Chúng tôi về đến biệt thự, bước vào nhà thấy anh Vinh đang đi đi lại lại trong phòng khách như đang lo lắng sốt ruột chuyện gì đó. Thấy chúng tôi về trong tình trạng ướt như chuột lột, anh Vinh chạy đến trước mặt chúng tôi muốn nói gì đó nhưng còn chưa kịp lên tiếng Huy vừa dắt tôi đi vừa ra lệnh ngắt lời anh ấy:
- Chuẩn bị cơm, mười năm phút nữa tôi xuống cậu chưa làm xong thì chết chắc với tôi.
- Vâng.
Đến ngay cả trợ lý chẳng làm gì sai mà thái độ Huy cũng khó ưa đến vậy. Anh giận tôi thì nhắm vào một mình tôi là được rồi, sao lại khó chịu với anh Vinh. Tôi bất mãn trong lòng vậy thôi chứ không dám nói ra, trách để cho người nào đó phát điên lên lại cục súc với tôi.
Chúng tôi lên phòng ngủ, Huy ôm chặt eo tôi lôi vào trong phòng tắm, rất nhanh đã cởi bỏ quần áo bị ướt trên người chúng tôi xuống. Tôi ngại với anh, không muốn để anh nhìn thấy thân thể mình nên tránh né muốn đẩy anh ra nhưng Huy càng siết chặt tôi lại, anh cười nửa miệng bảo:
- Cô nghĩ trên cơ thể cô còn chỗ nào tôi không nhìn, không sờ tới mà còn phải giả vờ e thẹn.
- Buông tôi ra, tôi tự mình tắm.
- Đứng yên, cô còn ngọ ngoạy nữa đừng trách tôi.
Tôi không chịu đứng yên vẫn cứ giãy nảy trong lòng anh, Huy quát lớn:
- Cô có đứng yên không thì bảo?
- Anh bỏ tôi ra. Anh đã hận tôi tại sao còn bao nuôi tôi, ngủ với một người anh ghét anh thích lắm sao? Anh cũng có người yêu rồi sao không về mà ngủ với người yêu anh đi, anh ngủ với tôi không thấy có lỗi với người yêu anh à?
- Tôi bỏ tiền ra mua cô thì cô phải phục vụ tôi, thế thôi.
- Tôi không muốn ngủ với anh nữa, tôi muốn chấm dứt hợp đồng, chúng ta kết thúc ở đây đi.
Nghe tôi nói vậy Huy liền nở nụ cười lạnh, đôi mắt đen mang đầy vẻ khiêu khích và khinh miệt:
- Cô muốn kết thúc? Đừng có mơ, tôi chơi chưa chán thì cô đừng nghĩ đến chuyện chấm dứt hợp đồng.
- Tôi đã vi phạm hợp đồng, tôi bồi thường cho anh là xong, chúng ta không dính níu gì đến nhau nữa.
- Cô bồi thường hợp đồng? Cô lấy tiền đâu ra để bồi thường thế? Hay lại đi bán thân cho thằng khác? Cô nghĩ tôi bắt cô kí hợp đồng là để lấy mấy đồng lẻ từ chỗ cô à?
Nói đến đây thì anh dừng lại, khuôn mặt trở nên không cảm xúc nhàn nhạt nói tiếp:
- Hợp đồng là để khi cô muốn rời đi thì nó sẽ được chuyển đến tay mẹ cô đấy.
Tôi sững người không dám tin Huy lại có thể lấy hợp đồng ra uy hiếp tôi.
- Chuyện giữa tôi và anh không liên quan đến mẹ tôi, anh đừng lôi bà ấy vào chuyện này.
- Đương nhiên tôi cũng không muốn làm phiền đến mẹ cô, nếu như cô ngoan ngoãn nghe lời thì bản hợp đồng đó mẹ cô sẽ không bao giờ biết, còn nếu không cô tự biết hậu quả.
Tôi không muốn mình dây dưa với Huy nữa nhưng cũng không muốn mẹ biết chuyện tôi ký hợp đồng bán thân cho người ta. Không biết nếu như tôi nhất quyết chấm dứt với Huy thì anh thật sự sẽ nói cho mẹ tôi biết sao? Dù sao mẹ tôi cũng là bậc trên, anh có thể ghét tôi muốn làm gì tôi cũng được nhưng sao đến cả mẹ tôi anh cũng muốn lôi vào chuyện này, anh không tôn trọng mẹ tôi được sao?
Quen biết Huy được một thời gian tôi hiểu anh chưa từng nói suông bao giờ, mà tôi lại là đứa anh ghét chẳng có lý do gì mà anh phải nể tình nương tay khi tôi làm trái ý cảnh cả. Vì vậy rất có thể anh sẽ đưa hợp đồng cho mẹ tôi xem nếu như tôi không chịu nghe theo lời anh.
Chỉ còn sáu tháng nữa là kết thúc thỏa thuận, nếu Huy đã không buông tha cho tôi từ bây giờ vậy thì tôi miễn cưỡng ở lại bên cạnh anh thêm sáu tháng nữa thì có sao. Miễn là không để mẹ tôi biết chuyện, không để ai ngoài hai chúng tôi biết được mối quan hề trao đổi này là được rồi.
Tôi nói:
- Tôi sẽ ở lại phục vụ anh, cuối năm nay kết thúc hợp đồng anh phải trả tự do cho tôi, anh phải hứa với tôi không được để ai biết mối quan hệ của chúng ta.
Tôi đã chịu thỏa hiệp với Huy nhưng anh nghe xong thì đầu chân mày hơi chau lại, không biết là tôi đã nói sai ở chỗ nào mà anh nhìn tôi không buồn muốn trả lời ngay. Mãi sau mới cười khẩy bảo:
- Trong hợp đồng có ghi rõ là ngày tháng năm nào là kết thúc à, lúc cô kí tên cô không đọc kĩ sao?
- Anh nói vậy là có ý gì?
- Rất rõ ràng, hợp đồng ghi giao dịch của chúng ta là một năm, nhưng không nói rõ năm nào. Vậy nên, chỉ khi tôi chán cô, thả tự do cho cô thì cô mới có quyền rời đi. Còn không thì đừng hòng.
Nghe Huy nói tôi không kiềm được tức giận mà vung tay muốn tát anh, không nghĩ anh lại thủ đoạn tinh toán với tôi nhiều đến thế. Nhưng còn chưa kíp tát cho anh phát nào thì đã bị Huy nắm lấy cổ tay, tiếp đó môi anh phủ lên môi tôi, cưỡng hôn tôi.
Tôi ú ớ cố đẩy Huy ra nhưng sức con gái yếu ớt không thể làm gì được, mà cả người tôi cũng đang đau nhức uể oải nên sau một hồi đấu tranh kịch liệt không được tôi đã khuất phục trước nụ hôn của anh.
Thấy tôi im im trong lòng thì Huy mới chịu rời khỏi môi tôi, anh nâng cằm tôi lên bảo:
- Khôn hồn thì đừng có chọc giận tôi, nếu không đừng trách tôi ác.
Tôi quay mặt đi, miệng lẩm bẩm:
- Đồ khốn.
Dù nói rất nhỏ mà vẫn bị Huy nghe được, anh quay mặt tôi lại, nhìn chăm chăm tôi hỏi:
- Nói lại.
Thấy tôi không trả lời, Huy nói tiếp:
- Tôi có là đồ khốn thì cũng chỉ khốn với một mình cô.
Dứt lời, một bàn tay anh bóp mạnh một bên ngực tôi làm tôi bật ra tiếng kêu, còn một tay vẫn luôn ôm siết tôi trong lòng. Không thể thoát khỏi vòng tay cứng cáp của Huy tôi chỉ có thể ngoan ngoãn cùng anh đứng dưới vòi hoa sen tắm rửa, để cho bàn tay anh chạm vào từng thớ thịt của mình. Khi đã xong, Huy lấy khăn lau tóc giúp tôi nhưng động tác của anh không hề nhẹ nhàng chút nào, mỗi một lần lau là như muốn bứt rơi tóc của tôi ra vậy, da đầu tôi đau đến không chịu được phải giữ lại tay anh bảo:
- Anh bỏ ra, tôi không mượn anh, tôi tự lau được.
Thế là Huy vứt luôn khăn cho tôi tự mình lau, sau đó đến tủ lấy hai bộ đồ, một bộ cho anh còn một váy cho tôi. Ở đây lâu như vậy nhưng tôi chưa từng tò mò động chạm gì đến đồ đạc trong phòng này nên cũng không biết tủ quần áo có đồ nữ. Nay thấy anh mở ra bên trong có rất nhiều quần áo, váy vóc của con gái mà toàn bộ đều còn mới nguyên, tem mác còn chưa dứt ra nữa.
Tôi lấy váy mặc lên người, tiếp tục ngồi lau tóc cho bớt nước rồi mới lấy máy sấy sấy khô nhưng Huy đã nhanh hơn tôi, cầm máy sấy tóc từ bao giờ. Anh bấm nút, vò đầu, hất tóc tôi. Tôi cau mày giật lại máy sấy trên tay anh nói:
- Tôi tự làm, đừng có bứt tóc tôi nữa.
- Tôi cho cô hai phút, hai phút sau không có mặt dưới phòng ăn thì liệu hồn.
Tôi không đáp lại, Huy cũng mặc tôi rồi đi xuống dưới nhà trước.
Tôi ngồi trong phòng vừa sấy tóc vừa suy nghĩ rất nhiều chuyện. Ví như Huy hận tôi nhưng lại bao nuôi tôi, cứ cho là anh muốn giày vò làm tôi đau khổ thì chỉ cần mua trinh tôi xong thì cho tôi biết mặt cũng đủ làm tôi đau khổ rồi. Nhưng anh lại bao nuôi tôi, bỏ ra rất nhiều tiền cho tôi, lúc đối diện với tôi thì tỏ vẻ lạnh lùng đến khi gặp nhau trên giường thì lại thân mật một cách kỳ lạ.
Giống như hôm mùng 8/3, ở nhà hàng anh lớn tiếng với tôi nhưng về nhà lại cầm tay thoa thuốc giúp tôi, tặng tôi vòng nữa. Như hôm nay cũng vậy, rõ ràng đã vứt tôi giữa đêm mưa gió rời đi nhưng lúc sau lại xuất hiện trước tầm mắt tôi, còn nói dối bạn gái anh có công việc mà không đến nữa.
Tại sao thế, rốt cuộc là anh bị gì vậy, giống như người bị đa nhân cách thế?
Bỗng dưng, tôi nhớ đến mẹ, từ trưa đến giờ tôi không đến bệnh viên đến cả một cuộc gọi cũng không gọi cho mẹ, nhất định mẹ sẽ lo lắng cho tôi lắm. Nghĩ vậy tôi vội tìm điện thoại, muốn kiểm tra xem hôm nay mẹ có liên lạc cho mình không, mở máy ra thấy có một cuộc gọi nhỡ, có cả tin nhắn của mẹ đã được đọc và được phản hồi lúc bảy giờ tối.
Tôi ngủ từ trưa đến gần mười giờ tối với dậy, vậy tức là tin nhắn nhắn cho mẹ tôi là do Huy gửi.
Trong tin nhắn mẹ hỏi tôi:
- Sao không nghe máy mẹ vậy Thư? Nếu còn bận việc thì cứ làm đi nhé, tối nay không cần qua với mẹ đâu, ở viện có các cô cùng phòng rồi, đừng lo.
- Vâng, tối nay con không qua viện với mẹ được.
- Ừ, đi làm về nghỉ sớm con nhé.
- Vâng, mẹ cũng ngủ sớm nhé, con có nhờ y tá chăm mẹ rồi.
Mẹ tôi và Huy chỉ nhắn có vài tin như vậy, nhìn cách nhắn tin đối đáp lại mẹ tôi của anh chắc sẽ không làm mẹ tôi nghi ngờ. Về phía mẹ, như vậy là tôi đã yên tâm rồi.
Đúng hai phút sau tôi đi xuống dưới nhà, Huy đang ngồi vắt chân chữ ngũ bên cạnh bàn anh còn anh Vinh đứng bên cạnh mặt mày tối sầm như đít nồi chắc lại bị Huy giận cá chém thớt lên anh ấy.
Thấy tôi đi xuống Huy ngẩng lên liếc tôi một cái rồi cúi đầu cầm đũa lên tự mình ăn trước. Tôi đi lại bàn ăn muốn ngồi xuống dối diện Huy thì bị anh lườm chằm chằm, còn anh Vinh bên cạnh thì mặt mày nhăn lại, tay chỉ đến ghế bên cạnh Huy nói bằng khẩu hình miệng với tôi:
- Em sang đây ngồi đi, nhanh lên.
Dù không muốn nhưng tôi vẫn phải sang bên đó ngồi xuống, đêm đã muộn, tôi muốn ăn nhanh rồi đi ngủ chứ không hơi sức đâu mà cãi nhau to tiếng được nữa. Người tôi vừa rồi bị ngấm nước mưa khá lâu nên giờ cũng thấy gai gai sốt trong người.
Tôi cầm bát cơm trên tay, bụng đói nhưng lại không có tâm trạng để ăn, cứ có cảm giác nghẹn đắng ở cổ họng, khó khăn lắm mới bỏ vào miệng nuốt trôi được xuống bụng. Ăn được hai khều tôi thấy anh Vinh vẫn đứng sau chúng tôi không dám hé răng nửa lời. Tôi quan tâm hỏi
- Anh ăn chưa, ngồi xuống ăn cùng đi ạ?
Vừa dứt lời thì người bên cạnh đập bát mạnh xuống bàn làm tôi giật bắn cả người, quay sang nhìn Huy thì bị anh lườm trông rất đáng sợ. Hình như tôi đã lỡ lời rồi thì phải, đúng ra không nên mở miệng nói chuyện làm gì.
Tôi cụp vội mi mắt không dám đối diện với ánh mắt tức giận của Huy. Anh nhìn tôi một lúc rồi hỏi với anh Vinh:
- Cậu có muốn ngồi ăn cùng không?
Nếu là người khác nói trong hoàn cảnh khác thì câu nói này xem như là mời mọc hỏi han bình thường, nhưng nó lại phát ra từ miệng Huy giống như đang là lời cảnh cáo. Anh Vinh đương nhiên là không dám, dè dặt trả lời:
- Em không ạ. Em ăn lúc tối rồi.
- Tốt. Cút về nhà dưới ngủ đi.
- Vâng.
Nói rồi, anh Vinh cũng nhanh chóng rời đi. Biệt thự này bên ngoài có một căn nhà nhỏ nhỏ xinh xinh bên cạnh, tôi nghĩ đó chính là phòng mà anh Vinh hay ở lại, còn nhà lớn này là Huy ở.
Trong phòng ăn chỉ còn lại hai đứa chúng tôi, Huy cũng không ăn nữa nhưng bắt tôi phải ăn hết hai bát mới được đi ngủ.
Đêm đó trong phòng ngủ, có hai người nằm quay lưng lại với nhau, không ai nói chuyện với ai, mỗi người mỗi dòng suy nghĩ.
Trong giấc ngủ nửa tỉnh nửa mê, tôi nghe bên tai có tiếng nói quen thuộc của người đã mất. Giọng Đạt nhẹ như gió thổi, thanh âm run run buồn bã nói nhỏ bên tai tôi:
- Thư… quên anh đi, ở lại bên cạnh Huy cậu ấy sẽ bảo vệ tốt cho em.
- Không phải mệnh em xấu, đừng tự trách mình nữa. Em cũng đừng buồn đừng khóc, nhìn em đau khổ anh không yên lòng mà đi được.
- Hứa với anh, phải thật vui vẻ hạnh phúc.
Giọng nói bên tai tôi dần dần xa, tôi muốn mở mắt để nhìn thấy Đạt, muốn nói chuyện với anh ấy nhưng lại không thể làm gì. Nước mắt tôi rơi xuống, cảm nhận có một bàn tay ấm nóng giúp tôi lau đi, giọng nói của Đạt biến mất thay vào đó là giọng nam trầm ấm:
- Ngủ đi, đừng khóc nữa.