Có lẽ hôm nay là một ngày mệt mỏi với em nên em nằm cạnh tôi không lâu thì đã chìm vào giấc ngủ, tôi từ từ tháo tấm vải che mắt để em có thể thoải mái hơn mà không hề quan tâm đến việc nếu em nhìn thấy mặt tôi thì sao.
Tôi lại tự hỏi mình rằng tại sao trên đời này lại tồn tại một thứ tình cảm khó hiểu như tôi đối với em. Thứ tình cảm mà trời không thuận, đất không thuận, lòng người càng không thuận, mà vẫn cố chấp đến đau lòng. Thứ tình yêu dẫu biết rằng bản thân sẽ không được hạnh phúc nhưng chỉ cần là ở bên cạnh thì đời này, kiếp này cũng đã cảm thấy mãn nguyện vô cùng.
Sáng hôm sau, tôi dậy từ rất sớm, thấy em say giấc như vậy tôi không nỡ làm em tỉnh giấc, tôi bước nhẹ trên sàn nhà, lấy điện thoại điều chỉnh giờ báo thức của em, đeo lên chân em chiếc vòng vốn đã định tặng từ hôm qua, sau đó mới vào trong phòng tắm vệ sinh cá nhân rồi mới ra ngoài.
Tôi suy nghĩ cả đêm, không muốn cho em đi làm thuê nữa nên quyết định sẽ để em nghỉ việc ở nhà hàng và mở cho em một cửa hàng em tự làm chủ. Tôi nghe Vinh nói lại lúc đầu em không dám nghỉ việc nhưng rồi bị trợ lý của tôi thuyết phục nên em cũng chịu nghe lời.
Rất nhanh sau đó tôi mở cho em một cửa hàng em muốn ở vị trí tốt nhất và cũng rất thuận tiện cho việc đi lại của em. Tôi sợ em một mình không làm được, sợ em vất vả nên đã phải thuê thêm cho em hai nhân viên nữa. Ngày đầu khai trương, hơn phân nửa lượng khách hàng vào mua ủng hộ là nhân viên và người nhà của nhân viên trong công ty tôi.
Đương nhiên hàng bọn họ mua về tôi đều sẽ bỏ tiền mua lại rồi gửi cho em, giả vờ là nhập lô hàng mới. Tôi làm như vậy cũng chỉ là muốn em vui vẻ làm việc mỗi ngày, không bị người ta ức hiếp, có chăng cũng chỉ một mình tôi có quyền bắt nạt lớn tiếng với em, còn người khác có mơ cũng đừng nghĩ đến chuyện làm tổn thương em khi có tôi ở đây.
Ngày ngày em đi làm, tôi đều mở camera lên theo dõi nhất cử nhất động của em, nhìn em lon ton chạy từ gian hàng này sang gian hàng khác, nhìn em tất bật thanh toán cho khách nhưng nụ cười trên môi em vẫn rất tươi đủ để tôi biết em rất hài lòng với công việc này.
Tôi cho em một công việc mới, mua lại nhà của ông bà ngoại em, giúp em sửa sang sắm sửa nội thất cũng chỉ mong đổi lấy một nụ cười không lo không nghĩ của em. Em có vui vẻ thì tôi mới thấy vui vẻ.
Mối quan hệ của chúng tôi cũng từ đấy gần gũi hơn, em chủ động nấu cho tôi một bữa cơm thay lời cảm ơn. Khi nhìn đến món bánh tráng em làm, tôi lại nhớ đến ngày đầu gặp lại, hôm đó nói phét rõ to trước mặt em là mình không muốn ăn vì thấy người làm không đảm bảo sợ ăn vào sẽ đau bụng. Vậy mà bây giờ lén lút ăn không cho em biết mà còn ăn hết sạch sành sanh không để lại một chút gì, đến cả phần ăn của Vinh tôi cũng giành ăn hết làm cậu ta mặt mày ngẩn tò te nhìn tôi.
Không chỉ dừng lại ở bữa ăn, em còn lấy số điện thoại của tôi, nhắn tin cảm ơn tôi, những ngày đi công tác không có ở Hà Nội, tôi cũng vì mấy tin nhắn em gửi đến mà cố gắng làm việc hết công suất để được về Hà Nội sớm hơn vì muốn đón sinh nhật cùng em.
Nhưng khi vừa xuống sân bay, trên đường chạy xe về tôi lại gặp em ngồi sau xe một người đàn ông đi ra từ bãi đỗ xe của rạp chiếu phim. Không cần tìm hiểu tôi đã nghĩ ngay đến chuyện em ở sau tôi hẹn hò với người đàn ông khác làm tôi ba máu sáu cơn nổi ghen đùng đùng.
Tôi nhận ra người đàn ông đó chính là Bảo, chủ cửa hàng ngày trước em làm.
Nhắc đến chuyện ở nhà hàng tôi lại nhớ đến sau hôm xảy ra vụ kia mấy ngày tôi có đến nhà My chơi với cô chú. Ai ngờ vừa thấy tôi đến con bé đã kéo tôi sồng sộc lên trên tầng, khóa trái cửa phòng lại chất vấn tôi:
- Hôm trước anh đến nhà hàng làm cái trò gì thế hả? Anh biết chị Thư làm ở đó nên anh cố ý dẫn người yêu đến gây sự với chị ấy đúng không?
Tôi còn tưởng con bé có chuyện gì quan trọng mà bí mật như thế, thì ra là nói chuyện của em mấy ngày trước. Tôi biết là em làm ở nhà hàng, cũng cố ý đi ăn với Liễu, còn cố tình thân mật tặng vòng cho Liễu, nhưng tôi không nghĩ là em lại bị thương. Tôi nhớ rõ hôm ấy về nhà em mệt mỏi như nào, ở trong lòng tôi cứ khóc thút thít mãi vì tủi thân, tôi cũng vì vậy mà không cho em đi làm nữa.
Nhưng bây giờ ở trước mặt My tôi không thể nói cho em ấy biết tất cả sự thật đằng sau nên chỉ hỏi vu vơ lại:
- Cô ấy kể với em?
- Chị Thư không thèm nhắc đến chuyện xấu xa anh làm với chị ấy nhé. Anh nghĩ anh có giá lắm đấy mà chị Thư để ý đến anh.
Nghe câu “anh có giá lắm đấy mà chị Thư để ý đến anh” là tôi đã lộn ruột lên rồi. Em không để ý thì thôi, tôi cũng cần chắc, em nghĩ mình có giá lắm đấy mà tôi thèm quan tâm.
Tôi cục cằn trả lời:
- Không kể mà em biết?
- Đây, anh mở to mắt ra mà xem có phải chị Thư cố tình không hay là con mụ bạn gái của anh tay chân như con loăng quăng.
My vừa nói vừa lấy điện thoại mở đoạn video hôm ở nhà hàng cho tôi xem, em ấy nói:
- Đang yên đang lành không ngồi yên đi, chị ấy đang bế bát nóng mà tay múa may loạn lên như con thần kinh. Súp bắn lên có một tí mà kêu như sắp chết, sao lúc đó không để chị Thư lau tay cho mà lại còn rút về, thấy anh vào thì nước mắt cá sấu ăn vạ.
- …
- Cái con nhỏ đó, xấu người xấu cả nết, cậy mình có tí tiền thì lên mặt với chị Thư à, em mà thấy nó bắt nạt chị em một lần nữa thôi nhé, em không nể nó là người yêu anh đâu, em cho ăn đòn luôn đấy.
Nghe những lời mắng chửi của My dành cho Liễu mà tôi suýt nữa thì không nhịn được cười. Thấy em còn có một người bạn như My hết lòng vì em, bảo vệ em như vậy tôi cũng thấy mừng cho em.
Tôi vốn đã không quan tâm đến chuyện này từ lâu, vì tôi biết em là người rất cẩn thận, cũng sẽ không vì Liễu là “bạn gái” của tôi mà em sẽ làm gì cô ấy. Nhìn video thì thấy Liễu giống như có vấn đề thật, nhưng tôi nghĩ cô ấy vẫn chưa biết được em là gì của tôi đâu, hơn nữa Liễu cũng không phải người xấu. Có lẽ mọi chuyện chỉ là vô tình trùng hợp mà ở dưới con mắt của My thì lại thành ra Liễu có ý hại em.
Tôi nói ẩn ý:
- Anh không quan tâm, anh chỉ biết người yêu anh bị bỏng nặng, anh lo cho ai là chuyện của anh.
Người tôi đang nhắc đến trong câu nói là Thư nhưng My không hiểu em ấy nghĩ là tôi nhắc đến Liễu lên càng nhảy dựng lên, giơ chân đạp tôi một cái liêu xiêu:
- Ê… anh vô lý nó vừa thôi nhé, anh không có mắt nhìn à, con nhỏ kia là cố tình động đến chị em đấy.
- …
- Anh thích bênh nó không, nó sai lè lè ra mà anh còn bảo vệ nó, anh có muốn em đạp cho vài phát nữa không?
- Này, anh lớn hơn em đấy nhé, hỗn vừa thôi.
- Em thích hỗn đấy rồi anh làm gì được em. Anh lại vì con nhỏ đó mà muốn lớn tiếng với em như với chị Thư chứ gì, giả vờ không quen biết chị Thư chứ gì?
- …
- Anh đúng là cái đồ nhỏ mọn, chuyện cũ qua từ đời nảo đời nào rồi mà còn thù dai.
Nhắc đến chuyện cũ, tôi không vui ra mặt:
- Thù dai? Nếu em là anh, em yêu một người, theo đuổi một người đến khi em bị thương vì người ta đến sắp chết nhưng họ làm ngơ không quan tâm đến em thì em có cay không, có tức không?
Con bé bị tôi hỏi như vậy thì lúng túng nói:
- Ờ… ờ thì… có… có chút chút, nhưng con gái bọn em nhớ lâu thù dai là sở trường rồi, anh là đàn ông con trai mà thù dai như đỉa.
- Ừ, anh chỉ được có thế thôi.
- Anh có biết thời gian anh sống ở nước ngoài chị Thư cũng khổ lắm rồi không, anh không thể rộng lượng tha thứ cho chị ấy được à? Không làm bạn thì thôi nhưng cũng đừng làm tổn thương chị ấy nữa. Hơn hai năm qua mẹ con chị ấy đã khổ lắm rồi, mãi mới có được một công việc mà giờ anh còn đến gây sự làm chị ấy nghỉ việc luôn đây.
Chính vì tôi biết mẹ con em thời gian qua đã khổ thế nào, bị người bên cạnh hại thê thảm như vậy mà còn không biết. Tôi cũng vì muốn tốt cho em nên đã cho em một công việc nhàn hơn và cuộc sống đầy đủ hơn rồi còn gì. Chỉ là… không muốn ai biết tôi đang giúp em.
- Lần đó chị Thư không đến thăm anh, bỏ anh cũng là một phần lỗi lầm nho nhỏ của chị ấy. Nhưng lúc anh ở trong phòng phẫu thuật anh biết chị ấy lo cho anh thế nào không? Chị Thư khóc suốt luôn đấy, mọi người khuyên chị ấy còn không chịu nín, đến cả ăn cũng không để ý luôn. Nên em nghĩ là chị Thư cũng quan tâm anh đó, không phải là vô tình quá đáng với anh đâu.
- Vậy?… Có mà sợ anh chết thì áy náy cả đời nên mới khóc.
- Anh bị hâm à, anh không thể nghĩ chị Thư cũng tốt với anh được à?
- Không, sự thật rành rành ra đấy rồi, không có gì phải bàn cãi.
My không nói lại được thì lại mím môi mím lợi lườm nguýt tôi, còn không quên mắng Liễu thêm mấy câu nữa mới vừa lòng hả dạ đi xuống dưới nhà.
Đấy, cách đó mấy ngày chúng tôi còn đang vui vẻ hòa bình, trong lòng còn đang xuôi xuôi nghĩ em cũng có tý tình cảm với tôi. Thế mà hôm nay nhìn em đi xem phim với thằng khác, về đến nhà còn để nó cởi mũ bảo hiểm giúp, cười cười nói nói tạm biệt ríu rít làm tôi lúc đó chỉ muốn xông tới đấm cho thằng cha đó một trận, kéo em về biệt thự hỏi tội.
Nhưng vẫn là tôi nhẫn nhịn giỏi, nên chỉ đứng ở một góc nhìn em vào trong nhà tôi mới rời đi.
Khi nhắn tin hỏi em đi đâu em còn dám nói dối tôi đi với đứa em, tôi lại càng lộn tiết hơn, thế là cũng không thèm chúc sinh nhật em nữa.
Đồ vô tâm nhà em, lúc tôi theo đuổi em thì em hờ hững với tôi, bây giờ đang qua lại với tôi mà còn dám tơ tưởng đến thằng khác, em đừng có mơ tôi để em yêu thằng nào khác ngoài tôi.