• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

- Cút, hai mẹ con mày cút ra khỏi nhà tao, thứ sao chổi, đen đủi. Hại chết con trai tao giờ muốn hại chết cả chồng tao nữa hả? Cút đi…



- Mẹ… con xin mẹ, cho con ở lại chăm sóc bố mẹ được không? Mẹ đừng nói cháu mẹ như vậy, tội nó lắm, dù sao nó cũng là cháu nội của mẹ mà.



- Tao thà không có đứa cháu như nó, biết nó sinh ra là thứ sao chổi thì ngay từ đầu tao đã bắt mày phá nó đi rồi.



- Mẹ… con xin mẹ…



- Tao không mẹ con, bà cháu gì với chúng mày, cút ra khỏi nhà tao trước khi tao lấy gậy đuổi đánh. Nhanh…



Đó là những tiếng mắng chửi cùng tiếng khóc lóc cầu xin của mẹ với bà nội. Mặc cho mẹ có xin xỏ ra sao, mặc cho mẹ có không muốn rời đi, bà nội vẫn nhất quyết đuổi mẹ con tôi ra khỏi nhà. Quần áo cùng một số vật dụng cá nhân, đồ kỉ niệm của mẹ, bà đều vứt hết ra sân không một chút nương tay.



Mẹ ngồi quỳ xuống dưới nền gạch, nhặt lại từng món đồ kỉ niệm mà bố tặng mẹ, từng cái, từng cái đều rất nhẹ nhàng như sợ sẽ làm hỏng mất. Mẹ bảo với bà:



- Mẹ đuổi mẹ con con đi cũng được, nhưng xin mẹ cho hai mẹ con con được mang theo bài vị của chồng con được không?



- Mày nằm mơ à, con trai tao phải ở lại với nhà tao, không đến lượt mẹ con mày mang đi.



- Con cầu xin mẹ cho con mang anh ấy đi cùng đi… mẹ ơi…



- Cút… cút nhanh…



Bà nội đuổi không được mẹ con tôi liền chạy vào trong nhà cầm theo cây gậy ra dọa đánh, mẹ sợ bà đánh trúng tôi nên đành một tay ôm tôi, một tay cầm theo túi đồ miễn cưỡng rời đi.



Khi đó, tôi mới chỉ là một cô bé học lớp một, thấy mẹ khóc cầu xin bà nội, tôi chẳng biết phải làm sao, chỉ có thể ôm lấy cổ mẹ mà nước mắt rơi lã chã như mưa.



Ông bà nội ghét tôi lắm bởi vì ngày tôi sinh ra cũng là ngày bố tôi tai nạn qua đời, kể từ đó trở đi ai ai cũng nói tôi là khắc tinh, khắc chết bố của mình. Còn hôm này, không biết là trùng hợp hay tôi thật sự là thứ đen đủi mà trên đường ông nội đón tôi đi học về, lúc đi qua một công trình đang thi công thì bị viên gạch rơi trúng đầu phải khâu mất mấy mũi.



Về nhà bà nội một mực đổ cho là tại tôi mới làm ông ra nông nỗi như vậy, cũng là vì không ưa được mẹ con tôi thêm nữa nên nhất quyết đuổi đi.



Mẹ tôi vì tình yêu với bố, lại thương ông bà nội như bố mẹ ruột nên không lỡ rời đi. Dù bao nhiêu năm qua ông bà có đối xử với mẹ con tôi tệ đến mức nào thì mẹ cũng không một lời oán tránh.



Nhưng hôm nay và có lẽ về sau, nơi này không còn chỗ cho mẹ con sinh sống nữa rồi…



Mẹ đưa tôi trở về nhà ông bà ngoại, đứng trước cổng nhà mẹ lưỡng lự không dám đi vào. Tôi ngây thơ nói với mẹ:



- Mẹ ơi, mình vào nhà thôi.



Mẹ nhìn đến tôi, ánh mặt đượm buồn hiện rõ sự mệt mỏi, hít sâu một hơi rồi khẽ thở dài, sau đó mở cồng cùng tôi vào trong nhà. Ông bà ngoại đang ngồi ở phòng khách, thấy mẹ con tôi mang theo túi lớn về đây thì có hơi ngạc nhiên, bà ngoại hỏi mẹ tôi:



- Sao vậy con, sao hai mẹ con mắt lại đỏ lên thế này?



- Bố mẹ chồng đuổi mẹ con con đi rồi, con không biết phải đi đâu nữa… chỉ biết về lại nhà mình thôi.



Bà ngoại nghe vậy thì ôm mẹ con tôi vào lòng, bà sụt sùi nói:



- Nhà họ không cần mẹ con con thì có hai thân già này cần. Không phải đi đâu hết, về ở với bố mẹ, bố mẹ cùng con nuôi dạy cái Thư lên người.



- Vâng, con cảm ơn mẹ, cảm ơn bố.



Nhà ông bà ngoại tôi không phải là giàu có gì nhưng cũng có chút của ăn của để. Ông bà ngoại lại chỉ có mỗi mình mẹ tôi là con, suốt nhiều năm qua nhà nội đối xử với mẹ con tôi rất tệ, ông bà ngoại biết chuyện nên thường khuyên mẹ tôi hãy về nhà.



Nhưng vì ông bà nội cũng đã già, lại chỉ có hai người con một trai một gái, bố tôi thì đã mất, cô tôi thì cũng mới lấy chồng được hai năm, nên mẹ muốn ở lại chăm sóc phụng dưỡng ông bà nội thay bố tôi.



Mẹ tôi đẹp lắm, cử chỉ lại nhẹ nhàng, tay chân thì trắng hồng, dáng vẻ vô cùng thon gọn, nên từ sau khi bố, tôi mất nghe nói có rất nhiều người muốn theo đuổi mẹ, ngỏ ý muốn chăm sóc hai mẹ con tôi nhưng đều bị mẹ từ chối. Và có lẽ cũng vì một phần nguyên nhân này mà nhà nội càng thêm ghét hai mẹ con tôi.



Ông bà ngoại biết mẹ chung tình với bố và cũng không có ý định tiến thêm bước nữa nên dù có nhiều người tới hỏi cưới, cũng muốn con gái đi thêm bước nữa nhưng ông bà cũng đành phải tôn trọng quyết định của mẹ, một mình nuôi nấng tôi.



Từ sau khi mẹ con tôi về ở với ông bà ngoại, mẹ làm cho bố một bài vị mới để trên kệ tủ, ngày ngày đều đứng trước di ảnh của bố tôi mà ngắm nhìn rất lâu. Bố tôi cũng đẹp trai lắm, nụ cười trên môi bố hiền lành ngọt ngào đến mức tôi nhìn mãi cũng không muốn dứt ra. Nhiều lúc nhìn đến di ảnh của bố, chẳng hiểu vì sao có cảm giác giống như bố đang đối diện với tôi mỉm cười, cũng vì vậy mà tôi luôn phải vô thức nhoẻn miệng cười lại với bố, rồi tự lẩm bẩm sẽ cố gắng học hành thật giỏi, ngoan ngoãn nghe lời mẹ, lớn lên sẽ thay bố chăm sóc cho mẹ thật tốt.



Từ nhỏ đã không có bố nên tôi không hiểu hết được tình cảm phụ tử thiêng liêng ra sao, nhưng nhìn cái cách ông ngoại chăm lo cho mẹ và tôi, tôi nghĩ nếu bố còn sống trên đời này chắc chắn cũng sẽ thương yêu tôi như vậy.



Chỉ là… bố lại mất vào ngày tôi sinh ra.



Cứ tưởng rời xa gia đình nhà nội thì những tháng ngày sau này cuộc sống của tôi sẽ tốt đẹp hơn, nhưng sự thật lại hoàn toàn trái ngược với những gì tôi mong muốn.



Năm tôi lên lớp năm, ông ngoại tôi qua đời vì đột quỵ, tiếp sau đó ba năm bà ngoại tôi cũng bị bệnh mà qua đời, chỉ còn lại hai mẹ con tôi nương tựa nhau mà sống.



Đi học thì bị bạn bè xa lánh vì chúng nó nói chơi gần tôi sẽ bị đen đủi, nên ai ai cũng đều tránh xa tôi, sợ tôi lây xui xẻo cho chúng nó. Khi đó, tôi buồn lắm, bạn bè chẳng có ai chịu chơi cùng mình, bị cô lập giữa một tập thế lớp như vậy khiến tôi cứ nghĩ mãi về lời nói đồn đại. Tự hỏi mình rằng, liệu tôi có thật sự là khắc tinh, ai gần tôi đều sẽ không may mắn?



Mẹ biết tôi để tâm đến những lời đồn đoán ngoài kia thì an ủi tôi:



- Con đừng nghĩ ngợi linh tinh, các bạn ghen tị con xinh hơn, học giỏi hơn các bạn nên mới nói ra những lời đó để con phải buồn thôi.



- Nhưng con nhớ ngày trước ông bà nội và cô cũng nói con là đồ sao chổi xui xẻo, có phải tại con nên mọi người mới gặp chuyện không ạ? Tại con nên bố mất, tại con mà ông bà ngoại…



Tôi định nói là tại mình mà ông bà ngoại mới mất sớm như vậy, nhưng mẹ dường như hiểu được suy nghĩ trong lòng tôi nên vội lên tiếng cắt ngang:



- Không phải đâu, tại người ta không thích con nên nói vậy đó, con đừng để ý những lời nói ác ý đó nữa. Con buồn mẹ cũng sẽ không vui.



- Con không muốn mẹ buồn đâu.



- Ừ, mẹ sẽ không buồn, có con bên cạnh là niềm hạnh phúc nhất đời mẹ rồi.



- Mẹ… sau này con lớn lên sẽ kiếm thật nhiều tiền nuôi mẹ, không để mẹ phải vất vả nữa đâu.



- Ừ, mẹ tin con gái của mẹ, con phải học hành cho thật giỏi sau này mới có công việc tốt.



- Vâng.



Kể từ ngày hôm đó trở đi, mặc cho bạn bè xa lánh, mặc cho bạn bè nói lời khó nghe tôi cũng không quan tâm đến nữa, bỏ ngoài tai hết thảy những lời nói ác ý. Chuyên tâm học hành thật tốt, làm một đứa con ngoan của mẹ, sẽ không để mẹ phải lo lắng.



Năm tôi đỗ vào cấp ba của trường chọn, tôi gặp được Thủy, một cô gái có dáng vẻ hiền lành, hay nói, chủ động bắt chuyện làm quen với tôi. Lâu nay không có bạn, bây giờ có người muốn kết bạn với tôi đương nhiên là tôi rất thích và chúng tôi lại rất hợp nhau nên cũng nhanh chóng trở thành bạn bè, dần dần thì thành bạn thân, tri kỉ của nhau suốt ba năm cấp ba.



Thủy biết hoàn cảnh của tôi nhưng đối với tôi vẫn rất tốt, nhiều lần tôi vẫn hay nói đùa với nó:



- Mày không sợ tao lây xui xẻo cho mày à?



- Sợ gì, nếu xui xẻo thì đã xui từ lâu rồi, chơi với nhau lâu như vậy rồi tao có thấy xui tí nào đâu. Toàn là chúng nó nói vớ vẩn mà mày cũng tin được.



Mỗi lần nghe nó nói vậy tôi lại cười cười, khoác lấy tay nó, cả hai hứa hẹn sẽ mãi là bạn tốt như vậy, không bao giờ rời xa.



Năm chúng tôi thi vào đại học, cả hai cũng chọn chung một trường, chỉ là khác nhau về ngành học, Thủy học kế toàn còn tôi thì học kinh tế.



Một hôm, lớp tôi tổ chức một bữa tiệc liên hoan chia tay cấp ba. Tối đó lớp tôi vui vẻ lắm, đứa nào đứa nấy cũng chơi hết mình, ôm nhau khóc lóc kể đủ thứ chuyện, kể từng kỉ niệm từ ngày học chung với nhau cho đến hết ba năm.



Lúc chúng tôi ra về, bởi vì Thủy uống khá nhiều rượu nên tôi định đưa nó về nhà trước sau đó mới về nhà mình sau cũng được, dù sao hai chúng tôi cũng tiện đường nhau.



Đang khổ sở dìu Thủy thì chân nó vướng vào chân tôi khiến tôi bị vấp lảo đảo lao về phía trước. Cứ tưởng cả hai sẽ ôm lấy mặt đường nhưng may sao lúc đó có bàn tay vươn ra khéo chúng tôi lại, tiếp theo là đầu tôi va vào lồng ngực rắn của người ta, và tay tôi vẫn nắm chặt lấy tay Thủy không buông.



Tôi ở trong lồng ngực người đó từ từ ngước đầu lên nhìn, thì chao ôi, một gương mặt đẹp trai, dáng người cao ráo đang đứng ở trước mặt tôi khẽ mỉm cười. Tôi bị đơ ra mấy giây vì độ đẹp trai của người đàn ông đó mà quên mất việc mình phải làm gì, cứ đứng đực ra ngước mắt nhìn người ta. Cho đến khi người đó cất giọng nói trầm ấm:



- Em không sao chứ?



Tôi lúng túng đứng thẳng người lên, nhìn đến Thủy cũng đang được người đàn ông đó dùng tay phải đỡ lại, tôi kéo Thủy về phía mình, để nó dựa đầu vào vai tôi, sau đó mới trả lời người đàn ông trước mặt:



- Em không sao, cảm ơn anh đã giúp.



Người đàn ông đó “ừ” một tiếng rồi hỏi tôi:



- Đã muộn như vậy rồi, hai em lại là con gái bạn còn uống say như vậy, đi về có được không?



- Em đang tính gọi taxi đưa bạn về ạ.



- Có được không? Có cần tôi giúp gì không? Đi taxi giờ này cũng nguy hiểm.



Nhìn bề ngoài người đàn ông này thì không giống người xấu chút nào, nhưng không quen không biết tự nhiên lại hỏi mình có cần giúp gì không tôi cũng có chút hơi nghi ngờ. Bởi bây giờ thiếu gì những người có vẻ ngoài đẹp trai mà bên trong xấu xa âm mưu đầy mình đâu cơ chứ. Tôi nghĩ vậy, tôi đỡ Thủy hơi lùi về phía sau, lên tiếng từ chối:



- Không cần đâu ạ, bọn em tự về được.



Người đàn ông đó như hiểu được tôi đang lo sợ điều gì, liền lấy trong túi ảo ngực ra một chiếc thẻ, đưa đến trước mặt tôi:



- Em không cần sợ, tôi là cảnh sát, nếu cần giúp đỡ tôi sẽ giúp hai em.



Nhìn đến thông tin trên thẻ, sau đó nhìn anh ta một lúc, suy nghĩ ít phút.



Bây giờ đã gần 10h30 tối, bắt taxi về cũng sợ mà nhờ người đàn ông này cũng sợ, lỡ anh ta là kẻ xấu giả danh cảnh sát thì sao đây? Vậy nên nhìn đến anh ta một lúc tôi nói:



- Bọn em đi taxi về bây giờ cũng không yên tâm, mà nhờ anh cũng không yêu tâm. Hay thế này đi, bọn em gọi taxi, nếu anh có lòng tốt thì theo sau taxi của bọn em được không?



- Ừ, cũng được, miễn là hai em cảm thấy an toàn.



- Vâng, em cảm ơn anh.



Nói rồi tôi gọi một chiếc taxi đưa tôi và Thủy về nhà nó, giao nó lại cho bố mẹ sau đó tôi cũng nhanh chóng trở về nhà. Trên đường đi, thỉnh thoảng tôi quay lại sau nhìn thì vẫn thấy anh ta đi theo sau mình. Hình như anh ta là cảnh sát thật, nhìn dáng vẻ chuẩn chỉnh như vậy chắc là không phải kẻ xấu đâu, tôi lo xa quá rồi.



Lúc về đến cổng nhà, tôi lấy tiền trả cho taxi, sau đó nhìn đến người đàn ông kia nói một tiếng cảm ơn rồi trở lại trong nhà.



Mẹ tôi đang ngồi đợi tôi ở trước cửa nhà, thấy tôi về thì vội đến hỏi:



- Sao con liên hoan về muộn vậy, có biết mẹ lo lắm không?



- Dạ… tại cái Thủy say quá nên con phải đưa bạn về mẹ ạ.



- Ừ, con gái lần sau không nên về muộn như vậy nữa, sẽ rất nguy hiểm.



- Vâng, lần sau con không về muộn nữa đâu ạ.



Nói rồi, tôi cùng mẹ vào trong nhà đi ngủ. Nằm bên cạnh mẹ tôi không sao ngủ được, cứ thao thức nhớ đến người đàn ông lúc tối.



Lúc nhìn qua tấm thẻ, thấy có ghi tên anh ta là Hoàng Minh Đạt, sinh ngày 18/05/19xx, hơn tôi có năm tuổi thôi và anh ta đẹp trai thật đấy. Nếu như chúng tôi gặp nhau trong hoàn cảnh khác, biết không chừng tôi bị mê anh ta luôn mất rồi. Nhưng lại gặp nhau khi buổi tối muộn như vậy, vẫn cứ sợ anh ta là kẻ xấu, kẻ lừa đảo nên có chút phòng bị.



Không biết chúng tôi có duyên gặp lại nhau hay không?

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK
Chương trước
Chương trước
Chương sau
Chương sau
Về đầu trang
Về đầu trang