• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Ngày hôm nay trời âm u đến lạ. Tám giờ sáng, Mặt trời cũng không trải nắng. Phía chân trời, chỉ có những dải mây đen xám xếp chồng lên nhau tầng tầng lớp lớp.

Đây là lần thứ hai tôi đến bệnh viện trong vai trò thăm bệnh nhân.

Anh Nguyễn Ngọc đi trước dẫn đường. Chúng tôi đi hết một hành lang dài rồi tiếp tục rẽ vào một hành lang khác.

Ở khúc giao nhau với cầu thang thoát hiểm, cửa đang mở hé. Tiếng sụt sùi nhè nhẹ phía sau cánh cửa khiến tôi tò mò đưa cặp mắt lại gần. Tôi thấy một nữ bác sĩ ngồi trên bậc cầu thang, đầu gục xuống, hai tay ôm trọn lấy đôi chân đang co lại. Tiếng nấc cùng với bờ vai nữ bác sĩ chốc chốc lại run lên. Ngay cạnh bên là một chiếc khăn trắng ngâm trong chậu nước.

Nữ bác sĩ dường như đang rất đau khổ.

"Nhanh nào."

Anh Nguyễn Ngọc đã cách tôi một quãng quay lại gọi với.

Căn phòng 108 nằm ở cuối hành lang. Cửa phòng được đóng kín nhưng vẫn có thể nhìn vào trong thông qua ô cửa kính. Phòng không lớn, chỉ có một giường. Trên đó là một người đàn ông đang nằm hôn mê, băng trắng quấn kín từ đầu đến hết cổ, phần miệng chụp một ống thở oxy. Ở xung quanh là hàng loạt các loại máy móc điện tử. Tôi đoán đó là máy đo nhịp tim, huyết áp hay những thứ đo mấy chỉ số bên trong cơ thể.

"Thương tích nặng lắm", anh Nguyễn Ngọc nói khẽ, "tạm thời đã qua cơn nguy hiểm. Chỉ cần anh ta tỉnh lại, anh ta sẽ sống."

"Mất bao lâu?", tôi hỏi.

"Không nói trước được", anh lắc đầu, "vài ngày, cũng có thể là vài tuần, hoặc là.."

Anh Nguyễn Ngọc dừng lại không nói tiếp nữa. Tôi hiểu ý anh. Anh thở dài một tiếng ra hiệu cho tôi ra ngoài. Tôi nhìn người đàn ông một lần nữa, lòng thầm cầu nguyện, mong anh ta sẽ sớm bình phục.

Bước trên khoảng sân vắng người, trong đầu tôi hiện lên hình ảnh một đoạn video mới được đăng trên báo mạng. Theo đó, người đàn ông đang hôn mê kia đã ra tay đánh đập một cô gái. Nguyên nhân là gì tôi không rõ, chỉ biết là, sau đó không lâu, người đàn ông đó cũng bị một kẻ khác tấn công. Hiện trường ở trong một con hẻm nhỏ. Ở đó, ngoài người đàn ông ra còn có thêm một người khác nữa. Người đó là Thất Thất.

Tôi dừng lại khi bắt gặp một cô gái đang từ hướng đối diện nhìn mình. Nét mặt cô gái không chút biểu cảm dưới hàng lông mày nhíu xuống. Cô gái tay cầm một túi đồ lớn, trên má vẫn còn dấu vết bầm tím của vết thương.



Cô gái lạnh lùng bước qua tôi, hướng về phía căn phòng 108.

"Vy Vy."

Tôi cất tiếng gọi.

Cô gái chững lại mấy giây rồi quay người lại. Cảm giác xa lạ từ trong đôi mắt cô gái như chất chứa biết bao điều oán hận. Cô gái trân trân nhìn tôi một hồi lâu mới lên tiếng:

"Cậu đến đây làm gì? Thăm bệnh thay cho cậu ta sao? Ừ nhỉ. Tôi quên mất, hai người là anh em tốt cơ mà. Một người đánh thì một người phải xoa chứ. Cậu biết tôi mới đi đâu không? Tôi đi lấy lời khai về. Tôi đã khai hết những gì tôi có thể. Tất nhiên rồi, làm sao tôi có thể giấu diếm được, sau những gì cậu ta đã gây ra cho chồng tôi."

Câu nói khiến tôi nhất thời chết sững. Tôi toan mở lời thì cô gái đưa tay ngăn lại.

"Tôi là Trần Ngọc Vy. Đừng có gọi tôi bằng cái tên Vy Vy thân mật đấy. Tôi thật sự không quen."

"Thất Thất chưa từng quên cậu."

Tôi nói lớn nhưng cô gái chỉ đáp trả bằng một cái nhếch mép.

"Vậy à? Vì thế cho nên cậu ta dùng gậy tấn công anh ấy? Cậu ta lấy cái tư cách gì mà đòi can thiệp vào cuộc sống của tôi? Hãy nhớ, tôi có ngày hôm nay cũng là nhờ cái chưa từng quên cậu nói. Tôi cũng không mong là cậu ta gây ra chuyện này. Nhưng nếu là thật, tôi hứa sẽ khiến cậu ta phải trả giá."

Cô gái ném cho tôi một ánh mắt sắc lạnh trước khi quay lưng bỏ đi.

"Vy Vy."

Tôi thầm kêu lên.

Điều gì đã khiến cậu thay đổi đến như vậy?

Dòng thời gian còn có thể đáng sợ đến như thế nào? Phải chăng đây là sự thay đổi để thích nghi, để tồn tại khi Trái Đất vẫn luôn quay tròn không ngừng nghỉ?

Sau từng ấy thời gian, người đi, kẻ ở, khi chạm mặt lại như những kẻ xa lạ chưa từng quen.

Tuổi thơ qua rồi, tuổi thơ của những đứa trẻ hồn nhiên, vô lo vô nghĩ không còn nữa. Kí ức về cô bạn ngồi cùng bàn không còn như tưởng tượng. Chín năm bên nhau, cuối cùng người vẫn ôm mộng tưởng chỉ còn là Thất Thất..

Và tất cả những cố gắng của cậu ấy, những tình cảm, những hi vọng về một tương lai tươi đẹp do cậu ấy đã tự tay thêu dệt sẽ sụp đổ trong phút chốc.

Ngày bước chân vào lớp một, tôi và Thất Thất chọn một bàn ở phía cuối lớp. Tôi thích ngồi bàn cuối vì tôi không thích tiếp xúc với giáo viên còn Thất Thất chọn vị trí này để cậu ta có thể ngắm nhìn được toàn bộ các bạn nữ ở trong lớp.

Trường học của tôi ngày đó gồm hai dãy nhà, một dãy nhà ba tầng dành cho khối trung học và một dãy nhà mái ngói dành cho bậc tiểu học. Chỗ chúng tôi được phân chia theo thứ tự từ làng đến thôn đến xã rồi mới đến thành phố. Mỗi xã có một trường học, những gia đình có điều kiện thường sẽ cho con em lên thành phố để học trong các ngôi trường hiện đại hơn.



Cô giáo chủ nhiệm lớp chúng tôi là cô Hoàng Yến. Cô trẻ lắm, lúc nào cũng vui vẻ. Trong khi Thất Thất đang thì thầm với tôi về mấy bạn gái ngồi phía trên thì cô Hoàng Yến bước vào lớp với bộ áo dài thêu hoa tím. Cô nhìn qua cả lớp rồi mỉm cười, mở sổ ra để điểm danh.

"Thưa cô con đến muộn."

Một cô bé đeo chiếc ba lô màu xanh lá đang đứng khép nép phía ngoài cửa. Mái tóc cô gái được cắt ngắn ôm lấy khuôn mặt nhỏ, hai mắt đang mở to nhìn cô Hoàng Yến. Cô Hoàng Yến gật gật đầu nói:

"Con vào lớp đi."

"Con cám ơn cô", cô bé nói lí nhí.

Lớp học chúng tôi có tất cả là mười bộ bàn ghế, mỗi bàn ngồi bốn người. Những bàn phía trên đa phần là đã hết chỗ, cô bé đứng tần ngần một lúc lâu, có lẽ đang tìm kiếm một chỗ ngồi cho mình.

"Cậu ngồi ở đây nè."

Tôi quay sang thì thấy Thất Thất đã đứng dậy từ lúc nào, đang vẫy tay chào cô bé. Cô bé vẻ mặt lo âu, hai tay nắm chặt hai dây của chiếc ba lô đứng im không nhúc nhích. Cô Hoàng Yến chỉ tay về phía tôi nói:

"Con ngồi ở bàn đó nhé."

Tôi thấy được sự ngại ngùng trên nét mặt cô bé, nhưng vì lời nói của cô giáo nên cô bé miễn cưỡng chấp nhận. Tôi kéo cặp sách của mình vào chỗ trong cùng sát bức tường, Thất Thất cũng ngồi dịch vào giữa để cô gái ngồi ở đầu bàn. Cô Hoàng Yến đọc tên từng người một, đến tên ai thì người đó đứng dậy để cả lớp có thể nhìn thấy. Đến giữa sổ mới là tên của tôi.

"Trần Hàn Phi."

"Có con", tôi nói và lặng lẽ đứng lên.

Cô nhìn tôi mỉm cười và ra hiệu cho tôi ngồi xuống.

"Lục Anh Thư."

"Là con ạ", Thất Thất tươi cười vẫy tay.

"Cô cứ nghĩ đây là tên con gái", cô Hoàng Yến có vẻ ngạc nhiên.

"Con là con trai", Thất Thất nói, "con là một người đàn ông chính hiệu."

"Con như ông cụ non", cô Hoàng Yến bật cười tiếp tục, "Trần Ngọc Vy"

"Con ạ", cô bé ngồi cùng bàn tôi e dè lên tiếng.

"Tên cậu đẹp như một bông hoa vậy."



Thất Thất buông một câu nói khiến cô bé đỏ mặt.

Thất Thất gọi cô bé bằng cái tên Vy Vy, Vy Vy cũng gọi cậu ấy bằng cái tên Thất Thất.

Chúng tôi ngồi cùng nhau hết năm năm tiểu học. Khi lên trung học, ba chúng tôi vẫn ngồi chung một bàn.

Chúng tôi cùng nhau đi học, cùng nhau đi chơi.

Cùng nhau chịu phạt khi bị điểm kém. Cùng nhau vui vẻ khi đạt thành tích cao.

Thất Thất và tôi đều đã cao lên trông thấy, Vy Vy cũng không còn là cô bé nhút nhát như ngày đầu gặp gỡ. Cô đã ra dáng một thiếu nữ xinh đẹp với đôi mắt to và sáng, điều duy nhất vẫn còn nguyên vẹn là mái tóc của Vy Vy, vẫn là mái tóc ngắn ngang vai ôm trọn lấy khuôn mặt.

Một ngày mùa Thu tháng chín, Thất Thất bị sốt phải xin nghỉ ở nhà. Hôm đó Vy Vy đưa cho tôi chiếc hộp được bọc một lớp giấy gói, bên trên thắt một chiếc nơ nhỏ.

Vy Vy nhờ tôi đưa lại cho Thất Thất.

Chỉ có điều lúc tan học tôi lại để quên hộp quà đó trong ngăn bàn, thành ra đến sáng hôm sau, hộp quà mới đến được tay cậu ta.

Nhưng sau ngày hôm đó, Vy Vy không còn lên lớp nữa.

Theo như lời cô giáo nói, gia đình Vy Vy chuyển nhà, Vy Vy cũng vì vậy mà chuyển sang trường học mới.

Tập giấy A4 chứa những bản vẽ thời trang mà Thất Thất dành bao tâm tư thực hiện rơi vãi trên nền gạch.

Hộp quà nhỏ bé nằm lặng yên dưới những giọt nước mắt, lần duy nhất mà Thất Thất khóc trước mặt tôi.

Đã có nhiều lần Tiểu Hồ trách Thất Thất tại sao chỉ mặc đồ màu đen với trắng, tại sao cứ để mãi một kiểu tóc mà không thấy nhàm chán. Thất Thất chỉ cười không đáp. Còn tôi thì biết rõ rằng, cậu ta như vậy bởi không muốn thay đổi. Vì cậu ta sợ rằng, nếu thay đổi, một ngày nào đó có người vô tình gặp cậu ta trên đường, sẽ không còn nhận ra cậu ta nữa.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK