Vì không muốn mất tiền ngu nên tôi đành phải kiềm chế lại cái sự tò mò của mình. Vinh thấy tôi không đáp trả chỉ ngồi dựa lưng ra ghế xe thì lên tiếng:
- Mà này, cô nghĩ xem có phải cũng nên thay đổi cách xưng hô rồi không?
- Tại sao phải thay đổi?
- Cô ít tuổi hơn tôi mà, với lại chúng ta còn gặp nhau dài dài, xưng hô như bây giờ không thân thiết cho lắm.
- Tôi thấy không cần thiết đâu, tôi và các anh ở tầng lớp khác nhau, hết một năm cũng không liên quan gì đến nhau nữa cơ mà, nên không cần phải thân thiết quá làm gì, cứ như bây giờ là được rồi.
Vinh cười lớn một tiếng rồi mới nói tiếp:
- Sao cô chắc là sau này không liên quan đến nữa?
Mặc dù giọng điệu nói chuyện của Vinh rất tự nhiên giống như chỉ là hỏi cho có nhưng không hiểu sao tôi cứ có cảm giác anh ta có ẩn ý gì đó trong câu nói mà làm tôi phải đề phòng. Tôi hỏi:
- Anh nói vậy là có ý gì?
- Không có gì, tôi chỉ buột miệng hỏi vậy thôi.
- Tôi cảm thấy anh có ý gì đó.
- Cô suy nghĩ nhiều quá rồi đấy… Mà thôi, cứ thống nhất thế này đi, từ mai tôi sẽ xưng đúng vai vế, tuổi tác của mình, cô cũng nên như vậy.
Tôi không phản đối coi như đã ngầm thừa nhận và kể từ đó trở đi Vinh xưng hô “anh em” với tôi ngọt như đường, tôi thì mới đầu chưa quen nên vẫn giữ cách xưng hô như cũ sau dần mới có thể thay đổi được.
- --
Mẹ tôi ở viện đã hơn một tháng, hôm nay cũng là 28/12 âm lịch, sức khỏe của mẹ đã tốt hơn rất nhiều nên bác sĩ cho mẹ tôi suất viện về nhà đón tết, dặn mẹ tôi mỗi tháng đến tái khám một lần và năm tháng sau sẽ mổ đợt hai.
Được về nhà nên tâm trạng của mẹ vui vẻ hẳn lên, năm nay cũng có chút tiền nên tôi muốn tết này hai mẹ con được đầy đủ một chút, mua sắm ít bánh kẹo với những thứ cần thiết cho cả hai. Mẹ đương nhiên cũng có nghi ngờ khi thấy tôi mua sắm nhiều hơn những năm trước nhưng tôi nói dối là vì năm nay nhà hàng làm ăn được nên thưởng tết cho nhân viên cũng cao, vậy nên tôi muốn trích ra một nửa để cho hai mẹ con có một cái tết ấm no hơn.
Mẹ bảo tôi:
- Qua tết chân mẹ đi lại bình thường, mặt đỡ sưng hơn mẹ sẽ đi bán hàng tiếp. Chứ để một mình con vất vả kiếm tiền nuôi cái thân già bệnh tật này mẹ cũng không muốn.
Nghe mẹ nói vậy tôi lập tức phản đối, bây giờ ngoài tiền làm ở nhà hàng tôi cũng có tiền của người đàn ông kia cho, nên không cần mẹ phải đi bán hàng rong dầm mưa dãi nắng như trước nữa.
- Không, con không cho mẹ đi đâu, mẹ cần phải được nghỉ ngơi để còn đợi làm phẫu thuật đợt sau nữa.
- Mẹ có sức khỏe mà, có phải không được làm nặng nhọc gì đâu mà con phải lo.
- Không, con không để mẹ đi bán hàng nữa đâu. Ít nhất là trong một năm tới mẹ không được làm việc gì cả, mẹ chỉ cần ở nhà đợi con đi làm về cùng ăn cơm với mẹ là được rồi.
- Thư…
Tôi biết mẹ không muốn tôi vất vả một mình kiếm tiền nhưng sức khỏe của mẹ là quan trọng nhất, chỉ cần mẹ khỏe mạnh thì dù tôi chịu thiệt thòi, khó khăn như thế nào cũng sẽ cố gắng phụng dưỡng mẹ thật tốt.
Tôi bảo:
- Mẹ… con chỉ có một mình mẹ là người thân duy nhất trên đời này, đối với con chỉ cần mẹ khỏe mạnh đã là điều hạnh phúc nhất của con rồi. Ngày xưa một mình mẹ vẫn nuôi con ăn học lớn khôn hai mươi mấy năm trời cũng không một lần kêu khổ vậy thì bây giờ con báo hiếu lại mẹ là chuyện cần phải làm, còn không thấy mình vất vả gì cả đâu. Thật đấy, một mình con đi làm vẫn lo được cho cuộc sống của hai mẹ con mình mà.
- Nhưng, còn tiền nợ nữa mà, nợ là do mẹ gây ra, mẹ…
Tôi không muốn mẹ nhắc đến chuyện cũ nên vội ngắt lời:
- Mẹ đừng nghĩ ngợi gì nhiều, con sẽ rất nhanh trả hết nợ ngân hàng thôi, thật đấy.
- Một mình con đi làm ở nhà hàng sao có thể trả hết được?
Tôi biết chứ, nếu chỉ dựa vào mỗi công việc ở nhà hàng thì chỉ đủ chi tiêu cho hai mẹ con và tiền sinh hoạt, để mà có tiền dư ra trả nợ thì còn lâu mới đủ. Nhưng hiện tại tôi chưa nghĩ ra được lý do gì nói dối mẹ, với lại tôi vẫn còn thời gian để nghĩ mà, thế nên tôi bảo:
- Mẹ đừng lo, mọi chuyện con tự có tính toán rồi. Biết đâu trời thương hai mẹ con mình, một ngày nào đó con được một công ty nào đó nhận vào làm việc thì sao.
- Haizz… mẹ cũng mong con có một công việc ổn định ở công ty lắm, chứ hai năm nay…
- Thôi mình đừng nói mấy chuyện này nữa, mẹ con mình sửa soạn lại nhà cửa chuẩn bị đón tết thôi.
- Ừ, không nói nữa.
Sáng hôm ba mươi, sau khi tôi cùng với mẹ đi tảo mộ trở về thì My gọi điện đến cho tôi. Con bé biết mẹ tôi xuất viện nên mời hai mẹ con tôi cùng qua nhà ăn bữa cơm tất niên. Từ ngày tôi quen biết Đạt, chưa năm nào là tôi không cùng gia đình anh ấy ngồi quây quần bên nhau ăn tất niên, kể cả là khi anh ấy mất rồi, hai bác vẫn thường gọi điện qua bảo mẹ con tôi sang nhà ăn cơm cùng cho vui. Và cũng như mọi năm, tôi đều không từ chối.
Buổi chiều, My đến đón hai mẹ con tôi qua nhà, ngồi nói chuyện với hai bác được một lúc thì My rủ tôi đi thăm mộ của Đạt.
Từ ngày xảy ra chuyện ở đây, tôi không còn thường xuyên đến nơi này nữa, dù là đi một mình hay là đi cùng với My thì cũng không còn đến nhiều như trước. Lần đến đây gần nhất có lẽ là khoảng sáu tháng trước, đó là vào ngày giỗ của Đạt. Không hay đến là bởi vì cứ mỗi lần đến đây, ngoài nỗi nhớ Đạt ra tôi còn nhớ đến một người nữa.
Đúng vậy, là nhớ đến Huy.
Tôi nhớ ngày đầu tiên chúng tôi gặp nhau ở nơi này, tôi mặc váy cô dâu ngồi quỳ bên mộ Đạt, Huy đứng bên cạnh che mưa giúp tôi từ lúc nào mà tôi cũng chẳng hay biết. Rồi nhớ đến những lần Huy đứng ở phía sau thôi, im lặng nhìn tôi nói chuyện một mình, tôi khóc anh sẽ lại đưa giấy cho tôi cùng với một câu nói “đừng khóc nữa, anh đưa em về”. Và cả lần anh ở nơi này, vì cứu tôi mà bị thương nặng nữa.
Nghĩ đến đây, sống mũi tôi lại cay cay, đáy mắt bỗng chốc đã phủ đầy hơi sương. Tôi cố ngước mắt nhìn lên trên, hít một hơi thật sâu để không rơi nước mắt nhưng mà vẫn không kìm lại được, nước mắt vẫn cứ vậy mà lăn từng giọt trên má. Cuối cùng không chịu được mà mặc cho nó chảy mỗi lúc một nhiều.
My đứng bên cạnh thấp giọng hỏi tôi:
- Chị… vẫn không buông bỏ được sao?
Ừ, tôi vẫn không buông bỏ được, dù là tình yêu của tôi và Đạt, hay là tình cảm nỗi nhớ dành cho Huy thì tôi cũng đều không buông bỏ được. Hai người đó, dù là ai tôi cũng không muốn quên, biết là giữ lại trong lòng thì người đau khổ mãi chỉ có một mình tôi chịu nhưng tôi vẫn không thể nào bỏ xuống được.
Tôi nói:
- Chị không muốn buông bỏ điều gì trong quá khứ cả, dù là những kỉ niệm vui vẻ hay buồn đau chị đều muốn giữ lại.
- Tại sao ạ? Cũng đã hơn bốn năm rồi mà, những gì cần quên thì nên quên đi để còn bắt đầu một cuộc sống mới chứ ạ?
Tôi không trả lời câu hỏi của My mà hỏi ngược lại em ấy:
- Có phải em thấy chị cố chấp lắm không?
My nhìn tôi lặng lẽ gật đầu, sau đó mới bảo:
- Em thật sự không hiểu... tại sao chị cứ thích làm khổ mình như vậy? Nếu như ngày trước chị cho anh Huy một cơ hội thì biết không chừng bây giờ cả hai đã có một gia đình hạnh phúc.
Tôi đã chọn cho Huy một cơ hội nhưng ông trời lại không cho chúng tôi cơ hội ở bên nhau. Lúc nhìn người mình đã chớm yêu cả người đầy máu me, con dao cắm thẳng vào bụng, vì tôi mà bị thương như vậy, thì thử hỏi tôi có sợ, có lo lắng và nghĩ là tại mình hay không?
Đưa tay quẹt đi những giọt nước mắt trên má, tôi cười nhạt một tiếng nhưng lòng thì chua xót vô cùng:
- Nếu như quay lại ngày đó, chị cũng vẫn sẽ chọn rời xa anh Huy.
My sẽ không bao giờ hiểu được lý do thật sự khiến tôi phải chọn buông tay anh, em ấy sẽ mãi chỉ nghĩ rằng là vì tôi không có tình cảm với Huy nên mới không cho anh cơ hội ở bên tôi.
Nhưng hình như tôi đã nghĩ sai rồi, My dường như đã đoán được điều gì đó, em ấy nói:
- Em không tin là chị vô tình vô nghĩa đến mức ngày anh Huy bị thương nặng như vậy mà chị cũng không đến viện thăm anh ấy đâu. Em nhớ rất rõ hôm ấy khi anh Huy trong phòng cấp cứu chị đã lo lắng cho anh ấy như nào mà. Nếu chị không quan tâm anh ấy chị sẽ không khóc nhiều như vậy, cũng sẽ không nhịn ăn mà ngồi bên cạnh đợi anh Huy tỉnh lại.
- Tại chị mà anh Huy bị thương, đương nhiên là chị sợ nên lo lắng và khóc cũng là điều dễ hiểu thôi. Chị sợ anh ấy gặp chuyện thì chẳng phải một phần tội trạng cũng là của chị rồi sao.
- Không, em không tin, em không tin là hai năm ở cạnh anh Huy mà chị không có chút tình cảm nào đâu.... Chị nói thật cho em biết đi, có phải là mẹ anh Huy đã nói gì với chị không?
- Không, mẹ anh ấy không nói gì cả.
My đang định nói gì đó thì đột nhiên hai mắt em ấy nhìn về phía sau tôi, vẻ mặt tỏ rõ sự ngạc nhiên, miệng lắp bắp nói:
- Anh... sao anh lại ở đây, anh về từ khi nào vậy?
Tôi theo ánh nhìn của My mà quay lại đằng sau, cùng lúc này gương mặt quen thuộc ở gần ngay trước mặt. Tôi cũng không khỏi ngạc nhiên mà vô thức lùi về sau một bước.
Huy không nhìn đến tôi, ánh mắt anh chỉ chăm chăm nhìn đến My, trên môi nở nụ cười rất nhẹ, giọng nói trầm thấp vang lên:
- Anh về được hơn tháng rồi, nay mới có thời gian nên ra thăm Đạt một chút.
Hình như Huy trở về nước gia đình My không ai biết nên khi thấy anh ở đây em ấy mới ngạc nhiên hỏi như vậy. Và có lẽ, thời gian anh về nước chưa lâu cũng là lúc chúng tôi vô tình gặp nhau trước đó.
- Sao anh về mà không qua nhà em chơi? Em còn tưởng anh ở nước ngoài định cư luôn rồi chứ?
- Anh cũng định không về nhưng gia đình anh muốn mở công ty trong nước nên anh về đây quản lý.
- Vậy ạ, nay anh rảnh không, qua nhà em cùng ăn tất niên đi, có cả mẹ con chị Thư nữa.
- Ừ, cũng được, lâu rồi cũng không gặp cô chú, anh còn đang tính ngày mai đầu năm sang chúc tết gia đình em luôn thể.
Hai người họ nói chuyện mà không ai quan tâm tôi cũng đang ở chỗ này. Tôi đứng phía sau My, chỉ biết cúi đầu nhìn xuống mũi chân mình, không dám ngẩng lên nhìn anh vì tôi sợ phải nhìn thấy thái độ lạnh nhạt như không quen biết của anh dành cho tôi. Khi nghe Huy đồng ý sẽ về nhà ăn tất niên cùng gia đình My, tôi đã có ý định khi quay về sẽ lấy một lý do nào đó xin phép ra về để không phải ngồi dùng cơm cùng anh. Nhưng lúc này My lại kéo tôi đứng lên phía trước, thái độ em ấy khác hẳn lúc nói chuyện riêng với tôi, vẻ mặt tươi cười nói:
- Mình về thôi, về chuẩn bị bữa tối nữa.
Tôi đứng yên một chỗ không thể nhúc nhích, nhìn em ấy lắc lắc đầu ý muốn bảo mình không muốn về cùng Huy, nhưng My làm như không hiểu ý tôi, khóe miệng vẫn cong lên nắm chặt lấy cổ tay tôi.
Huy nhìn My nói:
- Đợi anh một tí, anh thắp cho Đạt nén hương.
- Vâng, em với chị Thư đợi anh được mà.
Huy không nói nữa chị khẽ gật đầu, anh đi đến trước mộ của đặt bó hoa cúc trắng xuống đó, thắp cho anh Đạt một nén hương, miệng còn lầm bẩm nói gì đó nhưng tôi không thể nhìn ra được khẩu hình miệng của anh.
Tôi ghé sát vào My nói nhỏ:
- Chắc chị với mẹ tối nay không ăn cơm cùng gia đình em được rồi?
- Sao thế được ạ? Em không để chị và mẹ về đâu, như vậy bố mẹ em sẽ trách em đây, mẹ chị cũng không vui đâu.
- Nhưng.. nhưng chị...
- Chị ngại anh Huy?
Tôi chối:
- Không... không phải.
- Nếu như chị nói, chị không ngại, không có tình cảm với anh ấy thì việc gì khi gặp lại phải trốn tránh nhau. Chị thấy anh Huy rồi đó, nếu anh ấy muốn tránh chị thì đã không đồng ý về ăn cơm cùng chúng ta. Chị càng tránh mặt anh ấy em càng khẳng định là chị đã yêu anh ấy từ lâu rồi.
- Chị...
Tôi chưa kịp nói gì thì lúc này Huy cũng đã xong việc, anh đi đến trước mặt My, thản nhiên nói:
- Về nhà em thôi, anh muốn ăn tất niên rồi.
- --