- Anh nghe dì bảo là em không khỏe? gọi mãi chả nghe thấy em trả tời,đành phải mở cửa vào luôn.
- Thật ra em không sao.Anh đang lo lắng cho em đây à?
Phong từng bước tiến lại gần tôi ôm tôi vào lòng.
- Anh rất lo đấy Nhã Nhã.
Bây giờ thì tôi đã phần nào hết hoang mang nên đối xử với anh ra sao.Giờ thì anh thế nào thì tôi thế đấy🙈🙈
Bất chợt nhìn lại bản thân có phần hơi gượng ngùng khi cô đang ăn mặt thế này trước mặt anh. Cô vội vàng chạy về phía nhà tắm thì bị anh kéo tay lại.Anh bế hẵn cô lên giường đặt cô nằm ở phía dưới anh. Thân hình to lớn kia dè hẵn cô nằm ngay trong lòng anh.Anh nhẹ nhàng vuốt mái tóc ấy lại tém chúng qua một bên để nhìn rõ khuôn mặt cô ngay lúc này hơn. Anh nhỏ nhẹ nói
- Tại sao hôm nay em không xuống đón anh vậy?
Bây giờ lúc này đây cô nên nói thẳng thắng với anh nhưng cảm xúc ất chưa bấy lâu nay, cô sẻ nói với anh tần tật tất cả.Tối hôm nay thực sự muốn biết rốt cuộc anh có bận tâm gì đến cô không.Cô muốn biết rõ tình cảm ấy như thế nào đối với cô.Cô muốn chính tai cô nghe thấy rõ ràng từ miệng của anh.
- Thực sự hôm nay không phải em ốm hay dì cả.Thật ra đối diện trước mặt anh em không biết phải như thế nào mới được đây.
- Chuyện của tối hôm qua xảy ra em không biết nó xuất phát từ cảm xúc của anh hay chỉ là những mem say trong anh thôi.
- Tỉnh giấc một mình trong căn phòng ấy em thực sự sợ rằng anh sẻ lạnh nhạt với em như lúc ban đầu.Thực sự em rất sợ.
- Tôi hôm ấy khi anh hỏi em có thích Quốc Anh.Thực sự em chỉ coi anh ấy là bạn của anh mà thôi.
- Hôm nay đây em phải nói hết những gì e cất chứa bấy lâu. EM YÊU ANH HOÀNH VŨ PHONG.
Càng nói nước mắt ấy cứ lăn dài trên má hôm nay cô nhất định phải nói hết tất cả...