Nhã Nhã liền vội vàng vệ sinh rồi xuống lầu ăn sáng. Sáng này không biết từ khi nào Hoành Vũ Phong đã đến công ty từ sớm.Trong ngôi nhà ngay lúc này chỉ còn cô và dì
Dì bảo
- Sáng hôm nay cậu chủ đã đi làm từ sớm rồi thưa cô chủ.
Lời nói của dì tôi cũng không biết nên vui hay nên buồn đây.Bây giờ nếu gặp anh thì không biết đối diện với anh ra sao? Còn không gặp anh hơi có một chút hụt hẫn trong lòng. Thôi kệ trong cái rũi cũng có cái may vậy.Từ ngày có dì mọi việc trong nhà dì lo toan tất.Chính cải bản thân này không phải động đến bất cứ thứ gì,cũng không biết nên làm việc gì suốt ngày cứ loanh quảnh trong cái nhà to đùng này ăn rồi ngủ.Mọi thứ diện ra như một vòng tuần hoàn cứ nhẹ nhàng trôi qua ngày. Chẳng có lẽ cô sẻ thử xin anh đến công ty làm việc xem sao.Với cái khả năng học lực trước kia cô nghĩ sẻ không giúp được nhiều nhưng cũng đủ để giúp được công việc nhỏ nhặt san sẻ cùng anh một chút công việc.Nhận thấy rằng từ khi kết hôn với anh hình như cô chưa hề để ý đến công việc của anh thế nào,ra sao chỉ biết là sáng đi tối anh lại về hình như cô có chút vô tâm với anh thì phải. Chắc có lẽ cô sẻ nói chuyện với anh về việc xin đi làm nhưng mà chắc chắn không phải ngay lúc thôi thì sẻ lựa thời gian anh vui vẽ rồi xin anh cũng đươc.