Về đến nhà thấy mẹ vẫn chưa ngủ, tôi hỏi mẹ:
- Mẹ vẫn chưa đi ngủ ạ?
- Ừ, mẹ đợi con về mới ngủ được, với lại cái Thủy sang chơi nó mới vừa về được mười năm phút thôi.
- Dạ? Thủy sang chơi ạ? Sao nó không gọi điện trước cho con biết nhỉ?
- Con bé sang chúc tết mẹ con mình thôi. Mẹ bảo nó ngồi đợi để mẹ gọi điện cho con về nhưng nó biết con đi chơi nên bảo mẹ không cần gọi làm phiền con.
- Vâng, vậy mai con qua nhà Thủy chơi với chúc tết gia đình nó luôn.
- Ừ. Thôi muộn rồi, mẹ con mình đi ngủ thôi.
- Vâng.
Nói rồi, tôi để mẹ lên giường trước còn mình thì vào trong phòng tắm đánh răng rửa mặt rồi mới có thể đi ngủ được.
Lúc đứng trong phòng tắm, tôi lấy phong bao lì xì mở ra coi thử hai người kia cho tôi bao nhiêu. Thì lì xì của anh Vinh có hai tờ năm trăm nghìn mới cứng, còn của người đàn ông đó là mười tờ năm trăm nghìn, không những còn thơm mùi của đồng polime mà số seri cũng rất đẹp.
Tôi cất gọn những tờ năm trăm nghìn vào một phong bao lì xì của người kia, đem nó nhét xuống tận cùng của tủ quần áo, sau đó mới tắt điện lên giường ngủ cùng mẹ.
Ngày hôm sau, tôi sang nhà Thủy nhưng lại có mỗi nó ở nhà, lâu rồi mới gặp trông người nó gầy hẳn đi, nó vừa thấy tôi đã lôi lôi kéo kéo ngồi xuống ghê, rôm rả hỏi chuyện:
- Kinh thật, dạo này sắp thành bà chủ rồi hay sao mà không có thời gian cho bạn bè luôn vậy?
- Làm gì có.
- Lại chả thế, hôm qua tao sang mà mày đâu có nhà.
- Tại mày không nói trước đấy chứ, tao biết mày sang thì đã không ra ngoài.
Nói vậy thôi chứ nếu kể cả là biết trước Thủy sẽ sang thì tôi cũng không thể từ chối người đàn ông kia được, nhưng nếu Thủy gọi trước một tiếng, tôi sẽ sắp xếp một buổi khác ở nhà tiếp đón nó rồi.
- Hôm qua là valentine mày đi chơi đến hơn mười giờ tối tao về rồi mà mày vẫn chưa chịu về nhà, có phải là đi hẹn hỏi với anh nào mà nói dối với mẹ là đi với nhân viên làm cùng không?
Tôi như bị nó nói trúng tim đen, vội đáp lời:
- Làm gì có anh nào mà hẹn hò, mày cứ tài suy diễn.
- Thôi đi, tao chẳng tin đâu, đi với nhân viên gì mà tối muộn vẫn không chịu về trong khi mới mùng ba tết, chúng nó cũng cần phải đi chơi với bạn bè người thân nữa chứ.
- Thì… thì đi ăn liên hoan cùng nhau ở nhà một đứa nhân viên thôi.
- Vậy à?
- Ừ.
- Haizz… mày không nói thật thì thôi vậy, tao sẽ tạm tin là mày đi ăn liên hoan với nhân viên làm cùng.
Tôi sao có thể nói cho Thủy biết sự thật được cơ chứ. Chẳng lẽ nói với nó là tối qua tôi đi ngủ với người mua trinh, bao nuôi của tôi à? Như thế thì không được, một chuyện không ra thể thống gì, mất mặt như vậy thì sao tôi dám kể cho ai biết, cho dù nó là bạn thân của tôi, tôi cũng không muốn nói ra chuyện này.
Thế nên tôi cũng chuyển sang chủ đề khác nói chuyện:
- Mới có hơn tháng không gặp mày mà sao nhìn mày gầy đi nhiều thế?
- Làm nhiều thì chẳng gầy thì sao, suốt ngày đầu tắt mặt tối với tài liệu, với những con số, rồi cả những chuyện khác nữa nên mới teo tóp như thế này đấy.
- Khiếp, mày làm nhân viên văn phòng cuối tuần còn được nghỉ chứ đâu có giống như công việc của tao đâu mà kêu kinh thế.
Nghe tôi nói vậy, Thủy quay ra nhìn tôi quan sát từ trên xuống dưới một lượt, nó bảo:
- Ừ nhỉ, dạo này hình như mày tăng cân thì phải, đúng không?
- Ừ, cũng tăng được hơn 1kg mày ạ.
- Sao tự dưng lại lên được vậy, trước mày cũng gầy tong teo ăn mãi không chịu lên cân cơ mà? Có bí quyết gì chỉ tao với đi.
Ngày trước là vì ăn uống không đủ chất, lúc nào cũng chỉ dám ăn những thứ đạm bạc để dành những phần ngon nhất cho mẹ nên mới không lên được cân nào, nhưng thời gian này có chút tiền nên ăn uống cũng không tiết kiệm như trước nữa. Tôi bảo:
- Chắc tại tinh thần tốt hơn, ăn uống ngủ nghỉ được nên mới tăng được ít, với lại tao thấy mình cũng gầy quá, sợ gió thôi bay mất nên phải ăn uống nhiều hơn.
- Ờ… Tao nhìn con tưởng mày có bầu nên mới béo đó.
Tôi ngạc nhiên, hỏi:
- Gì? Có bầu?... Không thể nào, sao có chuyện tao có bầu cơ chứ?
- Tao nói chơi chơi vậy thôi, sợ lần trước mày không phòng tránh để lại hậu quả thôi.
- Mày cứ nói linh tinh làm tao cũng sợ theo đấy. Lần trước hắn ta có dùng BCS mà về nhà tao cũng mua thuốc uống luôn rồi nên không có thai được đâu.
- Ừ, cũng gần hai tháng rồi nhỉ, nếu có thai thì đã có các biểu hiện.
- Ừ.
- Tao nói đùa tí thôi mà mày đã cuống lên như vậy rồi.
Đang yên đang lành nhắc đến chuyện có thai làm sao tôi không sợ cho được. Với lại cũng đâu phải có một lần quan hệ với anh ta đâu, từ ngày hôm đó đến nay tuần nào anh ta chẳng gọi tôi đến. Mặc dù mỗi lần quan hệ chúng tôi đều dùng BCS và tôi cũng uống thuốc tránh thai hàng ngày nhưng cũng có nhiều trường hợp xảy ra ngoài ý muốn cơ mà. Nhưng chắc tôi không xui xẻo như vậy đâu, tôi nhớ mình còn cẩn thận tắm rửa lại rất sạch chỗ đó nên chẳng thể nào có chuyện có em bé được.
Đang ngồi bần thân suy nghĩ thì đột nhiên Thủy cầm tay tôi lên, nó tò mò hỏi:
- Mày mua vòng tay ở đâu mà đẹp thế, bao nhiêu tiền vậy?
Tôi vội rút tay về, sợ Thủy nhìn ra được nó là đồ đắt tiền rồi sẽ lại hỏi cặn kẽ nguồn gốc thì mệt lắm, tôi bảo:
- À… tao mua ngoài chợ, thấy đẹp nên mua về đeo chơi chơi, có mấy chục nghìn thôi.
- Nhìn như trang sức đắt tiền ý nhỉ, nếu không phải chơi thân với mày chắc tao nghĩ mày là đại gia ngầm có tiền mua hàng sịn rồi cơ.
- Làm gì có, nợ nần ngập đầu làm gì có tiền mua hàng sịn.
- Thì đấy, nhưng mà đồ có mấy chục mà đẹp thật, bảo là trang sức đắt tiền chắc ai không biết cũng tin sái cổ.
Vòng tay này tôi không biết chính xác nó bao nhiêu tiền nhưng tôi chắc chắn nó là hàng sịn 100% nên nếu có đem đi khoe, người rành về trang sức họ nhìn qua cũng sẽ biết là thật, còn những đứa không hiểu gì mấy như chúng tôi thì rất dễ bị lừa như tôi lừa Thủy vậy đó.
Tôi ở lại chơi với Thủy thêm một lúc rồi mới ra về. Ngày hôm sau cũng đã hết lịch nghỉ tết, tôi bắt đầu quay lại với cuộc sống thường ngày, đi làm và về nhà với mẹ, hàng tuần sẽ đến biệt thự phục vụ người kia.
- --
Thời gian trôi đi, thế mà đã được gần ba tháng kể từ ngày đó, tôi cũng đã quen với việc gặp người đàn ông kia mỗi tuần. Mặc dù không phải là đón nhận nhiệt tình nhưng cũng không còn cảm thấy khó chịu, bài xích hay là ghê tởm bản thân mình như trước. Mỗi lần đi gặp anh ta đều sẽ được về nhà trước mười giờ ba mươi phút tối nên nếu mẹ có hỏi tôi sẽ nói là mình đi chơi với bạn hoặc nhà hàng đông khách nên phải về muộn. Mẹ tin tôi tuyệt đối nên không nghi ngờ gì cả mà còn bảo tôi nếu rảnh rỗi nên ra ngoài đi chơi nhiều hơn.
Tôi trong ba tháng qua tiếp xúc với hai người đàn ông kia cũng không phải chịu bất kì ấm ức gì, ngược lại còn được Vinh chăm cho đến béo mầm, có da có thịt, sắc mặt hồng hào chứ không còn xanh xao gầy gò nữa, bởi cũng vì những thứ được nạp vào cơ thể quá đủ chất dinh dưỡng. Bình thường tôi đến đã được ăn ngon thì không nói, đằng này còn được Vinh chuẩn bị cho một phần riêng mang về cho mẹ tôi.
Có những ngày tôi không đến biệt thự nhưng Vinh vẫn sẽ gọi ship đến cho tôi, mà mỗi lần như vậy tôi đều phải nói dối mẹ là vì nhà hàng thừa đồ của khách nên tôi gói mang về.
Không ít lần tôi thắc mắc về lòng tốt của anh ta thì đều nhận những câu trả lời kiểu: “cậu chủ không thích phụ nữ quá gầy, em ăn nhiều vào cho có da có thịt như vậy cậu chủ mới hài lòng”.
Nếu đã là như vậy thì tôi cũng không từ chối, dù sao không mất tiền mà vẫn được ăn ngon thì tội gì mà không ăn cơ chứ. Với lại thân hình tôi cũng mảnh mai từ trước đến giờ, ăn nhiều đến mấy cũng chỉ lên được nhiều nhất là 2 – 3kg chứ cũng không bị phát phì nên chẳng sợ sẽ bị mập quá.
Vào một buổi chiều tối ngày 8/3, nhà hàng chúng tôi đón tiếp hai vị khách mà tôi không muốn gặp nhất. Đó là Huy và người phụ nữ đi cùng anh hôm tôi gặp ở trên phố đi bộ cách đây đã ba tháng.
Từ giây phút cô gái ấy khoác tay anh, miệng mỉm cười hạnh phúc bước vào trong nhà hàng là trái tim tôi như bị người ta gõ mạnh một cái. Tôi không dám nhìn họ, chỉ biết tránh đi chỗ khác cùng với hy vọng mình sẽ không phải là người phục vụ.
Nhưng chớ chêu làm sao mà quản lý lại yêu cầu tôi phục vụ hai người đó. Tôi có từ chối và lấy lý do không được khỏe sợ mình làm không tốt sẽ ảnh hưởng đến nhà hàng nhưng quản lý không chấp nhận, một mực bắt tôi phải nghe theo. Tôi không còn cách nào khác, đành miễn cưỡng chấp nhận.
Tôi mang theo giấy bút vào phòng ăn riêng, đưa menu đến trước mặt hai người họ, lí nhí hỏi:
- Em gửi menu ạ, hai anh chị muốn ăn gì ạ?
Không biết Huy có nhận ra tôi hay không, nhưng từ lúc tôi cất tiếng nói mà anh cũng không có biểu hiện gì, cả hai người họ không ai nhìn đến tôi, chỉ chăm chăm lật từng trang menu xem món. Cô gái kia chủ động lên tiếng hỏi Huy:
- Anh muốn ăn món gì ạ?
Huy gấp lại menu nhìn đến cô gái ấy cười một cái rất nhẹ, anh bảo:
- Anh ăn gì cũng được, em thích gì thì gọi đi.
- Vâng, vậy em gọi theo em nhé?
- Ừ.
Cô gái ấy vẫn tiếp tục xem từng món ăn, lật đi lật lại mãi rồi mới bắt đầu đọc cho tôi ghi lại. Đến khi chọn xong, cô ấy mới ngẩng đầu lên nhìn tôi, cùng lúc đó tôi thấy chân mày cô ấy hơi nheo, hỏi tôi:
- Hình như tôi gặp cô ở đâu rồi phải không?
Tôi nhớ hôm tết Huy có nói rằng, nếu sau này gặp nhau ở ngoài, không có người lớn trong nhà thì cứ coi nhau như người dưng không quen biết, với lại cũng đã ba tháng rồi, chắc cô gái ấy cũng không nhớ rõ tôi đến vậy đâu nên tôi bảo:
- Chắc cô nhìn nhầm rồi, tôi chưa từng gặp cô.
- Không phải, nhìn cô quen mắt lắm, gặp ở đâu rồi nhỉ?
Tôi không trả lời chỉ mỉm cười nhìn cô ấy, sau đó xin phép ra ngoài chuẩn bị món ăn cho họ. Nhưng cô gái ấy có vẻ như rất muốn xác minh cho bằng được nên khi tôi vừa bước được hai bước cô ấy muốn nói gì đó với tôi, may sao lúc này Huy lên tiếng:
- Liễu… không nhớ ra thì thôi, đừng nghĩ nữa, trên đời này cũng không thiếu gì những người có nét giống nhau. Có lẽ là vì cô ta có điểm gì giống với người em quen nên em mới thấy quen mắt vậy thôi.
- Không phải đâu, em thấy cô ấy có nét riêng đặc biệt, không thể nào là giống ai khác được. Chắc chắn là em từng gặp rồi, chỉ là bây giờ em không thể nhớ ra nổi thôi.
Huy khẽ cười, anh nói:
- Đừng quan tâm nữa, anh có cái này tặng em đây.
- Cái gì vậy ạ?
- Em nhắm mắt lại đi.
- Vâng.
Thấy hai người họ vui vẻ tình cảm như vậy tôi không muốn ở lại làm kẻ thừa thãi nên cũng rất nhanh đi ra khỏi phòng, mà trong lòng thì không khỏi tò mò không biết Huy tặng gì cho cô ấy vào ngày 8/3 như này.
Liệu rằng có phải là nhẫn hay không? Có phải anh sẽ cầu hôn cô ấy rồi sẽ rất nhanh lấy cô ấy làm vợ hay không?
Vừa rồi nghe anh gọi cô ấy là Liễu, cái tên nghe hay thật đấy, rất giống với vẻ ngoài của cô ấy mong manh, mềm mại. Vóc dáng lại thanh mảnh, đáng yêu, nhìn cũng xinh đẹp nhẹ nhàng nữa, rất đáng để cho đàn ông yêu thương và bảo bọc.
Tôi cứ tưởng Liễu không nhớ ra được chúng tôi từng gặp nhau ở đâu thì sẽ không nghĩ đến nữa nhưng khoảng hơn năm phút sau, khi tôi vừa đẩy xe đồ ăn vào phòng cô ấy nhìn thấy tôi hai mắt lập tức sáng lên, hớn hở bảo:
- À… tôi nhớ ra rồi, hình như hôm Noel tôi gặp cô trên phố đi bộ thì phải? Có phải cô là cô gái hàng rong bán bánh tráng trộn, đúng không?