-Mình không nghĩ mọi chuyện lại xảy ra như vậy. Tử Kiếm??
Rồi cô xoa lên cổ mình
-Dấu huyết hôn... làm sao để mất nhỉ
Có vẻ như cô không phiền muộn vì chuyện này lắm nhưng trong thâm tâm cô đang rất bối rối. Mọi thứ khiên đầu cô như muốn nổ tung. Đặt cuốn sách về tử kiếm xuống bàn, cô bắt đầu đi tìm những quyển sách nói về hôn nhân của Vampire
...
Hai Vampire một nam nột nữ đang đi trên đường. Họ rất âu yếm tay nắmtay nhau
-Ngoài em ra... anh sẽ không yêu cô gái nào đấy chứ!!?
-Không, anh hứa. Vampire... không giống con người
Cô gái cười, hai người lại tiếp tục đi. Rồi họ nghe tiếng va chạm giữa hai vật. Hình như là một thứ gì đó đang cọ xuống sàn đi. Nó tạo ra bén lửa. Một cô gái với âu phục là cận vệ của nhị hoàng tử đứng đó. Sau khi thấy hai người liền vác súng trên vai
-Chúc hai người vui vẻ ở thế giới bên kia
-Roxy!!?- Cô gái lên tiếng- Là cậu mà phải không
Tử Kiếm đưa tay lên liếm số máu trên tay
-Ta không phải Roxy. Xin lỗi!! Nói lờ từ biệt đến đây thôi
Roxy đưa mũi kiêmd ra trước. Thấy vậy người con trai liền ôm lấy người con gái thật chặc
-Đầm ấm quá nhỉ, xuống đó cũng nhớ như vậy nha
Cô chém xuống
Rầm!! Lại có tiềng động
-Nó phát ra từ hướng kia- Jesika báo với mọi người rồi chạy với nhau đến đó
Một mùi bốc lên không dễ chịu chút nào. Hai cơ thể gần như là nát tươm. Hai tay của chàng trai vẫn đang ôm lấy cô gái
-Mang đến chỗ cha tôi đi- Gin nói
-Gin à, dạo này cậu thục nữ hẳn ra nhỉ
Cô cười, một nụ cười hiếm thấy
-Từ giờ hay gọi tôi là Gynabess. Đó là tên thật của tôi
Cô cười một cách thân thiện nhất với mọi người. Nói xong, tất cả biến mất cùng với hai cái xác
...
-Có vẻ hiện giờ hắn vẫn chưa có ý định dừng lại- Luv ung dung nói
-Tôi nghĩ tạm thời đừng để các học viên đến học viện, nên ở yên trong lãnh địa của các em ấy. Số học viên bị giết đang bị tăng lên rất cao- Fance nói
Rồi May đi vào
-Đây là hai nạn nhân tiếp theo. Hiện chúng em đã đưa đến để giáo sư Gee sử lí
-Các em cũng nên cẩn thận
May cúi chào cung kính rồi rời đi. Luv lấy lí lịch của hai học viên
-Có mục đích không?? Bao giờ mới dừng lại đây
-Hắn không phân biệt ai cả. Đến nay số học viên đã giảm đi rất nhiều. Tiếp tục như vậy tôi e là không hay
Luv vẫn ngấm nghía tập nhìn lí lịch
...
Zen đang thiền và bên cạnh là Maya
-Ngài cần tôi làm gì sao??
-Chỉ câng ngồi bên cạnh ta. Đặt tay lên chiếc vòng đó
Maya nghe lời đặt lên. Nó phát sáng. Sắc mặt khó chịu của Zen nãy giờ cũng đã bớt đi nết nhăn
-Đức vua, ngài không sao chứ
Ông mở mắt, lấy tay xoa đầu Maya
-Ta sẽ tổ chức một buổi ra mắt cho ngươi. Ngươi không cần phải đến cái nơi gọi là Vampire Night nữa. Ta cho ngươi
Ông đưa Maya một quyến sách, cô không mở nó ngay
-Cảm ơn ngài
-Tập luyện vừa sức, ngươi là con ác chủ bài của ta. Đừng cố, ngươi có thể sẽ chết
-Cảm ơn đã quan tâm tôi
Cô đứng dậy đi ra ngoài và về phòng
Phụt!! Zales phun ra ngụm maú nhỏ
-Ông sao vậy??
-Đi gọi Rin về đây. Giúp ta
Nhìn là đủ biết ông đang bị thương. Có lẽ nó phải nhanh lên
-Ngươi định ra ngoài như thế này sao??
-Rin!! Chị ấy đang ở trong thư viện. Hiện tại hắn vẫn chưa dừng lại. Tôi nghĩ sự hiện của tôi sẽ không bị lộ đâu
Nói rồi nó mở tủ lấy cái áo choàng rồi đi ra ngoài. Trước khi đi nó không quên vẫy tay chào ông
-Tạm biệt
Cánh cửa đóng lại, bỗng nhiên ông thấy bất an trong lòng. Ana có khi nào xảy ra chuyện gì không?? Hiện ông đang bị thương không thể ra ngoài nhưng... có lẽ ông nên đi một chuyến. Chắc sẽ không bị phát hiện. Ana đi theo lối mòn đến học viện. Đến nơi nó cởi áo ra nhìn thẳng vào đó
-Lâu rồi. Vampire Night
Chân nó định bước vào thì một giọng nói đã ngăn cản nó
-Em đã từng hứa... em sẽ không bao giờ bước vào đó nữa, nó sẽ gọi lên cho em những kí ức đau buồn mà
Nó trợn mắt xoay người một cách cứng ngắt. Giọng nói này... không sai, là của cô ấy, người đã tạo ra nó
-Chị... sống lại rồi
Cô gái bước ra, đứng trước nó nhoẻn miệng cười
-Cảm ơn em... em vẫn sống tốt nhỉ
-Chị... sao bây giờ mới trở về. Em đã đợi chị... rất lâu. Em...
-Thời gian qua em đã sống với ai, sao lại nói như vậy
Nó cứng họng
-Một người giống như chị, em hạnh phúc lắm mà. Em nói vậy... khác nào kẻ phản bội đâu
Rin gấp sách lại. Cô đã biết cách xóa bỏ dâu huyết hôn nhưng... bản thân cô không làm được. Gấp quyến sách lại cô đứng dậy ra khỏi thử viện. Trong một góc khuất, Roxy cầm thanh kiếm đứng dậy
-Cô sẽ là vật hiến tế cuối cùng cho tôi
Ra trước sân học viện, một người choàng áo choàng đen đang đứng đó
-Zales!!? Ông làm gì ở đây
-Ngươi thấy Ana đâu không??
-Không phải hai người ở chung một chỗ sao?? Đã xảy ra chuyện gì??
-Nó bảo là đến chỗ ngươi. Bởi vì ta cần sức mạnh của ngươi
-Tôi... để làm gì??
-Bây giờ không tiệm để nói chuyện đó, ta về xem xem có nó ở đó không
Rin gật đầu rồi hai người trở về một cách nhanh chóng
Không sai, Ana và col gái đó đang đứng trước cửa
-Nào, mau dẫn ta đến chôc em gái em. Isa
-Chị sẽ giúp em ấy tỉnh lại sao??
Cô gật đầu. Ana mở cửa phòng nhưng rồi nó chợt dừng hành động lại
-Ông ấy còn trong đó??
-Em sao vậy?? Sao không mở cửa ra
-Em...
-Nhanh nào
Liều thôi, mong là ông ấy không có trong này. Nó nhắm mắt mở ra. Nhưng lại không có ai trong phòng cả
-Trong này nặc mùi của cô ta, chủ nhân mới của em
-Em không xem chị ta là chủ nhân của mình. Đơn thuần là một oshin không hơn không kém. Chủ nhân em là chị, một mình chị
Cô cười
-Ta biết rồi, mau tìm Isa ra đây
Nó đi lại phía cánh tủ rồi mở ra. Một chiếc chìa khóa mà nó luôn đeo trên cổ, vì trang phục là áo cổ cao nên Rin khod phát hiện. Nó mở cánh cửa nhỏ đó. Một con doll giống hệt cô trong đó. Sau đó, nó tránh ra để cô gái bồng nó ra. Cô đặt nó lên giường
-Em nằm lên đó đi
-Em...
-Em có đồng ý san sẻ linh hồn của mình để giúp nó sông lại không
-Chị có thể lấy cả linh hồn của em, chỉ cần Isa được sống
-Em đang nói gì vậy?? Đây là linh hồn của ta mà
Nó trợn mắt, định ngồi dậy nhưng cơ thể không tài nào cử động được
-Chị... chị định làm gì??
-Ta chỉ muốn lấy lại những gì thuộc về ta thôi
Hai tay cô nhấn mạnh vào lồng ngực của Isa và Ana. Mặt dù chỉ là một doll nhưng cả hai đều cảm thấy đau đớn. Đến nỗi Ana hét lớn lên
Cánh cửa bất chợt được mở ra, lòng cô càng lo lắng hơn khi nghe thấy tiếng hét đó. Tim cô cũng đau, tiếng hét chứa đầy sự lo lắng. Nhưng cô đã đến trễ, nhưng vệt sáng của linh hồn của Ana và Isa đã nằm gọn trên tay cô gái
-Rin Weaslly?? Cô đến trễ rồi
Rin nhìn cô ta rồi nhìn Ana, cô vẫn chưa biết được sự tình nhưng nước mắt thì cứ rơi không ngừng
-Trả Ana lại đây
Những vệt sáng bay vào người cô gái. Người cô phát sáng rồi trở lại bình thường. Thân xác cô báy giờ đã hoàn thiện. Không chần chừ, bây giờ cô liền cởi bỏ áo choàng. Khi nhìn thấy khuôn mặt đó, Rin không khỏi ngạc nhiên. Cô ta có khuôn mặt y hệt cô
-Tôi đây cần chi những cái xác búp bê vô dụng này- Cô văng Ana và Isa xuống dưới sàn một cách thô bạo- Chúng... đã ở đây rồi
Cô chỉ vào người mình. Sau đó cô nhìn sang người bên cạnh Rin
-Ô~~
Sao đó, cô cười rồi biến mất một cách bí ẩn
Sau khi cô ta đi, Rin run chân bước lại phía Ana
-Ana à, tỉnh lại đi em. Ana à~~~ TỈNH LẠI!!!
Ken đang nghỉ ngơi tại lâu đài riêng. Hiện anh không bị tâm trí của mẹ mình điều khiển, vì mẹ anh đang ngủ
-Rin!!
Vội thay nhanh y phục, anh lướt nhang đến phòng Rin. Cửa không khóa, đi nhanh vào. Và anh thấy, Rin đang khóc. Trên tay là Ana. Nó nằm bất động, không phản ứng dù nước mắt Rin ướt đãm trên tóc nó. Anh đi lại gần ngồi xuống bên Rin. Đặt tay lên vai cô
-Ana, đừng bỏ chị mà, em phải tỉnh lại. Chị đã mua cho em những thứ em thích. Làm ơn Ana
Ken vẫn ngồi đó không lên tiếng. Vì tâm trí anh bây giờ không ổn định chút nào. Ana bất tử, anh dám chắc như vậy. Chỉ có một người có thể giết Ana
-"Được hồi sinh sao??"
Cả đêm vẫn như vậy, Rin ôm gối ngồi trên thành giường, bên cạnh là Ken và ở giữa là Ana và Isa
-Chẳng phải anh đã nói với tôi... Ana bất tử sao??
-Chỉ có người tạo ra nó mới có khả năng giết nó
Cô lại khóc, lòng Ken càng bối rối hơn. Nhưng trên khuôn mặt lại chẳng có gì đau buồn cả
-Chăng phải anh đã nói người đó chết rồi sao??
-Tôi không biết?? Có lẽ đã được hồi sinh
-Tôi phải giết cô ta, trả thù cho Ana
Mắt cô đỏ ngầu, lí trí cô giờ không còn gì cả. Chỉ biết giết thôi. Ken nắm tay cô lại
-Cô không được động chạm đến cô ấy
Rin hất tay anh ra
-Anh đừng quan tâm chuyện của tôi
-Tôi nói cô không được động đến cô gái đó
-Anh đừng hòng ngăn cản tôi
Cô bước đi nhưng một lần nữa bị anh kéo lại áp vào tường đặt một nụ hôn lên đó. Thật sự, cô đã yêu anh. Đây có lẽ là điều cô mong muốn từ anh. Nhưng đây không phải là nụ hôn mà cô mong muốn thật sự. Nó thật giả tạo, ghê tởm. Cô chóng đẩy anh ra, nước mắt đã rơi tựa khi nào. Thì ra, đúng như Gee nói. Anh chỉ xem cô như kẻ thay thế mà thôi
-Bằng mọi giá, chính tay tôi sẽ giết cô ta, sẽ không ai ngăn cản được tôi. Kể cả anh
Cô quay gót ra khỏi phòng. Sau đó Ken liền ôm lầy đầu mình ngồi xuống hét to
-Mẹ ơi...
Nước mắt anh cũng rơi. Zales đứng ở trong tấm màn nhìn Ken mà đau lòng. Ông đưa tay phất nhẹ, kì lạ cơn đau đầu biến mất, Ken cũng đã trở lại bình thường
-Ai??
Anh đi vào hướng gian riêng của Rin
-Ai đó lên tiếng đi
Zales nép vào thành tủ. Ken tiếng ào trong hơn. Rồi mắt anh dừng lại trên những chất hóa học trên bàn
-Những thứ này... cô ta tự mình làm ra sao??
Những rồi anh suy nghĩ lại. Anh phải tìm Rin. Không biết cô định làm gì??
Đến cánh rừng, anh cảm nhận được một luồng sức mạnh cực lớn. Nó đang phá hủy dần dần những sự sống quanh đó. Nó cánh xa học viện nên cũng ít ai quan tâm để ý. Anh đoán không sai, là Rin, cô đang phá hủy từng thứ một xung quanh cô. Anh chỉ đứng đó và nhìn. Không biết làm gì thêm cả. Mắt cô bây giờ thật giống ánh mắt cô ấy. Người cô gái anh đã trót yêu. Anh muốn đi đến đó, muốn ôm lấy cô ấy, muốn ngăn cản cơn thịnh nộ đó lại nhưng... Anh nghe thấy tiếng cọ sát từ xa, một thanh kiếm?? Có lẽ vậy, nó đang tiến dần về hướng Rin. Nó phát ra từ đằng sau, anh đi ngược hướng chạy đi. Sau khi chắc chắn là không còn mùi của anh nữa, Roxy vác kiếm trên vai mình bước ra
-Ô~~~ đang thịnh nộ điều gì à
Rin dừng hành động, quay phắt nhìn người đang nói nhưng rồi ánh mắt lại dịu xuống khi thấy Roxy. Mắt đã trở lại màu hổ phách tím
-Ro... Roxy!??
Rồi cô nhìn xuống bàn tay của Roxy, bàn tay đẫm máu cùng với thanh kiếm trên tay. Không sai, đó là Tử Kiếm
-Cậu...
-Ahahaha ngươi nghĩ ta là Roxy!!???
Nói rồi Roxy lấy thanh kiếm chém mạnh về phía Rin. May mà cô né kịp
-Cô sẽ là nạn nhân thứ 1000 của Tử Kiếm
Một nụ cười ghê rợn, một câu nói chứa đầy sự ghê tởm. Vậy ra những Vampire bị chết oan lâu nay là do một tay Tử Kiếm làm. Đáng hận hơn, Tử Kiếm đã lấy thân phận Roxy để làm chuyện thối tha đó
-Ngươi là Tử Kiếm??- Rin vẫn hỏi lại để xác định
Roxy lại vác kiếm lên vai đi lại gần về phía Rin và chém xuống. Sức công phá của nó qua mạnh, cô không cảm nhận được luồng sức mạnh và hướng của nó đi
-Ngươi đừng nói nhiều, ngoan ngoãn trở thành tế phẫm cho ta. Ta sẽ có một cơ thể mới, một cơ thể hoàn hảo, ta sẽ thống trị thế giới hahaha. Và ngươi cũng là một phần trong đó
-Ngươi nghĩ ta có hứng thú với chuyện đó sao??
Rin giơ hai tay lên cao phất những phi lao băng về trước. Nhưng Roxy chỉ cần giơ kiếm, băng lập tức bốc hơi. Và cứ thế từng đợt tấn công cứ được vung ra, vì nãy giờ phá hoại khu rừng nên sức cô cũng bị kiệt hẳn. Cô đã thật sự đuối sức, cô ngồi bệt xuống, nước mắt ước đẫm. Cô không nghĩ sẽ có ngày chính Roxy sẽ cầm kiếm và muốn giết mình. Đây là thời cơ, Roxy giơ cao thanh kiếm chuẩn bị chém xuống
-Lần này cô chết chắc rồi
-ROXY!!! Cậu... làm ơn... hic... cậu còn trong đó mà đúng không, tỉnh lại đi, cậu định dùng chính đôi tay cậu giết mình sao. Không làm ơn, hãy là cậu mà đừng là ai khác. Nếu thật sự ghét mình thì hãy mau ra đây mà giết mình đi, đừng trốn tránh mãi trong thân xác đó. Nó là của cậu mà
Các ngón tay bấu chặc xuống phần cát cứng ngắt, màu rỉ ra. Roxy chém xuống... nhưng tay lại cứng đơ. Rin đã ngất đi và nằm đó
-Không thể nào!!?
-Rin!! Rin!! Từ Kiếm!?? Ngài định giết Rin sao??
-Ha, ngươi đang ảo tưởng rằng sẽ ngăn cản được ta à
-Không!!? Ngài đừng làm vậy, không lẽ chị Maya nói gì ngài cũng nghe theo sao
-Hahaha, ngu xuẩn, linh hồn của Tử Kiếm ta đây cũng từ một linh hồn của Vampire. Ngươi nghĩ ta không có óc suy nghĩ à. Sau khi giết người thứ 1000 này, ta sẽ làm bá chủ thế giới. Cô ta có một sức mạnh đặc biệt, nếu thanh kiếm này hấp thụ được sức mạnh cô ta, thì không còn gì bằng nữa hết
Bỏ qua sức ngăn cản của Roxy, Tử Kiếm không nương tay chém xuống
-Chết đi
-KHÔNG!!!