Đang yên đang lành tự dưng nhảy đâu ra một tên đàn ông mặt mày cũng khôi ngô tuấn tú, làn da thì trắng hồng như con gái, nói chuyện không đầu không đuôi làm tôi chẳng hiểu gì. Tôi ngơ ngác trả lời:
- Anh nói gì vậy ạ? Em không hiểu.
- Không hiểu là đúng rồi, mà em không cần hiểu là tốt nhất.
- Dạ?
Người này kì lạ thật, cách nói chuyện như thể anh ta biết gì đó về tôi, nhưng nhìn người đàn ông này tôi nhớ là mình chưa từng gặp anh ta mà. Sao anh ta lại nói “ở ngoài” nhìn tôi xinh hơn nhỉ? Anh ta biết tôi sao, từng xem mặt tôi ở đâu rồi sao?
- Cô em tên gì, năm nay bao nhiêu tuần rồi?
Dù không muốn trả lời nhưng nghĩ anh ta đã là khách hàng, câu hỏi cũng không phải quá riêng tư, chỉ là tên tuổi thôi mà, coi như là hỏi xã giao đi nói chắc cũng không sao.
- Em tên Thư, 26 tuổi.
- Oh… Cửa hàng là của em à?
Tôi nói dối:
- Không ạ, em đi làm thuê.
- Vậy sao?
- Vâng.
- Xinh đẹp như này chẳng trách...
Anh ta đang cười nói giữa chừng thì điện thoại trong túi đổ chuông, anh ta đứng thẳng người lên lấy điện thoại ra nhìn đến màn hình, tôi thấy khóe môi anh ta càng cong lên ánh mắt phát ra vài tia tinh quái, nhấn máy trả lời.
- Ôi, được cậu chủ động gọi đến thế này liệu tối nay trời có mưa bão không nhỉ?
- …
- Sao cậu biết?
- …
- Oh…
Nói đến đây anh ta hơi dừng lại, nhìn tôi nháy mắt một cái, sau đó ngẩng đầu nhìn xung quanh trần nhà một vòng. Khi tầm mắt dừng lại ở camera, anh ta đút một tay vào túi quần, lắc đầu qua lại hai lần, rồi lại cúi đầu nói:
- Tớ đâu có nói linh tinh.
Không biết đầu dây bên kia nói gì mà anh ta giơ một tay ngoáy ngoáy lỗ tai, cười lớn tiếng đáp:
- Ấy… ấy… Tớ có làm gì không đứng đắn đâu, sao cậu cứ nghĩ tớ xấu xa như vậy nhỉ?
- …
- Đáng ra là của tớ mà bị cậu hớt mất đấy nhé, bây giờ cậu còn dùng giọng điệu như đe dọa nói chuyện với tớ. Biết cậu phủi tay nhanh như vậy tớ đã không nhường cho cậu rồi.
- …
- Không, những người trước sao sánh bằng người của cậu được. Thảo nào, ai đó luôn tỏ vẻ kiêu ngạo lạnh nhạt với những bóng hồng xung quanh, thì ra là đã có mỹ nữ ở bên.
- …
- Được thôi, không nói với cậu nữa, tớ cũng không thèm động đến người của cậu.
Cúp máy, anh ta lại nhìn tôi toét miệng cười, từ lúc bước vào đến giờ tôi chưa thấy nụ cười trên môi anh ta tắt lần nào, có vẻ như anh ta là người rất cởi mở, vui tươi, nụ cười của anh ta tạo cho đối phương cảm giác rất dễ gần.
Anh ta không tiếp tục câu chuyện vừa rồi với tôi nữa mà đi đến bên cạnh ôm eo cô gái kia nói:
- Em yêu, cứ chọn những gì em thích, mua hết cả cửa hàng cũng được, về anh sẽ có thưởng.
Cô gái vui vẻ, hỏi lại:
- Thật ạ?
- Ừ.
- Em mua nhiều lắm đấy, cái gì em cũng thấy đẹp, thích quá trời luôn. Tiêu hết nhiều tiền của anh, anh có nói là em đòi hỏi không?
- Không, anh có tiền mà.
- Vâng, thế em chọn nhé.
- Ừ.
Người có tiền thích thật đấy, mua hàng không cần nhìn giá, cũng chẳng cần đắn đó xem nên lấy cái nào, để lại cái nào, cũng không phải thử ra thử vào nhiều, cứ thích là lấy là nhặt đưa cho nhân viên.
Lúc sau nhân viên thanh toán xong, cô gái phấn khích xách túi lớn túi nhỏ khoác tay người đàn ông chuẩn bị rời đi. Trước khi ra khỏi cửa anh ta ngoái đầu lại nói với tôi ba tiếng:
- Hẹn gặp lại.
- Vâng, chào anh chị ạ, lần sau ghé ủng hộ cửa hàng em nữa nhé.
- Ok.
Sau khi bọn họ rời đi không lâu anh Vinh gọi đến hỏi thăm tôi thời gian vừa qua thế nào và hỏi mẹ tôi bao giờ sẽ phẫu thuật. Từ hôm đó đến nay, trừ sau hôm hỏi tôi đến bệnh viện khám kết quả ra sao thì anh Vinh cũng không liên lạc đến. Hôm nay gọi đến cho tôi, tôi cứ nghĩ ngoài việc hỏi thăm cuộc sống của tôi mấy ngày qua và chuyện của mẹ thì anh ấy sẽ bảo tôi đến biệt thự. Nhưng không hiểu sao, nói chuyện từ đầu cho đến cuối anh ấy không hề đề cập đến việc tôi phải đến biệt thự mà cả câu chuyện chỉ xoay quanh những vấn đề liên quan đến tôi. Trước khi tắt máy còn không quên dặn tôi tự chăm sóc tốt cho mình và dành thời gian ở bên mẹ, có việc gì anh Vinh sẽ liên lạc lại sau.
Ngày mẹ tôi làm phẫu thuật, thật may là mọi chuyện đều diễn ra suôn sẻ, mẹ phải nhập viện để theo dõi, tôi cũng nghỉ làm ở lại trong viện chăm sóc cho mẹ. Được ba ngày, mẹ khuyên tôi nên về đi làm, mẹ ở viện cũng đã có y tá chăm sóc và cũng có các cô cùng phòng làm bạn với mẹ.
Tôi ở trong viện nhiều cũng không chịu được nên về nhà đi làm, ngày ba bữa sẽ đến mua đồ ăn cho mẹ, tối ở lại kể chuyện với mẹ một lúc rồi mới ra về hoặc có những hôm sẽ ngủ lại cùng mẹ.
Một tuần sau khi mẹ tôi phẫu thuật, vào khoảng gần trưa, anh Vinh gọi đến cho tôi. Vẫn giống như những cuộc gọi lần trước chỉ là để thông báo cho tôi biết cậu chủ muốn gặp tôi vào khoảng đầu giờ chiều nay.
Nghĩ đến lần trước anh ta thô bạo với mình tôi vẫn còn thấy ám ảnh, muốn lấy lý do là chăm mẹ ốm để từ chối nhưng lý trí lại thôi thúc tôi hãy đến biệt thự để tự mình tìm đáp án mà thời gian qua tôi vẫn luôn nghi ngờ.
Nhưng trên đường đến biệt thự, tôi đã đấu tranh tư tưởng rất nhiều nghĩ mình có nên nhìn mặt người đàn ông đó hay không. Nếu như người đó không phải là Huy, tôi sẽ vi phạm hợp đồng và phải bồi thường như đã thỏa thuận trước đó, với số tiền lớn như vậy cũng làm tôi phải đắn đo. Còn nếu không xác định được anh ta là ai, trong lòng tôi cũng sẽ không thoải mái gì, những ngày về sau không thể cứ sống mãi trong nghi ngờ, đoán già đoán non được.
Tháo vải che mắt thì mất tiền, không tháo xuống thì hiếu kì không thôi, giữa tiền và đáp án mình cần tôi biết phải làm sao cho đúng đây?
Nếu người đó thật sự là Huy, tôi và anh sẽ phải đối mặt nhau ra sao?
Tôi có nên bỏ đi ý định để làm cho xong giao dịch không? Cũng chỉ còn sáu tháng nữa là hợp đồng kết thúc, yên phận coi như người đó là một ai khác mà không phải là Huy, như vậy chẳng phải sẽ không bận lòng nữa sao?
Đang đắm chìm trong dòng suy nghĩ thì tiếng nói của anh Vinh làm tôi thức tỉnh, anh ấy hỏi tôi:
- Em thế nào rồi… đã khỏe hẳn chưa?
Nhắc đến chuyện cũ, tôi có chút không vui trả lời:
- Khỏe rồi ạ. Không gặp cậu chủ của anh thì còn khỏe hơn.
Anh Vinh nghe tôi nói vậy thì nhắc nhở:
- Em mà để cậu chủ nghe được lời này là em lại khổ đấy.
- Em chỉ mong sao nhanh nhanh thoát khỏi cậu chủ thần thần bí bí đó của anh thôi. Lần trước, anh ta thật sự rất quá đáng.
- Cậu ấy cũng biết mình quá đáng nên ngay lập tức đã gọi bác sĩ đến kiểm tra cho em rồi mà. Với lại một phần lỗi cũng do em.
Tôi ngạc nhiên không hiểu mình gây ra lỗi lầm gì chứ? Tôi hỏi:
- Do em? Em làm gì khiến anh ta khó chịu sao?.
- Em có nhớ hôm sinh nhật em không? Tối đó em đi cùng một người đàn ông, xuống xe còn thân mật với anh ta.
- Thân mật, em thân mật lúc nào?
Người đàn ông mà anh Vinh nói đến chắc chắn là anh Bảo, rõ ràng chúng tôi chỉ là bạn, tôi không tháo được khuy cài mũ mới phải nhờ anh Bảo giúp mình. Như vậy mà bị nói là thân mật với người khác sao? Còn nữa, chẳng phải hai hôm sau bọn họ mới đi công tác về, tại sao lại biết chuyện diễn ra tối hôm đó trước cổng nhà tôi?
- Cậu chủ nói rồi, em đã là người của cậu ấy thì không được phép gần với bất kì người đàn ông nào.
- Vì chuyện này mà anh ta bực bội trút giận lên người em?
Anh Vinh không trả lời câu hỏi của tôi mà chỉ bảo:
- Em nên nghe lời.
- Cậu chủ anh quá vô lý, anh bảo em nghe lời kiểu gì. Anh ta có quyền gì bắt em không được có bạn bè là người khác giới chứ?
- Lúc em kí hợp đồng, em quên rồi sao?
- Đừng lấy hợp đồng ra dọa em, trong hợp đồng nói em không được cho người khác động vào người chứ không nói em không được phép làm bạn với người khác giới. Vả lại, anh và em đều hiểu rõ "không cho người khác động vào em" là có ý gì mà.
- Ý gì là ý gì? Cả nghĩa đen và nghĩa bóng em đều phải tuân theo.
- Nhưng em và anh kia không phải là thân mật, bọn em cũng không có quan hệ gì đặc biệt, hôm đó về nhà do em không tháo được mũ mới phải nhờ anh ấy tháo giúp.
- Chuyện đó chỉ là một phần, còn một nguyên nhân đó là em đi chơi với anh ta nhưng khi cậu chủ hỏi em lại nói là đi với đứa em.
- Em có đi cùng với đứa em nữa nhưng vì con bé bận nên về trước.
- Vậy tại sao lúc cậu chủ hỏi em không nói rõ ràng, sao em phải nói dối?
Bây giờ là gì đây, chẳng lẽ bất kể chuyện gì tôi cũng phải báo cáo rõ ràng với người đàn ông đó sao, anh ta lấy quyền gì mà bắt tôi phải làm như vậy? Tôi không muốn nói rõ thì anh ta có quyền đối xử với tôi như ngày hôm đó à?
Tôi càng bực mình hơn, nói lại:
- Em không có nghĩa vụ phải khai báo mọi chuyện cho cậu chủ anh biết.
- Thư… mới có nửa năm mà lá gan em lớn quá rồi đấy.
- Em không làm gì sai thì sao em không được cãi lại, em có quyền được nói ra quan điểm của mình.
- Anh có lòng tốt khuyên em mà em không chịu nghe còn cãi lại anh như vậy hả?
- Lòng tốt của anh thì em nhận, nhưng sự vô lý của cậu chủ anh thì em không chấp nhận nổi.
- Dừng lại ở đây đi. Cuộc nói chuyện hôm nay chỉ nên có hai chúng ta biết, gặp cậu chủ em đừng có không biết lớn nhỏ tỏ thái độ với cậu ấy.
Tôi im lặng không trả lời anh Vinh, mãi một lúc sau mới thấp giọng hỏi:
- Em và anh có được xem là bạn của nhau không?
- Có, anh luôn coi em là một người bạn.
- Em muốn biết mặt anh, anh có thể cho em xem không? Em sẽ giữ bí mật với cậu chủ.
Không cần nghĩ anh Vinh ngay lập tức phản đối:
- Không thể.
- Anh nói là bạn mà không cho em biết mặt vậy chúng ta làm bạn kiểu gì?
- Một ngày nào đó, anh sẽ cho em biết nhưng không phải là bây giờ.
- Được thôi, em sẽ đợi đến ngày đó.
Chúng tôi nói đến đây thì xe cũng đã đến biệt thự, tôi tháo vải che mắt, bước xuống xe đi vào bên trong nhà, anh Vinh theo sau tôi hỏi:
- Em ăn gì chưa thế?
- Em ăn rồi.
- Ừ, vậy lên phòng trước đi.
- Vâng.
Vào phòng được ba mươi phút thì người đàn ông đó cũng đến, tiếp đó là tiếng sột soạn của hành động cởi đồ.
Bởi vì vẫn còn ám ánh từ lần quan hệ trước, nên khi anh ta nằm xuống bên cạnh kéo tôi ôm vào lòng, theo phản xạ tôi hơi đẩy anh ta ra nhưng người đàn ông này khỏe hơn tôi nhiều, chỉ một động tác nhẹ cũng đã kéo tôi lại nằm trọn trong lồng ngực anh ta.
Dù không muốn nghĩ người này là Huy nhưng tôi vẫn không thể nhịn được mà trực tiếp hỏi thẳng:
- Anh… rốt cuộc là ai?