tôi đến để tìm cô. Tôi cần phải nói lời xin lỗi

-Không!! Tôi không cần

Bỗng nhiên anh ôm lấy cô làm cô giật mình nín khóc. Nhưng rồi nước mắt lại rơi, hai tây choàng qua cổ anh mà khóc. Anh dùng đôi tay của mình báu chặc vào cô nhỡ rằng sợ cô sẽ bị ai đó bắt đi mất, sợ cô bị làm hại, lâm vào nguy hiểm. Anh không sợ cô bỏ trốn vì dù cô có đi đến nơi nào chắc chắn anh cũng sẽ tìm ra. Giật!! Một luồng điện chạy qua người anh, anh ngất đi làm cơ thể đè lên người cô. Nước mắt cũng đã dứt, tất cả mọi người cùng chạy đến, Kin và Alen dìu Ken đứng dậy, Gynabess và Jesika thì hỏi hang Rin đủ điều. Họ rất quan tâm cô

-Hãy mang hoàng tử về cung điện

-Còn cậu thì sao hả Rin, không lẽ lại tiếp tục quay lại đó làm công cụ thí nghiệm cho ba tôi sao

-Đây không phải ý của anh ta, mà là lệnh của nữ hậu. Ông ấy không có khả năng phản kháng

...

Vút!! Hôm nay anh ta lại đến, Frizen tức giận không thể cho anh ta một quả đấm

-Anh lại đến đây!? Bộ không sợ lại bị "xích" lại như lúc trước à

-Cô có nặng lời quá không, tôi đến đây không vì cô mà vì Rin, cô ấy sao rồi!???- Fons vẫn thế nóng lòng chờ đợi câu trả lời mặc dù biết rằng sẽ chẳng theo ý anh

-Tôi không biết!!? Chủ nhân đã rất lâu rồi không đến thăm tôi. Sau cái lần đó, cũng không ai biết về tin tức của ngài cả

Frizen liền bậc khóc ngồi xuống giường. Fons mạng phép nhảy vào bên trong ngồi bên cạnh cô

-Tôi có làm gì sai cho tôi xin lỗi. Đừng khóc trước mặt tôi chứ

-Nếu không thích thì xéo về rừng đi

Những lời cay cú đó anh sẽ nhớ rõ. Nhưng tâm can anh lại bảo anh ở lại, dỗ dành cô. Đã hơn 3 tháng nay không ngày nào anh không đến đây cả. Và chỉ với một nội dung!? Rin đang ở đâu, như thế nào rồi. Thật tình đến nỗi cô muốn ù cả tai

-May đi về nơi của anh, mau đi

-Tại sao cô lại muốn đuổi tôi đi. Cô cũng ở đây... một mình

-Anh nói gì!? Một Vampire... và một người sói?? Đó là điều không thể Fons ạk

Anh nhún vai nhảy vọt ra ngoài

-Tôi đâu có nói là sẽ ở lại cùng cô. Tôi sợ cô bị cô đơn thôi

Biết mình bị móc mẻ Frizen nhanh tay ném cái ly về phía hắn. Nhưng hụt rồi

-Cái tên người sói chết tiệt... Zales hắn đi rồi ngài có thể ra

...

-Ngay cả ngươi cũng không biết Rin ở đâu sao!?

-Làm sao mà tôi biết được, tại vì Nữ Hậu... bà ta quá kín miệng

Bỗng nhiên Maya nhận ra ở đây không chỉ có hai người

-Đức vua!?- Maya giật mình

Mặc dù biết Maya đang ám chỉ Erzanitan nhưng ông lại không trách đổi lại là một nụ cười như đang khinh bỉ cùng với lời nói đó

-Hai chị em ngươi nên thân thiết như thế này

-Thét rồi ta chẳng muốn ở đây nữa

-Ngươi định đi đâu

Roxy vác kiếm được bọc trên vai

-Ta muốn đi chơi, rời khỏi cái nơi gò bó này

Cô nhìn lại khung cảnh cung điện ngăn ngẩm lắc đầu tỏ ý rõ ràng không hài lòng rồi biến mất

...

Có ai thấu hiểu được, hai con người ở hai nơi khác nhau, ánh mắt luôn hướng về đâu đó để trông ngóng điều gì. Cô bị gì chặc trong phòng thí nghiệm của Gee, còn anh thì bị giam cầm như một con thú trong cung điện

-Con lại nhớ đến nó sao

Anh không trả lời. Không biết là điều gì sai khiến, bấy lâu nay anh luôn làm trái ý của bà. Bà buồn, anh biết nhưng điều anh muốn hiện tại là được tự do. Vẫn là như thế, bà bỏ đi

-Mẹ muốn giam con đến bao giờ, đã gần đến cuộc thi Dragon-Cod. Mẹ không định để con tham gia sao

-Con sẽ lại đến đó

-Cô ấy cũng có quyền để tham gia

-Kentarus, ta biết con có điều muốn giấu ta về Rin. Điều đó ta không thể đọc được

Anh ngoảnh mặt đi hướng khác

-Con được tự do, hãy chuẩn bị cho trận đấu đó

...

-Đã rất lâu rồi tôi không ra khỏi đây, mọi người như thế nào rồi nhỉ

-Đâu có ai đến đây để hỏi thăm về cô. Trông đợi điều gì!?

-Tôi bảo họ đừng đến. Họ luôn có ý định cứu tôi ra ngoài

Bỗng nhiên hình ảnh anh xuất hiện bên cửa sổ, có phải cô hoa mắt không?? Dụi lại thêm vài lần, anh đang cười với cô

-Ken!!

Gee vừa quay lại đã thấy cô chạy ra khỏi cửa

-Chẳng phải cô đã nói sẽ không bước ra khỏi căn phòng này sao??- Ông nhìn cô bằng ánh mắt khó hiểu

Cô nâng váy chạy xuống dưới bằng đôi chân trần. Cô đã thấy anh... người mà cô đã luôn mong nhớ bao lâu nay

-Tại sao anh lại đến đây, trốn ra à

-Không!? Tôi được tự do đấy chứ. Mẹ tôi đã cho tôi ra ngoài để chuẩn bị tham gia Dragob-Cod. Cả cô cũng được mẹ tôi miễn thả mà

Cô thật sự rất vui nhưng nụ cười lại không tươi như trước, đơn giản vì cô đã rất lâu rồi không hé miệng. Anh vén tóc cô lên

-Đâu rồi

-Đây là một trường hợp tôi và anh không hề mong muốn. Tại sao anh lại để tâm đến nó??

-Nó là một thứ để minh chứng...

-Không minh chứng gì cả

-Làm sao mà cô xóa được nó

-Tôi có nói là tôi xóa nó sao

-... Cô dám lừa tôi

-Xin lỗi mà, tôi đã ẩn nó dưới lớp da. Tôi không có cách để xóa nó. Nhưng cách tôi đọc được trong sách đều không xóa được

Gee lúc này mới chạy xuống, thấy hai người âu yếm nắm tay nhau, lòng ông chợt dân lên nỗi lòng tiếc nuối. Không lẽ ông đã có tình cảm với Rin!? Thật điên rồ mà

Đứng trước chiếc gương to lớn, cũng đã từ rất lâu cô không xem lại khuôn mặt mình. Tùy tịu hơn hẳn. Trong nhưng ngày tháng ở bên Gee, cô không hề cho vào miệng một giọt máu nào. Lâu hơn nữa là từ khi cô bước vào thế giới này, cô chỉ luôn nghĩ cô là một con người. Và chỉ nên sống với tư cách là con người mà thôi

-Có muốn làm điều gì đó không??

-Dogy!! Dogy đâu rồi

Từng nét mặt của cô hiện lên trước mắt anh, ánh mắt chứa đầy sự sợ hãi

-Đừng lo, nghe tôi nào. Tôi cũng không dám chắc. Có lẽ là được đưa đến thung lũng đen rồi

-Không!! Cậu ấy không thể sống ở đó

-Dogy đã bị đưa đi sau cái lần đó. Nó là loài vật duy nhất bị tiến hóa. Không có bất cứ cho lai nào lại có được sức mạnh như vậy

-Đó chẳng phải điều tốt sao. Tại sao lại muốn diệt trừ nó

-Sau 10 nuôi dưỡng, hình dạng thật của nó cũng to lên theo thời gian, và ngay cả tính tình cũng khá cọc cằn. Nếu để nó tiếp tục sống sót, e rằng sẽ trở thành quái vật mất. Và tệ hơn nếu nó mất kiểm soát, ta sẽ không thể làm gì được. Nó thật sự... rất mạnh

-Đó là thú cưng của tôi, bây giờ nó là người bạn duy nhất của tôi. Nó đã ở bên tôi khi Ana mất... tôi sẽ cứu nó... bằng mọi giá đó

-Cô định một mình xuống thung lũng đen!?

Nhưng anh không nhận được câu trả lời, chỉ là một cái nhìn thờ ơ lạnh nhạt

-Đem nay tôi không cho cô bước ra khỏi đây- Anh lên tiếng khi đôi chân đã sắp nhảy ra khỏi cửa sổ

-Tôi không thể chậm trễ

-Hãy nhớ cô là hầu gái của tôi. Đánh một giấc rồi hãy đi đâu nếu cô muốn

Hấp!! Cô nhớ Dogy... rất nhiều. Cô mong nếu có như lời của Ken nói thì ít nhất hãy cho cô thấy được gì đó của cậu ấy. Có gì đó lóe sáng dưới ánh trăng

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK