- Nhã Nhã con sao rồi
Cơn đau đầu ik ỏi cứ thế ùa về cảm giác mung lung cô hình dung được chắc cô đã ngất đi vì quá kích động.Vội vàng tỉnh dậy bỏ qua sức khỏe của bản thân hiện tại cô vô vội vàng hối hấp
- Phong sao rồi hả mẹ???
- Nó đã qua được cơn nguy kịch
Nghe xong cái từ "Qua" lòng cô nhẹ hẳn cả lên như truốc bỏ được hàng ngàn tấn đá trên người...
- Giờ Phong đang ở đâu vậy mẹ??
- Nó đang nằm ở phòng hồi sức..
Cô vội vàng lao chân xuống giường, sức cô giờ đây nó không còn trụ nổi 2 bước chân nhưng cô vẫn cố la lết đứng cũng không vững chứ huống hồ gì đi
- Con phải tới gặp anh ấy
Bà nhìn thấy mẹ trạng thái của Nhã Nhã vừa thương vừa lo cho cô cũng chính vì bà mà ra khiến cho 2 chúng nó phải khổ sở thế này.
- Con cứ nghĩ cho sức khỏe ổn định,khi khỏe rồi muốn chăm bao nhiêu thì chăm.
Mẹ Phong cũng nói thế rồi nên cô cũng không muốn cải gì chỉ im lặng mà nghe theo bà nhanh chóng leo lên giường chợp mắt một lát.
- Thế mẹ chăm Phong giúp con nhé
Một nụ cười trên khuôn mặt bà thầm nghĩ cô bé này vẫn cứ nghĩ Phong và bà là người dừng hay sao ik.Mẹ chăm sóc con là chuyện thường tình cơ mà 😅😅😅
Bước chân ra khỏi phòng bác sĩ Tuấn đứng ngay trước cửa.Bác sĩ Tuấn là bác sĩ giỏi nhất tại bệnh viện này là người chịu trách nhiệm cho mọi ca mỗ của Phong.Vì gia đình Phong có hơi tiếng tăm nên vẫn đề sức khỏe của Phong rất được chú tâm.
Bác sĩ Tuấn cất tiếng:
- Tôi muốn nói chuyện một lát về tình trạng Phong.
Mẹ Phong giờ này lại ấp úng cả lên không phải Phong đã qua khỏi cơn nguy kịch rồi sao.Sao bây giờ bác sĩ lại có thái độ thế này liệu có chuyện gì không cơ chứ.
- Con tôi lại có chuyện gì phải không bác sĩ.
- Tôi chỉ báo cáo tình trạng rủi ro nhất của cậu Phong bà phải chuẩn bị tinh thần trước😑
- Hiện tại Phong đã qua khỏi cơn nguy kịch nhưng mà do sự va chạm ở vùng đầu có khả năng khi tỉnh dậy cậu ấy sẻ không nhớ chuyện gì xảy ra.Nhưng vẫn còn 1 trường hợp xấu hơn có thể xảy ra có thể cậu ấy sẻ không bao giờ tỉnh lại nhưng mà cái này chỉ chiếm 20%.Tôi thông báo như thế để bà có thể chuẩn bị tin thần có thể xảy ra trường hợp xấu nhất.
- Khuôn mặt ấy mới tươi lên được phần nào giờ như bị lôi xuống địa ngục bấy nhiêu.Đôi chân cứ thế mà không còn trụ nỗi cứ thế mà bệt xuống mắt sàn.Cái sàn bệnh viện lạnh leo đến vô biên như hàng ngàn sợi dây bóp nghẹn trái tim bà. *Bà trách mình là một người mẹ tồi chỉ vì lỗi lầm danh vọng để rồi mọi chuyện đến thế này.Bà thầm trách sao bà lại ác đến thế.Trước kia chúng nó đang hạnh phúc bà lại bày cách chia rẽ.Giờ đây khi Phong thành ra thế này bà lại bắt Nhã ở bên cạnh,phải chăng bà quá tàn nhẫn với cô rồi không??? cô vẫn còn trẻ với biết bao nhiêu cơ hội gặp gỡ bao nhiêu người không nên vì sự ít kĩ của của bản thân lại giam cầm một cuộc sống có lẽ cô độc đến cả đời.Suốt mấy ngày liền bà giấu chuyện của Phong.Nhã thì cứ vẫn vui vẽ chờ ngày anh tỉnh dậy nhưng dần dần ngày một trôi qua cô càng lo lắng vì anh cứ nằm như thế suốt một tuần rồi.Cô vội vàng hỏi:
- Mẹ sao anh ấy đã qua khỏi cơn nguy kịch rồi sao anh ấy vẫn nằm mãi suốt một tuần,liệu có chuyện gì không hả mẹ.Con phải đến gặp bác sĩ ngay*