Lúc bốn người chúng tôi ra một góc sân trường chụp ảnh thì Thủy từ đâu bước đến, nó bảo với tôi:
- Mày chụp ảnh mà không gọi tao gì cả?
- Tao tưởng mày đang bận chụp ảnh với bạn học và gia đình mày nên không gọi nữa.
- Bận thế nào thì bận chứ chụp chung với bạn thân là không thể thiếu mặt được.
Tôi khẽ cười với Thủy, kéo nó đứng lại bên cạnh mình, rủ nó chụp chung ảnh với chúng tôi. Hôm nay cũng là lễ tốt nghiệp của nó, từ sáng đến giờ ngó nghiêng tìm nó mãi mà bây giờ mới thấy mặt.
Năm người chúng tôi chụp chung với nhau rồi tôi chụp riêng với mẹ, chụp riêng với nó, rồi mới chụp cùng My và Huy một bức. Tấm nào cũng như tấm nào, nụ cười trên môi tôi chẳng thể rạng rỡ nổi, mà chỉ khẽ mỉm cười, tôi thầm ước giá mà có Đạt bên cạnh tôi lúc này thì hạnh phúc biết mấy. Chỉ tiếc là không được, tôi chỉ có thể mang theo tấm bằng đến khoe anh sau mà thôi.
Lúc sau Thủy định rời đi chụp cùng bạn bè và người nhà của nó thì nó có chúc mừng tôi:
- Chúc mừng mày nhé, được hẳn bằng xuất sắc luôn.
- Mày cũng được bằng giỏi mà.
- Nhưng vẫn thua mày.
- Sau này đi làm mới biết hơn thua sao chứ, lúc đó mày giàu ú ụ mà tao vẫn nghèo thì nó lại khác rồi.
- Khi đó tính sau vậy…
Thủy ghé sát lại gần tôi hỏi nhỏ:
- Mà người đàn ông kia là ai vậy?
- Là bạn thân của anh Đạt, thân với gia đình nhà My lắm, tao hay đi với My nên thành ra cũng là bạn của nhau.
- Từ ngày cái My hay đi với mày là mày quên luôn đứa bạn như tao rồi?
- Đâu có, tao vẫn coi mày là bạn thân mà, chỉ là không còn hứng thú đi chơi nữa nên ít khi đi lượn lờ cùng mày như trước thôi.
- Ừ, tao nói đùa vậy thôi. Chỉ cần vẫn bên nhau, hiểu nhau, chuyện gì cũng chia sẽ với nhau thì mình mãi là bạn thân mà. Tao không ghen tị chuyện mày đi với người khác nhiều hơn tao đâu.
- Ừ, cảm ơn mày nhé, vì đã ở bên tao nhiều năm như vậy.
- Tao sẽ còn bên mày dài dài.
Tôi ôm Thủy ít giây rồi để nó đi về phía người thân, còn mình lại thì ra chụp ảnh với lớp đại học, sau đó cũng ra về cùng với mọi người tổ chức một bữa tiệc nho nhỏ tại nhà My.
Tôi đứng trước ban thờ của Đạt, cầm trên tay tấm bằng đại học giơ lên cho anh xem, tôi bảo:
- Em tốt nghiệp rồi này, được loại xuất sắc luôn, anh có vui không?
- …
- Hôm nay em chụp ảnh với mọi người nhiều lắm, tiếc là không có anh… sau này cũng vậy, mỗi một sự kiện quan trọng trong cuộc đời em đều không có anh đồng hành cùng nữa rồi.
- …
- Vậy là anh đã rời xa em được gần một năm rồi đó. Mỗi lần nhớ đến anh em đã không còn mít ước như trước nữa rồi. Em sẽ giống như cây xương rồng em thích, có như thế nào cũng mạnh mẽ vượt qua, anh yên tâm nhé.
Nói chuyện với Đạt được một lúc thì My gọi tôi xuống dưới nhà dùng bữa, lúc ăn cơm bác trai hỏi tôi đã có dự định làm ở đâu chưa. Trước đó lúc tôi còn học trong trường cũng có một hai công ty xin nhận nhưng vì chưa tìm hiểu kĩ về các công ty nên vẫn chưa xác định làm ở đâu. Nên tôi đang tính đợi sang tuần, lên mạng tìm hiểu một chút rồi mới làm CV xin việc. Hai bác nghe vậy thì chúc cho tôi sớm tìm được một công việc tốt, có mức lương ổn định để chăm lo cho hai mẹ còn.
Sang tuần, tôi viết CV xin vào một công ty trước đó có nhận ý muốn nhận tôi vào làm. Vừa mới đến nộp đơn xin việc cho phòng nhân sự ngay chiều hôm đó họ đã gọi điện báo lại với tôi rằng tôi đã được nhận vào làm. Và kể từ ngày hôm đó trở đi, tôi bắt đầu với công cuộc mới, đi làm kiếm tiền, báo hiếu với mẹ.
Hơn hai tháng sau đó, vào một ngày cuối tuần, tôi được nghỉ ở nhà, đang cùng mẹ nấu ăn trong bếp, thì bên ngoài cổng có tiếng còi xe oto, tôi ngó ra nhìn thì thấy xe của Huy đang đỗ gần đó. Tôi đi ra ngoài, giúp Huy mở cổng vào trong bên trong.
Thấy có mỗi Huy đến, tôi hỏi:
- Anh đến chơi ạ? My không đi cùng anh sao?
- Ừ, anh từ nhà qua đây nên không rủ con bé, qua thăm em và cô.
- Vâng, mẹ em đang trong bếp nấu ăn đó, anh vào nhà đi ạ.
Huy đi vào bên trong lên tiếng chào mẹ tôi, mẹ thấy anh đến thì đi lại nói chuyện:
- Huy đến chơi hả cháu?
- Vâng, cuối tuần ở nhà hơi chán nên cháu qua thăm cô.
- Ừ, rảnh rỗi không có việc gì làm thì qua đây chơi với cô. Cuối tuần hai mẹ con cô không phải đi làm, cũng không đi đâu chơi nên lúc nào cũng có nhà.
- Vâng.
- Mà mọi lần thấy My hay đi cùng cháu mà, nay con bé không đến sao?
- Cháu qua đây My không biết ạ, mà chắc cuối tuần con bé cũng mải đi chơi với bạn bè.
Tôi để Huy ngồi nói chuyện với mẹ, còn mình thì đi xuống bếp nấu bữa trưa, mẹ thấy tôi rời đi thì nhắc tôi chuẩn bị thêm cả phần ăn của Huy. Tôi không ý kiến vì dù sao đây cũng không phải lần đầu mẹ giữ Huy ở lại ăn cơm cùng gia đình tôi, chỉ khác là lần này có một mình anh chứ không có My đi theo như mọi lần.
Sau khi nấu xong, Huy xuống bếp giúp tôi mang đồ ăn bày ra bàn, trong lúc dùng bữa, mẹ vẫn không ngừng nói chuyện với Huy. Có vẻ như hai người họ nói chuyện rất hợp, lần nào gặp cũng đều không hết chuyện để nói.
Hôm nay mẹ có hỏi Huy:
- Cháu đến nay cũng 27 tuổi rồi nhỉ, thế đã có người yêu chưa?
- Cháu chưa ạ.
- Đẹp trai, có điều kiện mà lại chưa có ai sao cháu, chắc là kén chọn lắm hả? Người hợp với cháu chắc cũng là mấy cô tiểu thư xinh đẹp, giàu có, người ta hay nói là “môn đăng hộ đối” đó.
Tôi sợ mẹ hỏi chuyện riêng tư của Huy khiến anh ấy không vui, vội kéo tay mẹ nháy nháy mắt ý bảo mẹ đừng hỏi mấy chuyện đó của anh. Nhưng Huy có vẻ rất nhiệt tình chia sẻ, anh cười cười trả lời mẹ tôi:
- Cháu không kén chọn lắm đâu ạ, cũng không cần người yêu cháu phải xuất thân giàu có. Chỉ cần là một cô gái mạnh mẽ, tốt bụng, xinh đẹp làm cháu rung động là được ạ.
- Vậy à? Tuy chưa có người yêu nhưng cháu đã để ý đến cô gái nào chưa?
Nghe mẹ hỏi vậy, tôi ngẩng đầu lên nhìn Huy, cũng vừa lúc ánh mắt anh chạm đến ánh nhìn của tôi. Tôi không hiểu vì sao đột nhiên Huy lại nhìn mình, tôi có chút hơi ngại vội cụp mi mắt xuống, tiện tay lấy một miếng thức ăn gắp bỏ vào bát của mẹ.
Huy trả lời mẹ tôi:
- Cháu có đang thích thầm một cô gái, nhưng không biết cô ấy có thích cháu không?
- Thích là phải bày tỏ cháu à, biết đâu cô gái đó cũng thích cháu thì sao.
- Vâng, cháu cũng tính sẽ nói cho cô ấy biết sớm.
- Ừ. Cô chúc cháu có được tình yêu mình muốn nhé. Khi nào có người yêu phải ra mắt cho mẹ con cô biết nữa nhé.
- Vâng, cháu nhất định sẽ giới thiệu cho cô mà.
Tôi nghe hai người họ trò chuyện với nhau mà chẳng nói được câu nào, chỉ biết ngồi ăn và lắng nghe. Đến khi dùng xong bữa trưa, tôi đứng dậy đi rửa bát, còn Huy giúp tôi lau dọn bàn ghế. Mẹ tôi thấy anh chăm chỉ như vậy thì cứ tấm tắc khen, còn bảo rằng nếu không phải Huy đã có người trong lòng thì cũng hy vọng hai chúng tôi thành một đôi.
Huy nghe vậy thì không có chút gì là tỏ ra khó chịu mà chỉ cười cười với mẹ tôi, còn tôi thì lập tức ra hiệu với mẹ đừng gán ghép linh tinh, Huy là bạn thân của Đạt tôi không thể có tình cảm với anh ấy, với lại cho đến thời điểm hiện tại tôi vẫn chưa vơi bớt tình yêu dành cho Đạt.
Sau khi tôi rửa bát chén xong, mẹ bảo muốn đi ngủ trưa nên về phòng nhường lại không gian ngoài phòng khách cho hai đứa chúng tôi nói chuyện. Lúc này tôi nói với Huy:
- Mẹ em vừa nói đùa đấy, anh đừng để bụng nhé.
- Ừ, anh không để bụng đâu.
- Vâng.
Tôi rót cho Huy một ly nước trắng, đưa đến trước mặt Huy, tôi hỏi:
- Anh không về nghỉ trưa ạ?
- Em muốn đuổi anh à?
- Không có. Em sợ anh mệt rồi cũng cần nghỉ trưa mà.
- Không sao, anh không thấy mệt. Còn em thì sao, có phải đã buồn ngủ rồi không?
Đúng là tôi có hơi buồn ngủ rồi, cũng muốn Huy về sớm để mình được đi nghỉ một chút nhưng có vẻ như anh vẫn chưa muốn về, nên tôi cũng không dám nói thẳng mà chỉ bảo:
- Em vẫn chưa buồn ngủ, ngồi nói chuyện với anh một lúc nữa cũng được ạ.
Huy gật đầu, thái độ anh nghiêm túc hỏi tôi:
- Anh có chuyện một chuyện muốn nói với em.
- Chuyện gì vậy ạ?
Huy im lặng ít giây nhìn đến tôi, sau đó mới chậm rãi nói ra:
- Anh yêu em, em cho anh một cơ hội chăm sóc em được chứ?
Tôi hơi ngớ người, ngước mắt nhìn đến anh, thấy ánh mắt anh kiên định nhìn tôi đầy trân thành, tôi hỏi:
- Anh đùa em à, anh nói với mẹ em là đã có người trong lòng rồi mà?
- Người đó là em, chẳng lẽ lâu nay em không nhận ra sao?
Thật ra, thời gian qua nhìn cái cách mà Huy quan tâm đến tôi đủ để tôi biết thứ tình cảm anh dành cho tôi không đơn thuần chỉ là tình bạn bình thường, nhưng tôi vẫn luôn tìm cho mình một cái lý do để bào chữa cho suy nghĩ của mình. Bởi vì Huy là bạn thân của anh Đạt, nên là anh ấy nhất định sẽ không nảy sinh tình cảm với tôi, sự quan tâm của anh chỉ là vượt quá mức tình bạn vì muốn thay anh Đạt chăm sóc cho tôi trong thời gian vừa qua thôi, chứ không phải là tình yêu nam nữ đâu.
Nhưng mà hôm nay, từ chính miệng Huy thốt ra, anh nói là yêu tôi, tôi không thể nào tiếp nhận được tình cảm của anh. Thứ nhất là vì Huy là bạn thân của Đạt, thứ hai là tôi vẫn còn yêu Đạt vẫn chưa quên được anh ấy, tôi chỉ muốn giữa hai chúng tôi là tình cảm bạn bè anh em thân thiết mà thôi. Vậy nên tôi đã từ chối Huy:
- Em không thể tiếp nhận tình cảm của anh được rồi, anh hãy tìm một cô gái khác hợp với anh hơn nhé.
- Anh không muốn tìm ai khác, anh muốn chăm sóc cho em.
- Nhưng em đã là vợ của bạn thân anh rồi mà, lần đầu tiên mình gặp nhau anh cũng thấy em mặc váy cưới đó thôi.
- Em và cậu ấy chưa lấy nhau, Đạt cũng đã…
Huy ngừng lại không nói hết câu, anh nói sang ý khác:
- Em đừng vội từ chối anh, hãy thử cho anh một cơ hội.
- Nhưng…
- Anh biết, mới chỉ hơn một năm em không thể làm em quên ngay đi Đạt, anh cũng không ép em ngay lập tức phải quên cậu ấy để chấp nhận tình cảm của anh. Chỉ cần em cho anh một cơ hội theo đuổi em, đừng khước từ anh là được, anh có thể đợi đến ngày em chấp nhận anh, đợi bao lâu cũng được, anh không sợ việc phải chờ đợi.
Tôi đang phân vân không biết phải trả lời Huy làm sao thì đúng lúc này mẹ từ trong phòng đi ra, tôi không biết mẹ đã nghe được những gì từ câu chuyện của hai chúng tôi, chỉ thấy mẹ bảo:
- Con hãy cho Huy một cơ hội đi con, mẹ cũng muốn con gái mẹ có người chăm sóc.
- Mẹ… con…
- Mẹ biết con còn tình cảm với Đạt nhiều lắm, nhưng con còn trẻ chưa có ràng buộc gì với người cũ, con cũng cần phải tìm cho mình một người mới để sau này còn kết hôn sinh con.
- Nhưng đó là chuyện sau này, để sau hãy nghĩ đến cũng chưa muộn mà mẹ.
- Mẹ muốn con nghĩ từ bây giờ. Mẹ tin là thằng bé Đạt ở thế giới bên kia cũng mong con được hạnh phúc, mà gia đình bên đó cũng giống như vậy.
Nhìn ánh mắt mong chờ của mẹ nhìn tôi, ánh mắt thâm tình của Huy dành cho tôi, tôi không lỡ làm hai người họ hụt hẫng. Tôi biết, bây giờ mình chưa quên được tình cảm với Đạt, nhưng sau này tôi bắt buộc cũng phải yêu một người mới, lập gia đình và sinh con để mẹ được vui lòng.
Cho nên, dù không thể ngay lập tức yêu Huy nhưng tôi sẽ nghe lời mẹ cho Huy một cơ hội tìm hiểu tôi mà không một mực từ chối nữa, cũng mới là tìm hiểu thôi chứ tôi chưa gật đầu đồng ý làm người yêu Huy.
Không phải là tôi muốn tạo mối quan hệ mập mờ với anh, tạo ra thứ tình cảm không rõ ràng, mà là tôi muốn đến một ngày Huy sẽ thấy khó mà tự nguyện rút lui.
Chỉ tiếc là sau này, khi nhớ lại khoảng thời gian có Huy xuất hiện trong cuộc đời của mình đã khiến tôi hối hận không thôi.