Tối đó trong giấc ngủ, tôi mơ thấy Đạt, lần đầu tiên sau gần năm năm Đạt mất tôi mới gặp được anh. Đạt mặc bộ vest hôm chúng tôi ở cửa hàng váy cưới, anh tiến lại ngồi bên cạnh giường nắm lấy tay tôi, ánh mắt nhìn tôi buồn rười rượi, trong đáy mắt ngưng tụ những giọt lệ.
Tôi bật khóc muốn ngồi dậy ôm anh nhưng cả cơ thể như không còn sức lực, mền nhũn nằm yên một chỗ, tôi nắm lại bàn tay thô ráp của anh, bắp lắp nói:
- Đạt… anh… anh về gặp em phải không?
Đạt không trả lời, ánh mắt ẩn giấu sự đau thương, anh chớp mi mắt để rơi một giọt nước lên mu bàn tay tôi.
Tôi đau lòng nói:
- Em nhớ anh lắm, cuối cùng anh cũng về gặp em… em nhớ anh lắm.
Đạt lau nước mắt giúp tôi, anh cúi thấp người để tôi ôm lấy anh vào lòng. Cái ôm của anh mang lại cảm giác an toàn mà lâu nay tôi không có, đã lâu không trải qua cảm giác như thế này, được bao bọc trong một vòng ôm của người ấy.
Cứ như vậy, tôi ở trong lòng Đạt mà khóc nghẹn ngào không nói lên lời, cho đến khi anh vòng tay tách cánh tay tôi đang ôm chặt cổ anh từ từ ngồi dậy. Tôi sợ hãi vội nắm bàn tay anh thật chặt, sợ mình buông lỏng anh sẽ biến mất vĩnh viễn không ở bên tôi nữa.
Nhưng cho dù tôi cố giữ chặt thế nào thì Đạt lại cố gắng gỡ tay tôi ra, từ đầu đến cuối anh đều không nói tiếng nào chỉ dùng ánh mắt thê lương cùng đau lòng nhìn tôi.
Hình bóng Đạt trước mắt tối cứ dần dần nhòe đi, tôi giơ tay về phía anh muốn níu giữ nhưng lại không thể nắm giữ được thứ gì trong tay. Cả người nằm im một chỗ muốn ngồi dậy chạy lại ôm anh nhưng không thể, chỉ biết gào khóc lớn tiếng gọi theo sau:
- Đạt… anh đừng đi… Đạt… em không muốn anh đi, anh quay về với em đi, ở lại với em đi… Anh đừng bỏ em mà…
- Đạt…
Tôi giật mình tỉnh giấc trước sự biến mất của Đạt, cùng lúc xuất hiện trước tầm mắt mờ nhòe của tôi lại là gương mặt của Huy gần trong gang tấc. Anh ngồi bên cạnh nhìn tôi chằm chằm, nét mặt hiện rõ sự tức giận đến đáng sợ, đùng đùng nổi giận nghiến răng gằng ra từng câu chữ:
- Mẹ kiếp…
Tôi biết mình nằm ngủ bên cạnh anh mà trong lúc mơ lại gọi tên người đã mất, nước mắt nước mũi còn tèm nhem trên mặt sẽ khiến cho Huy khó chịu và tức giận cũng dễ hiểu thôi. Nhưng nhìn biểu cảm lạnh lùng đến thấu xương của anh không khỏi làm tôi sợ hãi, tôi hơi nhích người ra xa Huy thì liền đã bị tay kéo tay dậy lôi tôi xồng xộc vào phòng tắm.
Cả người tôi vì bị anh thô bạo cưỡng đoạt mà cơ thể đau nhức, khó khăn lắm mới có thể đứng được, nhìn mình trong gương lớn nhà tắm tôi không khỏi giật mình vì khắp người tôi đều chi chít vết hôn và dấu răng của Huy. Nhất là phần cổ, ngực và đùi non đâu đâu cũng có dấu tích anh để lại.
Huy bắt tôi đứng dưới vòi hoa sen trực tiếp mở nước lạnh cho nước xối từ trên đỉnh đầu tôi xuống, hai tay anh ghì chặt vai tôi gằng giọng quát lớn:
- Cô tỉnh lại chưa, tỉnh lại chưa? Cô nằm bên cạnh tôi mà còn gọi tên thằng khác. Con mẹ nó… khốn kiếp.
- …
- Cô giỏi lắm, để tôi cho cô tỉnh táo lại.
Thân thể của cả hai không một mảnh vải, anh ôm chặt người tôi không cho tôi có cơ hội thoát ra. Nước lạnh càng làm tôi tỉnh táo thêm, nước chảy trên mặt thậm chí còn giúp tôi che đi. Tôi vừa khóc vừa cố vùng vẫy thoát khỏi sự khống chế của Huy nhưng không được, càng vùng vẫy càng làm anh thêm siết chặt tôi hơn.
- Anh buông tôi ra…
- Câm miệng. Để tôi xem cô ngủ mơ đến bao giờ.
- Buông ra. Tôi không ngủ mơ… buông tôi ra.
- Không ngủ mơ?...
Huy ép tôi đối diện với anh, giọng nói lạnh lẽo:
- Cô tỉnh rồi chứ gì? Cô nhớ nó lắm phải không? Được, tôi cho cô đi gặp nó.
- Anh muốn làm gì, anh buông tôi ra.
Không quan tâm lời tôi nói, Huy kéo tôi ra ngoài phòng ngủ, hất mạnh tay ra làm thân thể yếu ớt của tôi ngã nhào xuống nền nhà trơn bóng, đầu gối đập xuống đau nhói cả lên.
Huy đi tới trước tủ âm tường mở ra, bên trong có rất nhiều quần áo nữ, anh tuy ý lấy một bộ sau đó vứt xuống trước mặt tôi.
- Mặc vào.
- Anh muốn làm gì?
Huy không trả lời, anh vừa mặc quần áo lên người mình vừa lườm tôi quát một tiếng:
- Nhanh.
Thấy thái độ tức giận của anh, tôi không dám lề mề, cũng không muốn mình trần truồng trước mặt anh, vội nhặt bộ quần áo mặc lại lên người.
Khi vừa cài xong cúc áo thì cổ tay lại bị Huy nắm chặt kéo đi. Bây giờ đã là đêm tối, tôi không biết chính xác là mấy giờ nhưng có vẻ như cũng đã rất muộn, Huy muốn đưa tôi đi đâu? Vừa rồi anh nói “tôi cho cô đi gặp nó”, chẳng lẽ là đưa tôi đến trước mộ Đạt.
Không, tôi không muốn, tôi không muốn đi cùng anh trong bộ dạng này, anh đưa tôi đến đó muốn làm gì?
- Anh bỏ tôi ra, tôi không muốn đi đâu hết, tôi không muốn.
- Câm miệng lại.
- Anh có quyền gì bắt tôi câm. Bỏ tay ra… tôi muốn về nhà.
Huy không quan tâm lời tôi và cũng không có ý định dừng lại, mặc cho tôi ngồi lê dưới sàn vẫn bị anh hùng hổ kéo đi.
Lúc chúng tôi lớn tiếng cãi nhau ngoài hành lang, anh Vinh từ dưới nhà chạy lên, thấy tôi đang khóc lóc bị Huy kéo lê, anh ấy vội chạy lại chắn trước mặt Huy biểu cảm lo lắng hỏi:
- Cậu chủ, có chuyện gì xảy ra với hai người vậy?
Anh Vinh lúc này đã không còn đội mũ hay đeo khẩu trang nữa, có lẽ thấy tôi đã biết mặt “cậu chủ” nên cũng không cần phải thần bí như trước. Nhìn tôi nước mắt ướt đẫm cả khuôn mặt anh ấy không khỏi xuýt xoa nhíu mày, dành cho tôi ánh mắt thương cảm.
Trong Huy lúc này chỉ toàn là cơn giận, lại bị anh Vinh chắn trước mặt, anh nghiến răng quát:
- Tránh ra, không phải việc của cậu.
- Có chuyện gì từ từ nói, anh bỏ Thư ra trước đi, cổ tay cô ấy đỏ lên rồi kìa, anh còn dùng lực nữa sẽ làm bị thương cô ấy đấy.
- Tôi bảo cậu tránh ra.
Người đàn ông ở trước mặt tôi bây giờ như chẳng còn là Huy của trước kia nữa. Gần ba năm trước, anh dịu dàng, ân cần ra sao, thì giờ đây lại lạnh lùng tàn nhẫn với tôi bấy nhiêu. Tôi cũng không nghĩ, trong lúc nóng giận anh lại chửi thề nhiều đến vậy.
Sự dịu dàng, điềm đạm trước kia của anh vĩnh viễn sẽ không lặp lại với tôi nữa rồi.
Tôi sợ Huy sẽ đưa mình đi, nên chỉ biết cầu xin anh Vinh giúp mình:
- Anh Vinh, cứu em, em không muốn đi với anh ta, anh ta bị điên rồi.
Nghe tôi nói anh bị điên, Huy quay đầu nhìn xuống tôi, trong mắt vằn lên những tia máu đỏ trông rất đáng sợ:
- Bị điên? Khốn kiếp, tôi điên cũng là do cô đấy.
Anh Vinh bảo:
- Cậu chủ, Thư có làm sai gì thì anh từ từ dạy bảo lại là được rồi, đừng làm thương cô ấy. Đầu tóc Thư ướt như thế kia cần sấy khô không sẽ bị ốm đấy ạ.
- Tôi không rảnh để từ từ dạy lại cô ta. Tránh ra.
Nói rồi, Huy gạt anh Vinh sang một bên, tiếp tục kéo tôi, lúc đi qua người anh Vinh tôi dùng một tay con lại bám víu vào người anh Vinh, kêu cứu:
- Em không muốn đi với anh ta, em muốn về nhà… muốn về nhà.
Anh Vinh cũng sợ Huy nên lưỡng lự không dám làm trái ý của anh nhưng thấy Huy đang mất bình tĩnh và có lẽ anh ấy cũng coi tôi như một người bạn thật sự nên đã ra sức giữ tay tôi lại.
- Cậu chủ, cũng đã gần mười giờ đêm rồi anh còn muốn đưa cô ấy đi đâu. Có gì đợi ngày mai hãy đi, bây giờ để em đưa Thư về nhà đi.
Huy nhìn đến bàn tay anh Vinh đang nắm ở cổ tay trái tôi, anh cau mày nói như ra lệnh:
- Bỏ tay cậu ra.
- Em không bỏ.
Anh Vinh không nghe lời, cả người tôi cũng hướng về phía anh Vinh, Huy càng tức giận giật mạnh một lực khiến tôi nghiêng về bên anh. Hai người đàn ông nắm chặt hai cổ tay tôi không ai chịu nhường ai, lực kéo qua kéo lại mạnh đến mức người tôi như sắp tách ra làm đôi.
- Cậu bị điếc đúng không? Bỏ tay ra.
Lần này không đợi anh Vinh làm theo, Huy đã giơ một chân lên đạp vào bả vai của anh Vinh làm ăn ấy ngã lăn ra nhà, kéo tuột cả tay tôi vừa đau vừa làm vòng tay Huy tặng tôi đứt văng xuống sàn nhà.
- Tôi cảnh cáo cậu, đừng thử thách giới hạn của tôi.
Nhìn anh Vinh nằm ngã ôm một bên vai mặt mày nhăn nhó vì đau đớn tôi không dám nhờ anh ấy giúp mình nữa vì tôi sợ sẽ làm anh ấy liên luy, Huy đang điên như này dù là ai cũng không nói được lại anh, ai cũng không cứu được tôi.
Huy ôm eo bắt tôi xuống dưới nhà, kéo tôi ra gara mở cửa xe nhét tôi vào ghế lái phụ rồi rời khỏi biệt thự với tốc độ rất nhanh. Ngồi ở trong xe tôi sợ đến nín thở nhưng cứ mở miệng nhắc Huy đi chậm lại thì anh càng lái nhanh hơn, cuối cùng tôi chỉ biết im lặng quay mặt sang bên phải nhìn ra ngoài. Trên bầu trời xuất hiện những tia chớp sáng lóa, có lẽ tối nay sẽ có một cơn mưa lớn.
Huy đưa tôi đến mộ của Đạt, dừng xe cách đó một đoạn anh chiếu đèn phía mộ anh ấy, sau đó bước xuống xe lôi tôi xồng xộc đến đẩy tôi ngã khụy xuống đất, giữ đầu ép tôi nhìn đến di ảnh của Đạt, anh nói:
- Cô yêu nó lắm đúng không? Nhớ nó không quên được chứ gì? Tôi đưa cô ra đây cho cô vừa lòng.
Tôi lắc đầu đáp:
- Anh điên rồi… tại sao đối xử với tôi như vậy?
- Tại sao à? Cô nhớ nó lắm cơ mà, nằm bên cạnh tôi còn gọi tên nó, bây giờ tôi dẫn cô đến gặp nó cho thỏa lòng nhớ mong.
Chỉ vì trong giấc mơ tôi mơ mình gặp Đạt, chỉ vì vô thức gọi tên anh ấy mà Huy đối xử với tôi như thế này sao? Anh cớ vì sao cứ phải so đo với một người đã mất?
Huy không nói với tôi nữa mà quay ra nhìn di ảnh của Đạt nói:
- Mày nhìn xem, người mày yêu bây giờ trở thành bộ dạng ra sao. Cô ta yêu mày lắm đấy, yêu sâu đậm đến không quên được mày, trong tâm trí chỉ có duy nhất một mình mày, còn không cho ai có cơ hội chen vào.
Tôi yêu Đạt sâu đậm là thật, đến hôm nay vẫn chưa thể hoàn toàn quên đi anh ấy cũng là thật, nhưng tâm trí tôi không phải có một mình Đạt, ở đó còn có mẹ và còn có cả Huy nữa. Chỉ là, Huy sẽ không bao giờ biết được.
- Gần ba năm trước người yêu mày bỏ mặc tao sống chết ở bệnh viện mà không một lần đến hỏi thăm, cô ta từ chối tình cảm của tao, thà không có một tình yêu mới. Nhưng bây giờ thì sao, vì đồng tiền mà bán trinh, chịu để cho đàn ông bao nuôi mặc dù không biết mặt mũi người đó là ai. Mày thấy người yêu mày chung tình với mày không? Giữ thân như ngọc với mày không?
Mỗi một câu Huy nói ra đều như mũi dao sắc nhọn đâm vào cơ thể tôi từng nhát, từng nhát một rất đau. Cảm giác đau lòng như xuyên thấu vào tận lục phủ ngũ tạng của tôi rồi lan ra khắp toàn thân.
Tôi khóc nấc nghẹn ngào nói ra:
- Tôi xin anh… đừng nói nữa.
Huy nhìn tôi, khóe miệng nhếch lên nụ cười khinh khỉnh:
- Sao? Nếu không muốn bị người khác nói động đến lòng tự trọng của mình thì ngay từ đầu đã không chọn con đường này để đi.
- Tôi có đi con đường nào thì đó cũng là cuộc sống của tôi, anh không có quyền phê bình đánh giá tôi.
- Cô nghĩ bản thân cô đáng giá lắm sao, so với bọn làm gái ngoài kia thì có khác gì. Khác ở chỗ là cô không bị nhiều thằng “chơi” à?
Từng câu từng chữ đều là lời nói sắc bén mỉa mai, coi thường, trong mắt anh bây giờ tôi chẳng khác “gái” là bao nhiêu. Nhưng tôi có là gì thì anh cũng không được phép sỉ nhục tôi, tôi không muốn nghe những lời nói phê bình đó phát ra từ miệng anh.
- Anh có quyền gì mà xúc phạm tôi?
- Ừ, tôi không có quyền xúc phạm cô nhưng cô đáng bị như vậy. Nếu như ba năm trước cô sống có tình người thì ngày hôm nay đã không ra nông nổi này. Mọi thứ là do cô chọn, không ai ép buộc cô, là cô tự làm thì phải tự chịu được lời người khác nói.
_____