Hoành Vũ Phong lúc này đôi mắt ấy cứ nhìn Nhã Nhã từng bước bước tiến về phòng.Thân thể ấy cứ vùi dập vào lòng anh.Thấy khuôn mặt kia đang say trong giấc ngủ hai má thì ửng hồng,đôi môi thì chúm chím trong đáng yêu làm sao chắc có lẽ hôm nay Nhã mặc một chiếc váy khoẹt ngực.Bầu ngực tròn trĩnh trắng nõn nà kia không làm cho Phong ít bồi hồi,lo lắng, hình như phía dưới lớp quần kia có một vật nào đó đang ***** **** đơ từ khi nào không hay. Nhưng mà anh vẫn cố kìm nén cảm xúc thèm thuồng kia lại nhanh chống bế Nhã lên phòng.
Thật ra bản thân anh đã thích Nhã Nhã rồi, chỉ là không biết từ khi nào không hay mà thôi.Nhìn thấy Nhã khi bị anh đánh cảm giác đau lòng đến khó tả và rồi hôm này đây thấy Quốc Anh thân mật với Nhã Nhã làm anh rất khó chịu vì sự tự tôn trong anh quá lớn nên anh vẫn chưa chịu thừa nhận mà thôi.
Đặt Nhã Nhã vào giường Nhã nhanh chống ý thức được anh sắp ko còn bên cô nữa. Cô luồng hai tay qua cổ anh níu giữ anh ở lại.Dù không biết đây là mơ hay thật nhưng cô vẫn muốn mượn cái cớ say lần này để gần bên anh. Có lẽ sáng mai khi khi tỉnh giấc anh sẻ không gần cô đến như thế nữa.Dù chỉ là hạnh phúc một lần thôi cô vẫn muốn ở bên cạnh anh đêm nay. Càng lúc kéo sát Phong lại gần thì thầm bên tai Phong.
- Hoành Vũ Phong anh có thế ở lại với em được không.Em rất sợ cảm giác một mình trong căn phòng tối tăm lạnh lẽo này.
"EM YÊU ANH Hoành Vũ Phong"
Càng nói nước mắt ấy cứ càng chảy lần đầu tiên cô thổ lộ muốn có anh,bao nhiêu cảm xúc chôn dấu bấy lâu hôm nay mới nói thành lời.Cô nhẹ nhàng đặt đôi môi bé nhỏ mình hôn nhẹ vào tai Hoành Vũ Phong.Hai đôi mắt hướng nhìn nhau đôi mắt kia của cô như muốn quyến rũ anh càng lúc một gần.
Hoành Vũ Phong ngay lúc này đây nghĩ trước kia anh ở cùng với biết bao cô gái có khi nào cảm xúc trong anh cháy rực thế này đâu.Sao với cô gái này khi cô ta nói yêu anh lòng lòng anh thầm vui đến thế, một cảm xúc như muốn chiếm lấy cô muốn bảo vệ cho cô đến như vậy.Hình như anh đã yêu em mất rồi Nhã Nhã.