- Em không sao chứ???
- Em chỉ hơi sợ hơi lo lắng 1 tí.
Hoành Vũ Phong giường như ngầm hiểu rằng Nhã Nhã muốn dừng lại.Nếu anh ấy vẫn cố tiếp tục thì có lẽ Nhã Nhã sẻ ngất vì sợ mất.
- Vậy em mặc áo vào đi anh sẻ không làm gì em đâu.
Cô bất ngờ khi anh lo lắng cho cô vì biết cô sợ.Nhưng mà anh quên mất một điều vừa nãy chiếc áo lót đã bị anh xé toạc mà chỉ còn một chiếc áo mỏng manh.Dường như bầu ngực tròn trĩnh kia cứ nhô lên như hai đồi núi kèm theo hai viên đạn chính giữa hai bên. Mà thôi kệ chứ biết làm sao giờ.Thực ra không phải anh vô tình không nhớ chiếc áo kia bị xé nát chỉ là anh cố tình làm như vậy ấy chứ!!tuy không làm được gì đêm nay nhưng mà cũng có thể ngắm nó mà.Thực sự lúc này đây chính anh gây ra cũng chính anh hại anh.Nhìn vào cô ngày lúc này đây dường như phía dưới bên trong lớp quần kia cứ có cái gì ***** **** hết cả lên cảm giác đến thèm thuồng đến không tả.Cái cảm này anh không nghĩ rằng sẻ chịu đựng đến lần hai thế mà vì cô mà anh đã chịu đựng đến hai lần.Anh ghé sát vào tai cô thì thầm
- Anh đã chịu đựng cảm giác này lần hai chả lẽ em không thương anh chút nào sao?
Cô chợt suy nghĩ lần hai là sao?.Đây là lần đầu tiên anh và cô tiếp xúc thân mật đến cơ mà.Mà thôi cũng không bận tậm cứ nhắm nhắp nằm im một chổ bên cạnh anh.
Còn Hoành Vũ Phong lúc này đây chỉ biết kìm nèn lại cảm xúc phía dưới lại mà thôi.Anh mĩm cười rồi nhẹ nhàng ôm cô vào lòng cái ôm ấy len lõi một xí bàn tay cố lẽn vào trong chiếc áo kia ra sức làm mưa làm gió hai quả đồi núi kia thì thầm nói nhỏ bên tai cô
- thế này thì anh vẫn giữ đúng lời không tiến quá xa chỉ chừng này chắc được phải không?
Tôi chỉ mĩm cười mà cứ thế chìm vào giấc ngủ khi nào không hay.Còn anh cũng vì tôi không nói gì nên anh được đà tôi đã cho phép.Thế là làm tới suốt đêm ra sức bóp nắn bầu ngực ấy để thỏa mãn cảm xúc của bản thân. Ta nói đàn ông không có máu dê thì không phải đàn ông nữa rồi.Tôi xác định rõ luôn Hoành Vũ Phong chắc chắn là đàn ông không thế chối cải từ cái hành động đêm qua anh đã nói lên được điều ấy.
Hoành Vũ Phong thật sự hôm nay là ngày em hạnh phúc nhất từ khi chung sống dưới một mái nhà cùng anh.Có lẽ em và anh như lại gần nhau thêm một chút rồi.Liệu rằng sáng mai tỉnh giấc cơn mem say ấy đã hết liệu rằng anh có còn đối xử thân mật với em như tối hôm nay nữa không.