- Đúng, mọi chuyện là do tao làm. Tao đã muốn hại mày từ ngay khi anh Đạt mất không lâu, nhưng là nó…
Thủy chỉ tay về phía Huy, trợn mặt nói:
- Là nó đã xuất hiện, có nó bảo vệ mày mà bao nhiêu kế hoạch của tao đều không thực hiện được. Nó có mối quan hệ, nó có quyền uy, bất kể người nào cũng phải kiêng dè gia đình nó, nể nó nên tao mới không làm gì được mày.
Tôi không hiểu Huy đã làm những gì giúp tôi, nhưng Thủy đã nói như vậy, chắc chắn Huy ở sau tôi đã làm rất nhiều chuyện cho tôi, chỉ là tôi không biết hết được, mà anh nhất định cũng sẽ không nói.
Thủy nghiến răng nghiến lợi nói:
- Tao đã phải đợi hơn hai năm mới có cơ hội hạ gục mày, khi nó đi nước ngoài, chán ghét mày tao mới hại được mày. Là tao bảo giám đốc công ty mày đuổi việc mày đấy, đúng ra mày còn phải bồi thường một khoản lớn nữa cơ nhưng thằng giám đốc sợ nó quay về hỏi tội nên chỉ đuổi việc mày, chuyện của mẹ mày cũng là tao hại đấy. Mày không xin được việc ở bất kì công ty nào cũng là tao làm ra đấy.
- Mày… sao mày có thể làm như vậy. Mẹ tao liên quan gì mà mày lôi mẹ tao vào chuyện này?
- Vì mẹ mày đẻ ra mày, đẻ ra một đứa sao chổi như mày.
- Mày…
Tôi không nghĩ Thủy lại độc ác với tôi như vậy, gia đình nó cũng không phải có chức có quyền, có ô to dù lớn, tại sao nó có thể một tay làm ra nhiều chuyện như vậy?
- Mày dựa vào cái gì mà làm ra được những chuyện này?
Sắc mặt Thủy khi nghe tôi hỏi câu này bỗng chốc thay đổi. Đôi mắt ướt đỏ của nó tản ra nhưng tia sáng ác độc, sắc lạnh hơn trước nhiều lần. Chằm chằm nhìn tôi:
- Tại mày, tại mày mà tao mất trinh với một thằng khốn nạn, mang tiếng là con của bộ trưởng X mà khốn nạn như thằng chó. Nó cưỡng bức tao, bắt tao phải phục vụ nó… Thấy nó có chức có quyền tao mới ngoan ngoãn nghe lời phục vụ nó, chỉ là đì chết mày đấy con chó. Tại mày, cuộc đời tao ra nông nỗi như hôm nay, tất cả là tại mày.
- Tao bắt ép mày phải làm à, tự mày làm tự mày chịu, mày không muốn hại tao thì đã không có ngày hôm nay.
- Con mẹ mày… tao đánh chết mày…
Thủy vừa nói, vừa lao về phía tôi, may sao có Huy đứng lên chắn ở trước cho tôi, nếu không nó nhất định sẽ làm tôi bị thương, ảnh hưởng đến em bé của tôi mất.
Huy mạnh tay đẩy Thủy xuống đất, anh chỉ tay vào nó, gằng giọng nói:
- Cô dám động đến Thư, đừng mong được sống yên ổn ngày nào nữa.
- Con mẹ mày, chúng mày là một lũ khốn…
- Câm.
- Tao đéo câm, mày làm gì được tao. Số mày cũng cao thật, hai lần thương nặng mà không chết…
- Tôi còn chưa tính sổ với cô hai lần đó đâu.
Một lần nữa tôi bị đứng hình, anh và Thủy vừa nói… hai lần anh bị thương, là có liên quan đến Thủy…
Tôi xoay người Huy lại, khẩn trương hỏi anh:
- Anh vừa nói gì, hai lần trước…
- Lần đầu tiên là cô ta thuê tên cướp đó muốn hại em nhưng anh đến kịp nên anh bị thương. Tai nạn vừa rồi, cũng là cô ta gây ra cho anh, mục đích là để anh chết, như vậy cô ta sẽ dễ dàng hại em hơn.
- Cái… cái gì…
Cả người tôi run lên, không thể nói được nữa, tôi cứ nghĩ nó làm tôi và mẹ mất việc, dẩy mẹ con tôi vào cuộc sống cùng cực đã quá đáng lắm rồi, vậy mà, nó còn dám giết người nữa sao?
Tôi nhìn nó, sống mũi bỗng dưng cay xe, khó khăn lắm mới nói được:
- Mày… mày… sao mày có thể làm ra những chuyện độc ác như vậy. Mày không sợ quả báo sao?
- Gặp quả báo mà hại chết được mày tao cũng tình nguyện.
- Mày… mày điên rồi.
- Đúng… tao điên rồi… điên lên mới coi mày là bạn.
- Mày đừng nói mày coi tao là bạn, mày coi tao là bạn thì dù có xảy ra chuyện gì mày cũng không làm hại tao như thế.
- Chẳng phải lúc anh Đạt mất, mày đau lòng đến muốn chết à, sao mày không chết đi, tao giúp mày chết, bây giờ mày còn chất vấn tao. Mày yêu anh Đạt như vậy thì mày nên chết cũng anh ấy từ lâu rồi.
Tôi bực mình, hét lên hỏi ngược lại nó:
- Thế tại sao mày không chết đi?
- Tao phải sống… phải sống để nhìn mày chết.
- Mày điên mẹ nó rồi Thủy ạ, tao không ngờ mày tàn nhẫn như vậy.
- Bây giờ mày biết cũng chưa muộn đâu.
- Mày…
Thủy chống tay xuống đất, nó đứng dậy nhìn hai chúng tôi nói tiếp:
- Con mẹ nó, thằng chó này, mày đi nước ngoài rồi thì cút con mẹ mày đi, mày về đây làm cái chó gì? Nó vô tình với mày như vậy mà mày còn bảo vệ nó à? Mày đúng là thằng ngu…
Bàn tay Huy lập tức siết chặt lại, trong đôi mắt của anh xuất hiện những tia máu đỏ, hai bên thái dương nổi lên những gân xanh. Có lẽ anh đã phải rất kiềm chế để không giáng cho Thủy một quả đấm, ngay cả tôi khi nghe nó mắng anh là ngu, tôi còn điên tiết lên nữa là anh. Nếu không phải tôi đang mang thai, tôi nhất định sẽ xông vào đánh nhau một trận với nó.
Thủy không chút sợ Huy, nó vẫn nói những từ khó nghe:
- Rõ ràng tao đã sắp xếp thằng mua trinh của nó là một thằng già béo ú, làm xong sẽ cho người hiếp tập thể nó, mà thế quái nào mày lại xuất hiện, thế quái nào mày lại mua trinh của nó.
- …
- Đ.m… thằng chó già ngu ngốc đó, làm hỏng chuyện của tao.
Thủy càng nói, càng làm tôi thêm ức chế. Không ngờ đằng sau vụ mua bán trinh của tôi lại là một âm mưu đáng sợ, dơ bẩn như vậy, tôi thật không dám nghĩ, nếu Huy không về nước kịp thời, tôi rơi vào tay thằng già mà Thủy nói thì chắc tôi đã nhục nhã đến chết đi từ lần đó rồi chứ chẳng phải là ở bên Huy như hôm nay, còn đang mang thai con của anh.
Huy lúc này không nhìn được nữa, anh không nể Thủy là phụ nữ mà trực tiếp vung tay cho Thủy ăn một cú đấm rất mạnh, khiến nó một lần nữa ngã năn ra đất.
Thủy ôm một bên má, đau đớn quay mặt lại nhìn chúng tôi, khóe miệng nó bắt đầu chảy máu, nó nhổ một ngụm máu sang bên cạnh, chửi lại Huy:
- Đ.m, thằng hèn, đánh đàn bà mày không thấy hèn à?
- Có đánh chết cô tôi cũng không thấy mình hèn.
- Con mẹ mày…
- Cô thích chửi lắm đúng không? Thích hại Thư lắm chứ gì?
- Thì sao? Mày làm chó gì được tao, mày lại tính đánh tao nữa à?
- Đánh cô nhiều bẩn tay tôi. Tôi sẽ cho bố mẹ cô, người nhà cô phải chịu những đau đớn mà Thư gặp phải, gấp nhiều lần như thế… Cô có em gái đúng không, muốn cho người cưỡng bức tập thể Thư chứ gì? Tôi cho em gái cô nếm thử, xem cảm giác thế nào.
- Mày… thằng chó… mày dám động vào người nhà tao, tao liều chết với mày, liều chết với mày.
Nói rồi, Thủy lại đứng dậy, lào vào người Huy dùng hết sức để đánh đám anh. Nhưng thân hình nhỏ bé của nó sao có thể so được với thân hình cường tráng của Huy, chưa kể sức phụ nữ không thể đấu nổi lại đàn ông, mà còn là một người đàn ông đang rất tức giận.
Huy đẩy mạnh Thủy ra khiến nó lảo đảo bước về phía sau, anh nghiến răng quát:
- Khôn hồn thì cút ngay khỏi đây, đừng bao giờ vác mặt đến nơi này. Đạt nó ở chín suối cũng không tha thứ cho loại người độc ác như cô đâu. Nó không yêu cô cũng là vì cô quá đê tiện, quá nhẫn tâm, nó làm cảnh sát ghét nhất là những loại người không nhân tính như cô.
- Tại ai mà tao không có nhân tính?...
- Đừng đổ thừa cho người khác, bản chất ma quỷ mới làm ra những chuyện này, còn người lương thiện dù cho hoàn cảnh dồn ép họ cũng sẽ không hại người khác.
- Mày…
- Cút ngay, tốt nhất là cô cùng với gia đình rời khỏi thành phố này càng sớm càng tốt, nếu không, tôi sẽ trả đủ cho cô tất cả những gì cô đã và đang có ý định làm với Thư, với chúng tôi đấy.
Thủy mím môi mím lợi lườm chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống chúng tôi. Tôi biết nó không nỡ rời khỏi nơi này, nhưng có lẽ là sợ Huy sẽ làm thật những gì anh nói nên không dám ho he nữa mà ôm mặt đầy đau đớn rời đi.
Khi Thủy đi rồi, tôi mới dám bật khóc thành tiếng. Khóc vì mình mất đi một đứa bạn đã từng rất thân, từng ở bên cạnh cùng tôi trải qua rất nhiều chuyện vui buồn, sướng khổ, không ngờ chỉ vì một người đàn ông mà chúng tôi cả đời này sẽ hận nhau, ghét nhau đến chết.
Huy ôm tôi vào lòng, bàn tay xoa xoa sau lưng tôi, an ủi:
- Đừng khóc nữa… người như cô ta không đáng làm bạn với em.
- …
- Nín đi, không con trai sinh ra lại mít ướt như em đấy.
Tôi ở trong lồng ngực Huy gật gật đầu, anh nói đúng, người như Thủy không xứng làm bạn tôi nữa, nó đã không còn coi tôi là bạn từ lâu vậy thì sao tôi phải khóc phải buồn vì nó mà làm ảnh hưởng đến em bé của tôi.
Tôi dụi dụi mặt vào áo Huy lau nước mắt, anh thấy tôi như vậy thì cười cười, trêu tôi:
- Làm bẩn áo anh thì về giặt đi nhé.
- Không. Em vứt đi mua cái mới, anh đầy tiền mà.
- Áo này anh mới mặc được lần hai thôi đấy. Mua áo mới tiếc tiền lắm, em có cho anh tiền mua đâu.
- Quần áo anh toàn hàng hiệu, em làm gì có tiền cho anh. Hay em lấy áo ở cửa hàng cho anh mặc nhé.
Huy tỏ ra như đang suy nghĩ, ậm ừ một lúc rồi mới bảo:
- Cũng được, không phải hàng hiệu nhưng là vợ chọn thì anh mặc hết.
Tôi bẹo nhẹ vào eo Huy nhoẻn miệng cười, mắng yêu anh:
- Đáng ghét.
Huy yêu thương đặt lên trán tôi một nụ hôn, anh buông tôi ra cúi người cầm hai chậu hoa nhỏ vừa rồi chúng tôi đặt dưới đất, bước hai bước đến gần mộ Đạt hơn, đặt chúng xuống đó.
- Ê này… tớ với Thư đến thăm cậu, cho cậu hai chậu hoa đó.
Tôi cũng tiến lại gần, ngồi xuống bên cạnh nhổ mấy cây cỏ nhỏ mọc trên mộ của anh ấy, tôi nói:
- Một tuần nữa bọn em lấy nhau rồi, anh về chung vui cùng vợ chồng em nhé.
- Em bé của bọn em được hơn ba tháng rồi đó, khi nào em sinh bé con em cho nó nhận anh làm bố nuôi nhé. Anh cũng phải có nghĩa vụ bảo vệ con nuôi của mình đấy.
- Anh yên tâm, anh Huy chăm sóc em tốt lắm, không dám bắt nạt em nữa đâu.
Huy ngồi xuống ôm lấy bả vai tôi, anh nói:
- Tớ sẽ bảo vệ mẹ con Thư thật tốt, không để cô ấy gặp chuyện gì đâu. Còn nữa, bố mẹ và em gái cậu tớ cũng sẽ thay cậu chăm sóc họ cả đời này. Cậu hãy yên nghỉ nhé.
- Em cùng anh thay anh ấy chăm sóc họ.
- Ừ.