• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Dù sao hắn vẫn tự nhận mình là hoàng tử, vậy cô vẫn chính là hầu gái độc nhất trong cái cung điện này.

- Các cậu lên phòng nghỉ ngơi đi, nơi này để mình xử lí được rồi.- Rin nói. Cô nghĩ mình nên làm như thế

- Sao mà được!!- Roxy phản đối ngay- Cậu vừa tỉnh dậy cơ mà, suốt ba tháng lận cơ đó. Cứ để mình, cậu mới là người cần nghỉ ngơi

- Nhưng mình bây giờ rất khỏe mạnh, rất muốn vận động một chút. Vả lại, mình chính là hầu gái ở đây mà. Việc này làm cũng đúng thôi.

- Ai? Ai xem cậu là hầu gái?- Jesika tức tối nói. Đến bây giờ, cái xác đứa bé vẫn chưa được lấy ra khỏi bụng của Rin. Cả cô và Roxy đang âm thầm sắp xếp một buổi phẫu thuật nhỏ.

Vào lúc Rin bất tỉnh, khả năng phục hồi của vô rất là yếu vì có những tác động ảnh hưởng của tử kiếm cùng phi tiêu bạc, và ngay cả Victeria chẳng cho họ làm điều này. Nó rất nguy hiểm, chỉ có thể đợi đến khi tỉnh dậy mà thôi. Và đây chính là ngày đầu tiên mà Rin thức giấc sau ba tháng nằm bất động trên giường.

- Mình chính là hầu gái của nơi này. Mình cộng nhận điều đó nên...

Chưa kịp với lấy tấm khăn để lau mỡ còn dính trên bàn, Rin cảm nhận được cả cơ thể mình vô thức ngã về một phía. Rồi cả đôi chân không ý thức được mà bước lên lầu. Bóng lưng Kentarus sừng sững ở trước mạnh bạo kéo cô đi.

- Kentarus! Ngươi mau buông ta ra!!

- Phải nghe lời- Hắn gồng lời trong giọng nói, Rin có chút giật mình quên đi ý định giật tay lại. Từ trước bao giờ, dù chỉ một lần Kentarua cũng không bao giờ tức giận như thế. Ken sẽ không bao giờ làm cô giật mình hay hoảng sợ như thế này. Rin sợ, đến phát khóc!!

Cô lại nảy tay muốn thoát khỏi vòng tay hắn nhưng nhận ra thì đã bị kéo vào trong phòng. Lưng cô dựa vò cánh cửa, hắn chống khủy tay hai bên đầu. Khoảng cách hai người thật sự đã rất gần, gần đến nỗi nghe được tiếng thở, nhịp tim đập của nhau. Trên khóe mắt cô còn ươn ướt, lúc nãy vì quá gấp gáp đã không kịp lau đi.

- Anh làm em sợ sao?

Cô không nói gì, cũng không có ý định trả lời hắn. Cô còn hận hắn lắm, rất hận, hắn là người đã giết chết đứa con trong bụng của cô.

Rin cúi đầu, không cho hắn thấy được nước mắt của mình. Nhưng là đang đứng trước mặt, muốn tránh cũng khó.

Kentarus nhẹ nhàng nâng cằm cô gái của mình hôn nhẹ lên những giọt nước mắt đang lăn xuống. Rin nhắm chặc mắt cảm nhận những gì đang xảy ra xung quanh. Thật đúng là anh đã làm cô sợ đến nỗi không thể đứng nỗi nữa rồi.

Đôi tay anh vòng ra sau eo cô bám chặc lấy, đôi môi nhẹ nhàng đặt lên...

Triền miên...

Mặn nồng...

Ấm áp...

Nỗi hận sau từ tận đáy lòng, đã bay đi đâu mất. Hai người di chuyển đến chiếc giường đơn nhỏ hẹp.

Ba tháng rồi, anh thiếu đi hơi thở thều thào vang vảng bên tai mình phát ra từ cô. Anh nhớ, phát điên. Muốn phát tiết ngay bây giờ. 

Quần áo bên ngoài cả hai đã trơn tru mà rơi xuống đất. Kentarus vòng tay ra đằng sau lưng Rin mà tháo bỏ thứ duy nhất còn lại trên người cô. Hắn bắt đầu di chuyển quĩ đạo, hôn xuống, hôn xuống nữa. Đến khi đôi môi mềm mại hắn bắt đầu muốt nhẹ đầu nhũ của mình Rin mới bừng tỉnh. Cô đẩy mạnh hắn ra dùng chăn che cơ thể mình lại. Cô đã làm gì thế này? Hắn đang cám dỗ cô sao?

- Đi!! Ra ngoài. Cút!!

Kentarus có chút tiếc nuối luyến tiếc nhìn cô, chuyện này đương nhiên đã nằm ở trong dự tính sẵn. Anh chỉ muốn kiểm tra một chút. Anh vươn tay bắt lấy đôi vai gầy guộc đang cố lảng tránh.

- Anh xin lỗi

- Cút!!- Cô hét, nước mắt lại một lần nữa lăn dài...

Anh nhặc quần áo cô lên xếp lại gọn gàng. Anh còn muốn mặc cho cô nữa nhưng thôi. Ra khỏi phòng, Kentarus dựa lưng vào cửa thầm miểm cười. Rin vẫn còn tình yêu đối với Kentarus Black. Hận anh? Chỉ cần giải thích điều đó chắc cô sẽ tha thứ cho anh thôi. Sự thật đằng sau tuy mất lòng nhưng luôn đúng mà. 

Xuống dưới lầu, anh đến cung điện hoàng gia ở đó vài hôm. Thời gian này cô sẽ chẳng muốn thấy anh đâu

Sau khi lấy lại được tinh thân, Rin rời giường vào trong nhà vệ sinh tắm gội qua một lần rồi xuống lầu. Đúng thật là chẳng thấy bóng dáng anh ta đâu. Cũng tốt!! Như thế đỡ phải áy náy khó xử.

À!! Hôm nay cô có hẹn với Zales đến rừng thiên và sau đó còn được gặp cả Victeria nữa. Nghe nói bà ấy cùng những tiên nhỏ đã cứu cô khỏi kiếp tử. Đến không nói đi không rằng, ít nhất cũng phải cảm ơn người ta một tiếng. Khi chuẩn bị trang phục xong và xuống lầu cô đã thấy Zales đợi ở đó. Một việc mà ai cũng nghĩ rằng một ông vua khôngbao giờ làm. Nhưng ông lại thấy rất bình thường và thật thoải mái, có một người bạn như Rin, ông không thấy xấy hổ khi hành xử như một Vampire bình thường.

Trông thấy Rin từ trên lầu đi xuống, ông vẫy tay chào. Rin cười đáp lại.

- Cha và Rin chuẩn bị đi đâu sao?

- Xin lỗi con nhưng chuyện này cho con biết được- Ông nói nhẹ nhàng, không giấu giếm mà rất thẳng thắng. Ken cũng không quan tâm gì mấy lắm cắm cuối nấu phần ăn sáng cho mình- Ta đi thôi Rin!!

Cô gật đầu theo sau ông không có ý định liếc nhìn anh một cái, đối với cái thái độ thờ ơ đó, anh vẫn cười tươi. 

Một mùi hương còn vương vấn khiến Rin chỉ muốn con đường rời khỏi cái cung điện này thật xa. Dù có hận hắn đến mức nào thì cô vẫn không thể quên cái hương vị mà hắn đã dùng nó phục vụ cô hơn một năm qua được.

- Đường từ nơi này đến Rừng Thiên rất xa, nếu đi ngựa thì sợ rằng chúng sẽ không chịu được.

Rin cười gian mãnh, hai chú ngựa đang bồi bổ tình cảm thì sao cô dám phá đám. Người ngựa mà, cũng có những cảm xúc của con người thôi.

- Tôi sẽ nhờ Dogy đưa chúng ta đến đó

Rin đưa hai ngón tay vào miệng huýt một hơi dài, lập tức từ trên phía cao cao, Dpgy xuất hiện. Cậu ta cười tươi với Rin sau đó nhìn người bên cạnh cúi chào cung kính.

- Cậu là bạn của Rin thì cũng là bạn ta thôi. Không cần phải hành lễ như vậy. Còn biết đường đến rừng thiên chứ?!

- Tôi biết hai người muốn đến chỗ ở của tiên linh tộc.

Hai người lên lưng Dogy, cậu nhún chân nhảy tót lên trời cao nhắm phía rừng thiên mà tiến đến. 

Trên lưng, Rin nhìn xuống phía dưới, cao nhưng mà rất tuyệt vời ở nhiều phía khác nhau. Xa xa là thành phố trung tâm, không biết từ trên nhìn xuống sẽ như thế nào? Bên dưới chỉ là rừng và cây cối âm u và đen tối nhưng có những chú đom đóm đã thay nhau thắp sáng làm cả một khoảng rừng rộng lớn càng thêm sinh động. Tuyệt đẹp, cô thích cảnh này. Ở thế giới con người, công nghệ hiện tại ngày càng hiện đại, thị trường càng rộng mở hơn, những công xưởng xí nghiệp phá rừng để dùng làm lãnh thổ. Căn bản ở đó không thể có những cảnh đẹp như thế này. Thật ra ma cà rồng bắt nguồn từ đâu mà lại tươi đẹp như thế?

- Ông đã từng đến thế giới con người?

Zales có hơi ngạc nhiên khi Rin hỏi câu này

- Nhớ quê hương? Tôi nói cô chính là một Vampire, không phải con người. Hãy tìm ra thân phận của mình sau đó hãy nghĩ đến một lần quay lại thế giới con người.

Rin không hiểu lời nói của Zales cho lắm. Nó như đang nói hiện tại nhưng lại bắt cầu nơi nào đó xa vời ở tận tương lai.

- Đúng là tôi nhớ những người ở thế giới con người. Và ba mẹ tôi, họ đều mong ngóng tôi từng ngày. Bây giờ tôi là Vampire, tuổi thọ là vô hạn. Nhưng họ là con người, đến độ tuổi nào đó họ sẽ chết đi- Zales không quay đầu lại nhưng ông biết cô đang khóc

- Đến lúc đó, tôi sẽ cùng cô đến thế giới con người một chuyến. Tôi muốn cảm ơn hai người họ, người đã dẫn dắt và chăm sóc cô thành một cô gái tài hoa xinh đẹp như thế này. Cô có biết không? Từ khi cô đến Vampire World có biết bao nhiêu thứ mà cô đã phá vỡ, những quy luật cấm, những kỉ luật mà chưa từng ai chạm tới. Cô mang cho thế giới nhàm chán này một không khí mới, một thứ gia vị mới hài hòa hơn. Ba tháng cô nằm yên trên giường Erzanitan không ngừng nhắc về cô trước mặt tôi. Nàng ấy còn nói rất muốn chung một gia đình với cô, muốn cô và Kentarus cùng nhau tái hợp.

Lần này ông không hề ám chỉ gì mà nói thẳng một mạch ra đó. Nghe đến câu tái hợp, Rin có hơi đỏ bừng mặt khi nghĩ về cái lần hôm đó. Biểu thái này Zales nhìn rất vừa mắt. Ông hài lòng nhìn về phía xa xôi.

Bỗng chốc đã đến rừng thiên, đến đây thì phải tự mình đi vào trong. Đây là lãnh thổ của những linh vật khác. Linh vật là những con vật có những tài năng giống con người, và cả thế, chúng cũng có cái thái độ tự cao tự đại vậy. Cậu hóa nhỏ nhảy lên vai Rin. Sau bao nhiêu năm tháng luyện tập cùng những sư huynh trong rừng thiên cậu đã nhận được rất nhiều ân huệ. Lần này được Rin cùng nhau đến đây cũng là muốn một lần cảm ơn họ. Dogy khá thông thạo từng kẻ hở ở nơi này thế nên dẫn họ đến nơi mà tiên tộc đang lẫn trú không phải là khó khăn lắm.

Hiện tại, ở chỗ một gốc cây đại thụ lớn, Victeria đang bàn huyên với một số tiên kinh lão. Bà vui vẻ cười nói những sự cảnh giác vẫn rất cao. Tấm màn bằng lá khé lay động, Rin cùng Zales bước vào bên trong. Trông thấy Rin, bà khá là vui mừng cười hiền hậu. Nhưng trái với biểu cảm đó, Rin không hề cười đáp lại dù bản thân rất muốn thế. Bà ấy, rất giống với ai đó mà cô có quen biết. Nhưng thật sự là cô chưa hề gặp bà ấy mà. Đầu cô đau như búa đổ quỳ gụp xuống dưới đất.

- Rin!!- Victeria không hiểu bà đã làm gì khiến Rin vừa nhìn thấy đã ra nông nỗi này- Mặt ta có dính gì bẩn không, có ghê gớm lắm không?- Victeria hốt hoảng sờ mặt mình.

- Không phải đâu Victoria!! Có thể là nhìn em rất giống với ai đó... 

Victoria tách ra từ cây thiên. Bà vẫn còn là một đốm sáng chưa rõ mặt mũi

- Chị đã vào giấc mơ của con bé sao?- Victoria cúi đầu không nói gì- Em hiểu cho chị mà. Hãy để con bé ngủ một tí cũng được. Em sẽ để nó bình tĩnh mà đối diện với mình. Bây giờ chị vào lại bên trong cây thiên đi

Victoria nghe lời, bà bây giờ đã yếu quá rồi, nếu không mau trở lại thân thể thì sẽ tan biến mất thôi. Ở trạng thái này lâu như thế khiến năng lực bà vơi đi không ít. Nhưng muốn trở về với cơ thể mình, bà còn phải nhờ sự trợn giúp của Rin.

Sau khi phiêu lưu cùnh một giấc ngủ dài, cuối cùng Rin cũng đã tỉnh lại. Cô dụi mắt nhìn bà ấy một lần nữa. Vẫn là khuôn mặt đó không nhầm vào đâu được. 

- Bà là...

- Ta là Victeria. Là chủ của cây thiên này và cũng là tiên chủ của tiên kinh tộc.

- Vậy... Victoria... là ai? Bà không phải là Victoria sao? Rất giống, rất giống.

- Victoria chính là chị gái ta, cô có quen chị ấy sao?

- Chị gái, hai người... tôi muốn gặp bà ấy, bà ấy biết thân phận của tôi. Bố mẹ tôi nói thế, nếu vậy thì tôi sẽ chẳng cần đến hồ năng lực để làm gì nữa.

- Thì ra cô muốn chúng tôi dẫn đến hồ năng lực sao. Là ai thì còn xem xét nhưng nếu là Rin thì chúng tôi sẽ không ngần ngại

Rin nhận ra, từ lúc tỉnh dậy đến giờ cô đi đâu cũng được người khác tôn trọng thậm chí còn không dám đắc tội. Lại nữa? Cô đã gây ra thứ gì đó ghê gớm lắm phải không?

Tại sao Victeria lại tránh né câu hỏi mà cô đề ra? Bà ấy có biết câu trả lời hay không? Có phải là muốn cô tự mình tìm hiểu.

- Ta nên đi nhanh thôi Zales.

Rin có hơi gấp gáp, vì cô còn phải đến thăm con mình nữa.

Lúc trước cô đến đây cũng bằng con đường này vậy... cái máy đó còn ở đây hay không? Cô nhớ rằng sau khi xuất trên không và rơi xuống, cô rơi xuống một cái đầm lầy nhơ nhuốt, vì muốn thoát thân nên đã không ngại đạp sâu nó xuống dưới. Đó chỉ là một thứ đồ vậy vô tri vô giác nhưng cô lại cảm thấy thật có lỗi.

Vẫn như lần đầu cô đến đây, cái hồ năng lực bé tí xíu nhưng lại được bao lại bởi tấm lưới giăng tộng thành một vòng tròn to gấp mấy mươi lần. Hệ thống lôi năng bị vô hiệu hóa, họ đi ưua cửa chính mà bước vào. Lúc ấy, cô đi từ trên cây xuống vì không biết vốn dĩ rằng chúng có lối để vào.

Hồ nước vẫn thế, bảy màu sặc sỡ như một cái cầu vòng. Những mùi hương khác nhau cứ thế bốc lên làm Rin nhớ lại cái ngày định mệnh đầu tiên đó.

- Hôm đó... ai đã đưa tôi đến kí túc xá của Vampire Night?

Rin không hiểu sao cô lại đặt câu hỏi này với Victeria nhưng cô lại tin đằng sau đó có uẩn khuất. Với lại, rừng thiên do tiên linh tộc quản lí, mọi chuyện xảy ra xung quanh cô lúc đó chính họ là người biết rõ nhất.

- Lúc đó chính là do Peter và nhóm bạn của cậu ấy đưa cô về theo lệnh của tôi. Còn những gì thắc mắt tôi nghĩ cô có thể tự mình tìm hiểu. Vào thời điểm tôi không thể nói gì được. Tiết lộ tương lai chính là điều tối kị mà tiên linh tộc không muốn phạm phải. Tôi chỉ có thể nói rằng chúng tôi biết rõ thân phận của cô là gì.

Rin không ở lại đây lâu. Cô lấy một tí mẫu thí nghiệm rồi thì rời đi nhưng trước đó cô muốn ghé lại một nơi. Cô vẫn còn nhớ rõ cái vị trí cái đầm lầy đã mang mình đến đây, bây giờ cô muốn đến đó lấy lại cái máy của mình.

- Cô muốn đến đây làm gì?- Zales có chút lạ lẫm hỏi.

Victeria thì không có để tâm gì mấy. Bà nhìn xem Rin muốn làm gì tiếp theo.

- Tôi muốn tìm một thứ gì đó. Tôi có thể dử dụng năng lực ở đây chứ?

- Tất nhiên, chỉ cần không gây hạn đến bất cứ sinh vật sống nào ở đây là được.

Rừng Thiên là nơi linh thiên, làm tổn hại bất cứ ai hay bất cứ thứ gì chính là trọng tội. Nhưng Rin thì muốn làm gì.

Cô đứng trước cài đầm lầy dang tay sang hai bên nhắm mắt lại ngẩn đầu lên trời cao. Chú pháp phối hợp giữa thổ và thủy, nước và bùn đất tạo ra đầm lầy. Rin phất một tay lên trời cao, vị trí của chiếc máy vẫn còn đó không biết có còn sử dụng được hay không? Để kéo nó ra khỏi vũng lầy thì quả thật khó khăn. Chất dính từ sình vẫn bám chắc vào từng tấc bên trong chiếc máy khiến nó trông nhau nhuốt dơ bẩn kinh khủng. Mém chút nữa là cô đã không nhìn ra. Tay kia phất nhẹ về hướng cái máy, những bùn đất lập tức vơi đi lộ ra cái máy cũ kĩ. Rin bụm mặt khóc ôm nó vào lòng. Thứ này do chính cha cô tạo ra và để lại.

Vậy bâu giờ làm sao để mang về đây?

- Đây là thứ quan trọng đối với cô nhỉ? Có muốn thuận tiện mang nó về hay không? Ta sẽ giúp một tay

- Thật sao Victeria? Tôi cảm ơn bà, nhiều lắm.

Nhìn vẻ mặt trần đầy sinh lực này, bà không thể không cười được. Đây chính là cháu duy nhất là Vampire của bà mà. Victeria đưa tay về phía cái máy bóp lại, lập tức nó bị thu nhỏ thành như một viên bi nhỏ. Bên trong, cô thy chiếc máy của mình trong đó và có cả nó đang được phục hồi từ từ những lỗi nhỏ nhặt nhất

- Muốn lấy nó ra chỉ cần niệm chú

Cô cười và gật đầu, vậy là bây giờ chẳng còn lí do gì để ở lại nơi này nữa.

- Thật là bà... không biết tung tích gì về Victoria sao? 

- Rất tiếc ta phải nói như thế.

Bắt buộc cô và Zales phải rời rừng. Dogy thì đã rời khỏi vai cô mà đi đâu đó trong rừng để gặp những người bạn.Cũng đã lâu, chắc cậu ấy đã chơi xong rồi. Rin huýt sáo, Dogy lậo tức xuất hiện từ trên trời cao cùng vài người bạn mà cậu đã kết được. Chào tạm biệt họ cậu lao nhanh xuống dưới. 

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK